Chương 1: Nỗi nhớ nhung

10 giờ 23 phút trong một căn phòng nhỏ

Trên bàn làm việc, chiếc máy tính đã vào trạng thái ngủ, lon nước tăng lực vẫn chưa uống hết. Người đang gục trên bàn khẽ mở mắt vì tư thế ngủ không thoải mái. Chu Linh nhẹ vươn vai, nhìn quanh phòng một lượt, khẽ thở dài. Cô lại ngủ quên trong lúc chạy chương cho các độc giả.Chu Linh là một tiểu thuyết gia mạng, các tác phẩm của cô khá được chào đón, cô cũng rất đam mê với công việc này, dăm ba hôm lại hứa hẹn bão chương. Thế nên cô luôn trong tình trạng chạy deadline ngập mặt. Một con người của công việc.

Đêm qua cô không ngủ vùi đầu vào bàn phím, chìm trong thế giới của riêng mình thỏa sức sáng tạo và.. bùm cô ngủ quên lúc nào không hay.

Chu Linh thấy có chút đói, vừa mở điện thoại tính đặt đồ ăn ngoài về chuẩn bị vừa ăn vừa làm việc. Bỗng có tin nhắn đến. Là bạn cô kiêm luôn vị trí đối tác và trợ lí của cô, Ôn Thanh Ca, hẹn cô cùng ăn cơm.

Ca Ca ta quá soái : [Linh bảo bối, có thời gian đi ăn cơm ヽ(^o^)丿]

Ca Ca ta quá soái: [Tiện thể bàn về việc xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên của A Lam lão sư đây (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧]

Chu Linh: [Được. 11 giờ 30]

Ca Ca ta quá soái: [Okay! Cậu chuẩn bị đi, đến giờ mình sẽ đón cậu]

Chu Linh: [Ok]

Tắt điện thoại. Chu Linh đứng trước gương nhìn một lúc. Cô quyết định đi tắm trước chứ để như vầy ra đường thật sự là không có mặt mũi nhìn người.

Đứng dưới vòi hoa sen, cô để nước gột rửa tâm hồn mình. Mấy ngày này thật sự là quá mệt. Cô rất ít khi ngủ đủ giấc, ăn uống cũng tạm bợ, thật là bỏ bê bản thân. Cô quyết định sau khi giải quyết xong vụ xuất bản sách sẽ điều chỉnh lại nhịp điệu sống lành mạnh.

Tắm xong thấy thoải mái hơn rất nhiều. Khi đang sấy tóc, tầm mắt Chu Linh lơ đãng dừng ở một bức vẽ nhỏ được đóng khung đặt trên kệ bàn. Mắt cô ngây dại, ngẩn ra một lúc.

Đó là bức vẽ một cô gái tầm 15, 16 tuổi đang vừa đàn guitar vừa hát bằng chì, từng nét chì đều rất tinh tế. Bức vẽ được đóng khung cẩn thận, chứng tỏ người sở hữu rất trân trọng nó.

Theo tiếng tắt đi của máy sấy tóc. Chu Linh bước đến bên bàn cầm khung tranh lên với vẻ suy tư. Cô lại nhớ về quá khứ, nhớ về những kỉ niệm cùng một cô bạn học cũ đã mất liên lạc từ lâu, người mà có lẽ cả đời này cô sẽ rất khó để thôi nhung nhớ về.

Một phần lí do để cô suốt ngày chìm đắm trong công việc cũng vì người con gái này. Khi cô bận rộn, cô sẽ không có thời gian để nhung nhớ một ai. Lại còn có thể kiếm nhiều tiền hơn.

Chu Linh lại thở dài, đặt khung tranh xuống. Cô thu dọn bàn làm việc ngăn nắp. Sau đó đến trước tủ đồ lựa đồ cho buổi đi ăn. Cô quyết định mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi cùng một chiếc quần short màu đỏ dài đến đầu gối. Thoải mái, năng động, cô rất vừa ý.

Cô chỉ đơn giản make up, không cần trang điểm cô cũng đã rất đẹp rồi. Dù cô bận rộn với công việc vậy thôi nhưng cô vẫn chăm sóc da, dưỡng môi, skin care đầy đủ. Cô là một cô gái, dù thế nào thì vẫn rất quan tâm đến ngoại hình của mình.

Dù là make up đơn giản, khi soi gương cô cũng đã rất ưng ý với bản thân. Xoay đi, xoay lại, ngắm nghía bản thân trước gương, cô không thể ngừng mỉm cười.

Nội tâm Chu Linh: "Cô bé này thật sự là đáng yêu chết mất. Đôi mắt này, đôi môi này, khuôn mặt này đúng thật là biết bao nhiêu người mong muốn hahahaha. A thật là đáng tiếc Chu linh ta đây không dễ làm quen…"

*Tự luyến time*

------------------------

Ca Ca ta quá soái: [Linh, tớ đến rồi]

Chu Linh: [Ok, tớ ra ngay]

Trả lời tin nhắn Thanh Ca, Chu Linh nhanh chóng thu thập mọi thứ rồi ra khỏi nhà.

Thanh Ca: “Yo, tiểu thư Âu Chu Linh hôm nay vẫn quá đáng yêu”

Chu Linh: “Hừ, Ca Ca ngươi vẫn rất có mắt nhìn”

Thanh Ca: “Chỉ là người thiếu mất một thứ. Chiều cao đó hahaha”

Chu Linh liếc xéo Thanh Ca một cái, không nói gì nữa mà lên xe luôn. Cô cũng đâu có muốn, chẳng hiểu sao từ khi lên cấp 2 chiều cao cô đã bị đình trệ, dù cô có tập luyện thế nào cũng chỉ cao lên được 2cm. Cô kệ luôn, dù sao thấp cũng có lợi của thấp, ít nhất trông cô rất đáng yêu.

Thanh Ca cũng theo sau lên xe, cả 2 thắt dây an toàn xong thì xuất phát.

“Hôm nay ăn ở đâu?” – Chu Linh vừa lướt xem tin tức vừa hỏi.

“Ở nhà hàng 49, rộng rãi yên tĩnh thích hợp bàn công việc. Quan trọng là đồ ăn siêu ngon!” – Thanh Ca trả lời.

“Ò” Chu Linh đáp một tiếng tiếp tục lướt tin tức trong nhóm đu otp. Otp cô đu đang giận nhau, đã nhiều ngày không cùng nhau livestream rồi ㅠㅠ. Chỉ có thể xem mấy live cũ, thật sự không đủ thỏa mãn cô..

Đang lái xe, Thanh Ca chợt nghĩ đến gì đó “A Lam, cậu không biết đâu. Một cô gái xinh đẹp đã nhận thiết kế bìa tiểu thuyết của cậu”.

Chu Linh tắt điện thoại lắng nghe. Thanh Ca tiếp tục nói “Còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội nha, thật sự rất giỏi, còn bằng tuổi chúng ta! Cô ấy một mực nhận thiết kế bìa sách của cậu cho bằng được đó”.

“Ồ” Chu Linh có chút hứng thú nhìn Thanh Ca. Thanh Ca nháy mắt với Chu Linh “Nghe đâu cổ nói cổ là fan số một của cậu. A, tớ nhớ rồi, Quitan của cô ấy là N.a.L”.

Chu Linh đã nghe về người này, cô cũng thường xem những thiết kế, bản vẽ của N.a.L, thật sự rất đẹp. Cô không ngờ người này lại là fan của mình, hơn nữa hình như còn là fan cứng.

Nội tâm Chu Linh: "Mình thật có sức hấp dẫn mà.."

*Tua nhanh đoạn tự luyến*

Nhưng mà, người này chỉ up bài về chuyên môn của cô ấy chứ có up ảnh gì đâu? “Tớ nhớ là cô ấy không có đăng hình mà, sao cậu biết là một người xinh đẹp?”

Nghe vậy, Thanh Ca tự đắc nói “Tớ đã gọi điện cho cô ấy hẹn gặp mặt để bàn bạc, tớ cũng rất muốn kết bạn với người tài giỏi như này nha. Giọng cổ siêu êm luôn, dễ nghe cực kỳ, nên tớ chắc chắn là một mỹ nữ ~, đáng tiếc là mỹ nữ này rất bận nên tụi tớ chỉ trao đổi công việc qua điện thoại”. Thanh Ca ủ rũ.

‘….’ Chu Linh cạn lời.

Cô cũng sinh ra một chút tò mò về vị đối tác thiết kế bìa sách bí ẩn này. Nhìn cảnh ven đường qua cửa kính xe, Chu Linh lại trầm ngâm.

Nội tâm Chu Linh: "Cô ấy.. cũng vẽ rất đẹp, giọng nói của cô ấy cũng là âm thanh yêu thích nhất của mình.."

==============

Quitan là mạng xã hội trong thế giới tiểu thuyết này, bạn có thể liên tưởng chúng tựa như tiktok và facebook kết hợp. Có thể chia sẻ khoảnh khắc, up clip, tương tác, nhắn tin..v..v.

Hết chương 1.

Có thể tình tiết của bộ này sẽ khá chậm nên các bạn không thích đọc tình tiết chậm thì cân nhắc nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc. Ngủ ngon.