13
Tôi đã ly hôn với Lý Hi Hòa.
Chắc vì cảm thấy tội lỗi, anh ta đã cho tôi ti.ề.n tài đủ sống được ba đời, còn có tất cả nhà cửa và xe cộ đều đứng tên anh ta.
Tôi nhận hết, cho tiền thì tại sao lại không cần chứ.
Tôi thu nhận một người học trò, tôi gọi cô ấy là A Thanh.
A Thanh có thân hình dẻo dai, đôi chân dài và có cái cổ dài, mỗi khi nhìn cô ấy khiêu vũ là dường như tôi đang đứng trên sân khấu vậy.
Trước đây thầy tôi từng nói với tôi một câu: “Không phải em chọn ba lê, mà là ba lê đã chọn em”, bây giờ tôi cũng lấy câu nói này dành tặng cho cô ấy.
Tôi rất nghiêm khắc với cô ấy, cô ấy cũng thích ăn sườn, đôi lúc khi tôi và cô ấy hoàn thành được các động tác khó thì tôi và cô ấy sẽ cùng nhau dựa vào chiếc ghế sô pha, mỗi người chúng tôi đều cầm một cái bát nhỏ vừa gặm sườn vừa xem tivi.
Trải qua những ngày tự do tự tại.
Trước đây tôi trồng hoa trồng cỏ, sống để cho người khác xem, giờ đây tôi gặm xong miếng sườn thì mồm miệng nhớp nháp dầu mỡ, nhìn Khả Khả gặm những mẩu xương còn sót lại của tôi. Đúng vậy, bây giờ tôi chỉ sống cho chính mình thôi.
Tôi tình cờ gặp lại Lâm Đình và Lý Hi Hòa tại một cuộc thi.
Cuộc thi lần này, Lâm Đình và A Thanh đều tham gia.
A Thanh giành huy chương vàng, Lâm Đình giành huy chương bạc.
Tôi đυ.ng độ họ trên đường khi đi tìm A Thanh.
Lâm Đình nắm lấy cánh tay của Lý Hi Hòa, mỉm cười khıêυ khí©h với tôi.
Tôi cũng cười với cô ta: “Chúc mừng cô lấy được người đàn ông đã qua một đời vợ, không giống như tôi, có tiền lại tự do.”
Lý Hi Hòa ánh mắt không dời khỏi người tôi, anh ta mở miệng nhưng không nói gì.
Trước đây tôi từng nhìn thấy ánh mắt này của anh ta chỉ nhìn lên người Lâm Đình mà thôi.
Tôi nghĩ, đây đúng là con người bất hạnh, lúc có tôi thì anh ta chỉ nhớ tới Lâm Đình, lúc đã có Lâm Đình thì anh ta lại nhớ đến tôi.
Anh ta mãi mãi sẽ không biết trân trọng người trước mắt mình.
Lâm Đình miễn cưỡng cười: “Cô chỉ đang đố kỵ với tôi, đố kỵ với việc tôi kết hôn với Hi Hòa, đố kỵ với việc tôi múa trên sân khấu, cô nói cô có tiền lại tự do sao, nhưng mà Từ Châu Châu, cô sẽ không bao giờ có thể lên sân khấu được nữa.”
Tôi lạnh mặt đi.
Lâm Đình đeo huy chương bạc lên ngực.
Lý Hi Hòa cau mày nói với cô ta: “Đừng quá đáng quá.”
Lâm Đình hừm một tiếng.
Lúc này, tôi thấy A Thanh đi ra từ sau khán đài sân khấu, tay ôm một chiếc cúp to tướng, vừa nhìn thấy tôi đã chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ.
Cô ấy chạy tới khoác tay tôi, nói: “Thầy, thầy, em thể hiện có tốt không, cô phải mời em đi ăn sườn đó! Em biết một quán siêu ngon luôn.”
Mắt cô ấy mở to, môi co giật như một chú chim nhỏ.
Tôi cười xoa đầu cô ấy, nói: “Được thôi.”
Tôi nhìn lại huy chương bạc trên ngực của Lâm Đình.
Tôi nói: “Mỗi lần tôi thi đấu đều giành được huy chương vàng, thật sự xin lỗi vì không biết huy chương bạc có hình dạng như thế nào. Trước đây, cô không thắng được tôi, thì bây giờ cô cũng không thắng được học trò của tôi, Lâm Đình, cô mãi mãi chỉ thất bại dưới tay tôi mà thôi.”
Nói xong, tôi kéo A Thanh rời đi.
A Thanh trợn tròn mắt, cô ấy nói: “Thầy, thầy, chao ôi, không ngờ sắc mặt con người biến đổi là có thật.”
Cô ấy tiếp tục nói: “Mặc dù em không biết họ là ai, nhưng mà thầy, vừa rồi thầy ngầu quá!”
Tôi cười: “Đương nhiên.”
Từ Châu Châu nên phải ngầu như vậy.