Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu gắt vào nơi Thần Hi nằm khiến cậu nhăn mặt trở mình, lông mày nhướng lên trên một chút rồi từ từ mở mắt. Mùi thơm từ trà hoa cúc vẫn còn mới bay thoang thoảng trong không khí khiến cậu vô cùng dễ chịu. Cậu đưa tay lên dụi mắt rồi ngồi bật dậy, Dạ Vũ đang ngồi trên bàn ăn dùng một tay chống cằm tay còn lại gõ đang gõ nhẹ trên mặt bàn. Ánh mắt quan sát của anh nhìn chằm chằm về phía cậu khiến cậu giật mình.
- Anh tỉnh rượu rồi thì mau về nhà đi.
- Thần Hi, về với anh đi.
- Không. Chúng ta đã kết thúc rồi Dạ Vũ, đừng đến đây tìm em nữa.
- Em thật cố chấp, hay do anh không phải là hắn.
- Dạ Vũ, anh đừng nói nữa!
- Vậy ra em không phủ nhận. Hàn Thần Hi, bản thân em có từng có một phút nào thật lòng yêu anh không.
Đôi mắt Dạ Vũ cụp xuống, khi thốt ra những câu từ đó bản thân cậu cảm nhận được đôi vai của anh vẫn còn đang run rẩy. Cậu biết Dạ Vũ chưa từng làm sai với cậu điều gì cả, cũng chưa từng khiến cậu cảm thấy thất vọng. Ở bên cạnh anh cậu lúc nào cũng vô cùng vui vẻ và thoải mái nhưng mà anh lại không phải là người có thể khiến cho cậu bật khóc. Dạ Vũ là một người rất tốt, tốt đến mức cậu cảm thấy nếu mình yêu anh thì tình yêu đó thật hèn mọn. Nên đối diện với lời chất vấn của anh, cậu không thể trả lời nỗi.
Dạ Vũ một lần nữa tuyệt vọng, đối diện với câu hỏi của anh Thần Hi lại chọn cách im lặng. Dạ Vũ cảm thấy bản thân mình lần này lại thua thật rồi, vô cùng nhếch nhác. Anh chán ghét bản thân mình khi phải chấp nhận từ bỏ nhưng rồi một lúc nào đó anh cũng phải chấp nhận sự thật đó. Anh với Mộc Ân như đang cùng nhau đối đầu trên một ván cờ, nhưng mỗi nước đi của anh đều đã bị Mộc Ân nhìn thấy. Về cơ bản ngay từ lúc bắt đầu ván cờ này anh đã biết mình hoàn toàn không có cơ hội thắng. Anh biết, anh không ngu ngốc tới mức không nhận ra điều đó. Nhưng vì một chút tình cảm của Thần Hi, anh chấp nhận lao vào ván cờ này như một con thiêu thân.
Dạ Vũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng kêu Thần Hi hãy lại gần mình một chút, nụ cười của anh vừa mệt mỏi lại vô cùng bi thương. Cậu đứng trước mặt anh, cảm nhận được bàn tay anh xoa nhẹ lên khuôn mặt mình, anh dùng tay vén tóc mái phũ dài của cậu lên mang tai. Giọng anh lúc này vô cùng trầm.
- 30 ngày, chỉ cần em yêu anh dù chỉ là giả vờ trong 30 ngày thôi. Sau đó anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Sau đó anh chấp nhận buông bỏ hoàn toàn về em.
- Dạ Vũ, điều này...
- Cầu xin em đó, lần cuối thôi. Một lần duy nhất đáp ứng lời cầu xin của anh được không.
Thần Hi nhìn vào đôi mắt của Dạ Vũ, đôi mắt u buồn của anh nhìn thẳng vào cậu khiến cậu thổn thức. Cậu vừa muốn từ chối lời cầu xin này nhưng đồng thời lại không nỡ từ chối lời cầu xin này. Cậu vô cùng mâu thuẫn với bản thân, nhưng rồi cậu nghĩ tới những năm tháng anh mà anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc mình. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc cậu cuối cùng gật đầu đồng ý.
Dạ Vũ mỉm cười, bản thân vừa cảm thấy có chút vui sướиɠ nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất chua chát. Bản thân anh cũng vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn hoàn toàn buông tha cho bản thân một cách tàn nhẫn nhưng khi anh nhìn thẳng vào khuôn mặt của người anh yêu anh lại cố chấp muốn níu kéo thêm một chút nữa.
- Cảm ơn em, trước khi anh về có thể để anh ôm em một cái được không.
- Được.
Dạ Vũ đứng dậy, ôm cả người Thần Hi vào lòng. Mùi thơm từ người cậu phát ra thoang thoảng khiến anh chìm đắm, cảm thấy lúc này bản thân cậu vô cùng ấm. Trước khi để sự tham lam của bản thân trở nên mất kiểm soát, anh buông cậu ra rồi ra về. Trước khi ra về còn không quên quay đầu lại nói với cậu.
- Anh pha trà cho em nhưng chắc nó cũng nguội rồi, em hãy đổ đi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu, hẹn gặp em vào ngày mai. Mong em đến lúc đó hãy giả vờ bản thân thật yêu anh. Tạm biệt!!!
Thần Hi qua cửa sổ thấy hình bóng của Dạ Vũ dần khuất xa, nghĩ lại những biểu cảm của anh lúc nãy mà trong lòng không ngừng buồn bã. Lúc này tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá tan những suy nghĩ ngổn ngang trong cậu, cậu nhìn dãy số hiện lên trước mắt mà chẳng buồn nhấc máy nghe. Chỉ để nó liên tục đổ chuông như vậy đến khi máy đã bắt đầu có hiện tượng nóng lên thì cậu mới chịu nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng nó vẫn vô cùng điềm tĩnh không có một lời nóng giận hag trách móc, thay vào đó lại vô cùng dịu dàng.
- Bảo bối, mấy ngày rồi anh gọi cho em đều không nhấc máy. Em không nhớ anh sao.
- Có chuyện gì sao?
- Anh nhớ bảo bối nhiều lắm, có thể 2 tuần nữa anh sẽ bay về lại bên đó. Em muốn ăn socola không, hay dâu tây nhé. Ở bên này đang mùa dâu chín em biết mà nhỉ, vô cùng căng mọng. Anh cá là em rất thích.
- Không cần đâu, anh cũng không cần bay bay về về như vậy đâu. Phiền phức lắm. Vẫn nên ở nhà của anh đi.
- Hàn Thần Hi, ở đâu có em thì nơi đó mới gọi là nhà của anh.
- Mộc Ân, sao anh lại phải cố chấp như vậy. Chúng ta đã kết thúc rồi mà.
- Bảo bối, chúng ta chưa bao giờ kết thúc cả. Ngoan, ở đó chờ anh về nhé, yêu em.
Tiếng tút dài bên trong điện thoại vang lên, bên đầu dây bên kia Mộc Ân khi nói xong câu đó liền lập tức dứt kết nối. Cậu ngồi thừ xuống bàn ăn, bỏ chiếc điện thoại đang cầm xuống mặt bàn rồi cầm ly trà hoa cúc đưa lên miệng hớp một ngụm nhỏ. Cái ấm vẫn còn dư vị bên trong nhưng lại chẳng khiến cậu cảm thấy dễ chịu chút nào, cậu bần thần hướng ánh mắt của mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bên trên bầu trời xanh ngắt có một đàn chim đang bay lượn vô cùng tự do.
-----+++--------
Không biết có bạn nào đọc đến đây hay không, nếu có thì mình vô cùng cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành theo dõi bộ truyện của mình dù bộ truyện đã viết mấy năm vẫn chưa chịu hoàn thành vì cái tính lười của mình.
Lúc đầu khi viết truyện mình nghĩ sẽ đem một cái kết 1x1 cho câu chuyện của mình. Và đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng khi mình đọc bình luận của các bạn mình lại phân vân không biết cuối cùng cho thụ thuộc về ai. Nên dạo gần đây mình viết về thụ nhưng với cái nhìn của một người trung lập. Các bạn muốn mình cho thụ thuộc về ai thì hãy bình luận giùm mình nha.
Cuối cùng thì cũng gần đến lúc phải kết thúc bộ truyện này rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi bộ truyện của mình.