Thần Hi lấy trong túi ra vài đồng lẻ cuối cùng để mua thuốc và vài miếng băng gạc. Cầm đống đồ trên tay, cậu vô thức không biết mình nên đi về đâu. Điện thoại không có, tiền trước lúc ra khỏi nhà cầm theo không nhiều nên cũng vừa hết sạch. Nhưng cậu hiện tại không muốn về nhà đồng thời cũng không biết phải đi đâu, trong lòng lúc này vô cùng khó chịu. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ những sự kiện vừa xảy ra, cả người vô thức thẩn thờ không tập trung. Đến khi cậu nghe có ai đó kêu tên và lay lấy vai thì cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Người trước mặt cậu là Mộc Ân, đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy hắn mặc một bộ đồ vest trong rất lịch sự và nhã nhặn, bình thường hắn ta rất hiếm khi mặc trang phục như thế này trừ khi hôm đó là một dịp vô cùng đặc biệt, hơn hết là khuôn mặt hắn khi nhìn cậu lộ rõ vẻ lo lắng. Giọng nói của hắn khi gọi tên cậu vô cùng gấp gáp
- Thần Hi, Thần Hi. Em sao vậy.
- Tôi không sao. - Thần Hi trả lời nhàn nhạt
Mộc Ân nhìn từ trên xuống dưới một hồi liền thấy trong lòng bàn tay của cậu có một vết thương lớn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương đó lên, giọng nói vừa đau lòng vừa tức giận đan xen.
- Tại sao lại bị thương. Là ai?
- Không phải chuyện của anh.
Thần Hi nói xong liền giật lấy cánh tay của mình về. Khuôn mặt ngay lập tức xoay sang hướng khác không muốn đối diện với hắn. Mộc Ân đau lòng một lần nữa cầm lấy cánh tay của cậu. Nhưng lần này hắn chỉ dám nhẹ nhàng hỏi từng câu một.
- Có phải cảm thấy đau lắm không.
- Không.
- Anh chở em về nhà của em nhé.
- Không.
- Em với hắn đang có vần đề gì à. Vết thương này là do hắn gây ra cho em?
- Không.
- Vậy anh chở em về nhà anh nhé.
- Không.
- Thần Hi, đừng nói không nữa được không. Hiện tại em muốn gì đều có thể nói với anh.
- Không biết.
- Vậy được rồi, lên xe anh trước ngồi trước đi. Vết thương của em băng bó sơ xài quá. Không khéo một lát nữa lại nhiễm trùng.
- Không.
- Thần Hi, anh biết em đang cảm thấy như thế nào. Đừng lo lắng anh chỉ muốn băng bó lại vết thương cho em thôi. Trừ khi em muốn còn không anh nhất định sẽ không đưa em đi đâu cả. Nghe lời anh có được không.
Thần Hi nhìn vào khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng của Mộc Ân rồi im lặng. Hắn nhanh chóng kéo tay rồi mở cửa xe để cậu ngồi vào. Thần Hu vừa ngồi yên vị trí thì bản thân hắn cũng nhanh chóng leo lên cùng. Hắn nhìn từ từ mở từng vòng băng gạc, miếng thịt nằm dưới vết thương một lần nữa lồi lên kèm theo một ít máu rỉ ra. Miệng vết thương hở rộng còn có một ít mủ trắng thi nhau tứa, vết thương hẳn là đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Hắn vừa xử lý vết thương vừa cảm thấy rất đau như chính vết thương này là của bản thân hắn vậy. Hắn nhìn lên khuôn mặt của Thần Hi để dò xét cảm xúc vì hắn sợ mình vô ý làm mạnh tay sẽ khiến Thần Hi đau, nhưng khuôn mặt kia lại không hiểu hiện gì cả, vô cùng vô cảm.
Không khí trong chiếc xe trầm xuống đến đáng sợ. Cho dù hắn có là người cố gắng dùng mọi câu hỏi bắt chuyện trước thì Thần Hi luôn im lặng hoặc có cậu cũng chỉ trả lời duy nhất một từ không. Mộc Ân tuy tức giận nhưng không thể bộc lộ, anh không dám nhìn thẳng chỉ quay sang hướng khác để thở dài. Hắn làm vậy vì sợ ai kia nhìn thấy tưởng hắn cảm thấy cậu phiền chắc chắn lúc đó cậu sẽ tự ái bỏ xuống xe đi mất. Nhưng ngồi trên xe mãi cũng không phải là cách, hắn cuối cùng cũng đưa ra một đề nghị.
- Được rồi, tới công ty của anh đi. Văn phòng của anh có giường để nghỉ ngơi. Còn có nhà bếp nữa, đến đó anh nấu cho em vài món ăn có được không. Em ăn xong có thể nghỉ ngơi, anh còn vài vấn đề cần xử lý chắc chắn sẽ không làm phiền đến em.
Mộc Ân nói xong mặc kệ cho Thần Hi có đồng ý hay không đồng ý, bản thân đã nhanh chóng khởi động vô lăng. Rất nhanh cả hai đã đứng trước văn phòng của hắn. Hắn vô cùng giữ lời, nấu cho cậu vài món xong liền bắt cậu đi nghỉ ngơi còn hắn ở phía ngoài tập trung vào công việc không làm phiền đến cậu. Thần Hi ngoan ngoãn ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại đã thấy bên ngoài đã rất tối. Đèn trong phòng không biết tự lúc nào đã được bật lên, ánh sáng lờ mờ không quá sáng đủ để người đang ngủ không phải khó chịu thức giấc. Cậu mở phòng đi ra ngoài, bên ngoài Mộc Ân vẫn đang rất tập trung vào công việc. Đôi mắt của hắn chỉ nhìn về phía màn hình mấy tính dường như không phát hiện ra cậu. Cậu nhìn hắn một hồi rồi mới lên tiếng.
- Tôi đã ngủ được bao lâu rồi.
- Chỉ vừa 4 tiếng thôi.
- Anh vẫn làm từ lúc tôi ngủ đến bây giờ à.
- Công việc nhiều mà.
- Biết vậy còn sao không mau trở về đi.
- Vì ở đó không có em. Anh không muốn quay về nơi không có em.
- Anh nghĩ một chút đi. Cả hai con mắt cũng đỏ lên trông thấy rồi. - Thần Hi lảng tránh bằng một câu nói khác.
Mộc Ân không nói gì, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn đứng dậy vươn vai một cái rồi đi tới bàn pha trà. Vừa pha trà vừa hỏi Thần Hi.
- Trà hoa với bánh quế gừng.
- 3 viên đường.
Thần Hi vô thức nói như theo một thói quen cũ. Bởi vì mỗi lần trước đây khi anh vừa làm xong công việc hay có gì vui đều sẽ pha trà hoa và bánh quế gừng cho cậu, nhưng trà hoa khá đắng nên mỗi lần như thế cậu đều yêu cầu anh đặc biệt thêm 3 viên đường. Lâu dần mà thành một thói quen khó bỏ. Hắn nghe thấy nhưng không nói gì chỉ mỉm cười vô cùng hài lòng.