Thiên Dạ Vũ nhẹ nhàng đặt đầu Thần Hi xuống ghế, lấy chăn đắp ngay ngắn cho cậu rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài ban công đóng cửa lại thật kín để gió bên ngoài không lùa vào làm lạnh Thần Hi. Dạ Vũ dựa cả người lên thành ban công mới thò tay lấy bao thuốc từ trong túi quần ra rồi châm một điếu, rít một hơi thật dài rồi mới từ chiếc túi khác lấy ra một cái điện thoại. Đó là điện thoại quen thuộc đó của Thần Hi, bên trong máy có hơn 100 cuộc gọi nhỡ có cùng một dãy số. Dạ Vũ nhấn gọi, rất nhanh đầu bên kia đã có người nhấc máy trả lời. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Dạ Vũ có chút mất bình tĩnh và do dự.
- Thần Hi, em gọi cho anh sao? Em đang ở đâu? Anh nhớ em.
Dạ Vũ hít một hơi cố gắng bình tĩnh trả lời hắn.
- Là tôi.
- Tại sao mày lại cầm điện thoại của em ấy. Em ấy ở đâu? Đưa điện thoại cho em ấy. - Mộc Ân có vẻ điên tiết la hét qua điện thoại.
- Đừng làm phiền Thần Hi nữa. Hiện tại em ấy sống cùng với tao rất tốt. Mày cũng nên từ bỏ đi, càng làm như vậy càng khiến Thần Hi căm ghét mày hơn thôi. - Dạ Vũ vẫn trầm tĩnh.
- Không đúng, là tao gặp Thần Hi trước. Dạ Vũ là tao gặp Thần Hi trước. Em ấy từng nói rất yêu tao. Dạ Vũ trả em ấy về cho tao đi. Tao là người sai, Dạ Vũ tao thật sự không thể sống thiếu em ấy được. - Giọng Mộc Ân càng lúc càng trầm xuống có vẻ hốt hoảng hoặc sợ hãi.
- Xin lỗi, mày không có tư cách cầu xin em ấy tha thứ.
Sau đó Dạ Vũ liền cúp máy, dãy số kia dường như cũng không có ý định tiếp tục gọi đến. Dạ Vũ rít nốt điếu thuốc, một hơi thở ra đầy khói trắng lên không trung. Từng câu Mộc Ân vừa nói liên tục chạy ngang trong đầu anh. Anh nhếch môi cười nhẹ một cái rồi thở dài. Những kí ức về những câu nói mà Thần Hi từng khiến anh để tâm cũng một lượt chạy ngang đan xen trong vô thức.
" - Dạ Vũ, cậu rất giống một người bạn của tớ....- Vậy sao? - Dạ Vũ, đây là Mộc Ân là người bạn tớ từng nhắc đến....- Ừ!!- Dạ Vũ, đừng làm chua quá, Mộc Ân cậu ấy không thích ăn chua....- Anh cũng không thích ăn cay. Em có nhớ không?...- Dạ Vũ, cậu thấy chiếc khăn len đó thế nào? Mộc Ân mặc chắc chắn sẽ rất đẹp...- Anh mặc cũng rất đẹp...- Dạ Vũ, hình như tớ nhận ra tình cảm dành cho Mộc Ân càng ngày nhiều lên.- Anh cũng yêu em càng ngày càng nhiều hơn...- Dạ Vũ, tớ với Mộc Ân hẹn hò rồi. Anh ấy rất tốt....- Vậy sao? Nếu điều đó khiến em hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc....- Dạ Vũ, tớ quyết định sẽ chuyển đến sống cùng với Mộc Ân. Anh ấy luôn yêu chiều tớ vô cùng....
- Nếu là anh cũng sẽ yêu chiều em vô cùng....- Dạ Vũ, Mộc Ân hắn ta là một kẻ nói dối...hắn ta sắp cưới vợ rồi...- Không sao, bên cạnh em vẫn còn có anh mà...- Dạ Vũ, tớ đồng ý với điều kiện của cậu. Hãy đến đón tớ đi...... - Được, anh sẽ đến đón em.... "Thì ra từ trước đến nay Thần Hi luôn nhắc đến Mộc Ân rất nhiều lần như một thói quen. Có lẽ em không để ý mà vô thức nói điều đó với anh. Chỉ có anh ích kỉ chỉ vì không thích lời nói mà đó mà để trong lòng khiến anh khó chịu bấy lâu nay. Bất chợt phía sau lưng anh có một bàn tay ấm áp ôm lấy. Một giọng nói vô cũng ngái ngủ nhưng với anh lại rất ngọt ngào.
- Dạ Vũ, người anh lạnh quá, sao anh không ngủ mà lại đứng ở đây?
Dạ Vũ xoay người lại nhìn Thần Hi vừa nhắm mắt vừa nhõng nhẽo ôm chặt lấy eo anh không buông, điều này khiến mọi nỗi buồn của anh đều tan biến mất. Anh dang hai tay ôm lấy thân hình Thần Hi vào trong l*иg ngực, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán em ấy một cái rồi mới dịu dàng hỏi.
- Anh đánh thức em sao?
- Không có, không có anh bên cạnh rất lạnh.
- Được rồi, anh bế em vào nhà. Ngoan nào!!!!
Đặt Thần Hi trở lại ngay ngắn trên giường xong anh mới lặng lẽ nằm sang kế bên. Không thể kìm chế mà hôn em ấy thêm một cái anh mới có thể thõa mãn mà nhắm mắt ngủ. Giọng anh vui vẻ
- Thần Hi, ngủ ngon.
Trong vô thức Thần Hi cũng đáp lại nhưng giọng nói của cậu cực kì nhỏ đến cả Dạ Vũ nằm kế bên cũng không thể nghe thấy.
- Mộc Ân, ngủ ngon!!!
Cơn gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ liên tục thổi vào người của Mộc Ân. Dù cuộc gọi kia đã cúp máy từ lâu nhưng hắn vẫn ngồi thừ ở đấy tay giữ chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Trên khuông mặt hắn không biết từ khi nào nước mắt đã chực tràng chảy ra một ít. Hắn đưa tay lên lau đi nhưng nó vẫn tiếp tục chảy ra không thể ngừng.
Chỉ cần hắn suy nghĩ đến việc Thần Hi sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ cho hắn, sẽ mãi không bao giờ về bên hắn thì trái tim hắn giống như bị ai bóp chặt lấy. Rất đau. Cuối cùng hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ Thần Hi vui vẻ mỉm cười với hắn thì trái tim mới có thể nhẹ nhõm một chút. Hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ với thanh âm khàn khàn nói gì đó rất nhỏ trộn lẫn với tiếng gió bên ngoài.
* - Bảo bối, ngủ ngon!!!! *