Dưới những ánh đèn sáng rực phát ra từ những tấm biển quảng cáo được dựng lên từ cả hai bên đường chiếu xuống đường phố cùng với dòng người qua lại đông đúc khiến cả con phố trông cực kì náo nhiệt. Dòng người qua lại ào ạt rất nhanh duy chỉ có chiếc xe của Mộc Ân luôn chầm chậm lướt đi trên con phố mặc kệ phía sau anh rất nhiều người bóp kèn xe inh ỏi, ánh mắt anh lúc này chỉ chú ý đến một tiệm bánh kem bên ngoài được trang trí với nhiều loại đèn neon phát sáng. Chậm rãi, anh cho xe tiến tới trước cửa tiệm và bước xuống. Anh yêu cầu chủ tiệm đưa anh một chiếc bánh dâu tây cỡ nhỏ rồi lại nhanh chóng trở về xe. Nhìn chiếc bánh nằm gọn trong hộp giấy kia anh lại nhớ nụ cười ngây ngốc của Thần Hi mỗi lần ăn nó. Trong đáng yêu không thể nào tả nỗi khiến anh lại nở nụ cười hạnh phúc.
Vừa rời khỏi tiệm bánh được một lúc, trên đường anh lại thấy một tiệm hoa nhỏ vẫn còn mở cửa. Chợt nhớ ra đã rất lâu rồi anh chưa có dịp tặng hoa cho Thần Hi. Nghĩ thế anh liền vui vẻ đậu xe trước cửa tiệm và đi vào, bên trong người chủ cửa tiệm tư vấn cho anh rất nhiều loại hoa đẹp mang những ý nghĩa khác nhau, nhưng anh nhớ Thần Hi rất thích màu trắng, còn anh lại yêu thích sự lãng mạn của hoa hồng nên anh quyết định bảo chủ tiệm gói cho anh một bó hoa gồm 9 bông hoa hồng trắng. Lúc đầu người chủ tiệm có ngơ ngác một chút nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ nhanh chân đi làm ngay. Không lâu sao đó anh ôm bó hoa của người chủ tiệm đem tới trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng khi anh thanh toán rồi quay ra ngoài chuẩn bị bước đi thì lại nghe một giọng thanh của người chủ tiệm vang tới
- Cố lên, chắc chắn anh sẽ vượt được thôi qua mà.*
Nghe giọng nói được truyền tới, làm bước đi của Mộc Ân chợt khựng lại một chút, trong lòng anh đầy sự ngạc nhiên, cùng với nhiều điều thắc mắc. Vượt qua? Ý hắn ta là gì? Nhưng chỉ sau vài giây anh cũng đã nhanh hoàn hồn và bước tiếp, không một lời đáp lại mà chỉ lẳng lặng rời khời đó.
Chiếc xe khi vừa rời khỏi thành phố náo nhiệt liền như vừa được lên cót phóng đi với tốc độ rất nhanh, nhưng trong mắt của Mộc Ân quan trọng nhất không phải là con đường kia mà là nhìn chằm chằm vào bó hoa và hộp bánh anh đặt cẩn thận bên cạnh, vừa nhìn vừa cười trông anh không khác gì mấy tên ngốc vừa được nhìn trộm người mình thầm yêu. Duy trì với tốc độ đó chỉ sau 15 phút anh đã có mặt dưới tầng hầm để xe của bệnh viện, nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục cho ngay ngắn, ôm trọn những món quà vào lòng rồi mới bước đi tới thang máy. Bấm con số quen thuộc, trong đầu anh lúc này không thể nào không hiện ra nụ cười của Thần Hi. Nó như một điều gì đó liên tục ám ảnh trong đầu anh cho đến khi anh đứng trước cửa phòng bệnh. Lịch sự anh đưa tay lên gõ vào cửa phòng bệnh vài cái rồi nhẹ nhàng mới đẩy cửa vào. Nụ cười hạnh phúc của anh như dần tắt đi, bên trong căn phòng rất tối, người ở bên trong cũng không còn thấy. Anh như người bị điện giật, cả người không thể cử động ngay được. Anh buông lõng những món quà ôm trong lòng ra khiến chiếc bánh rơi xuống nền đất văng tung tóe, anh đưa tay bật đèn và bước tới giường nhưng nơi đó chỉ có một mảng lạnh ngắt chứng tỏ Thần Hi đã không còn ở đây từ rất lâu rồi. Anh ngồi phịch trên giường bệnh, chiếc tủ bên cạnh anh có một chiếc bông tai ruby màu ngọc nước bên dưới nó còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ. Anh cầm lên và đọc, những dòng chữ quen thuộc khiến anh nhận ra ngay đây là chữ Thần Hi
"
Gửi Vương Mộc Ân,Khi anh đọc được bức thư này, có lẽ tôi đã không còn cùng anh hít thở cùng một nơi nữa. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy tôi không nghĩ chúng ta sẽ xuất hiện tình yêu mà chỉ là quá quen thuộc với cảm giác khi có đối phương bên cạnh. Tôi biết anh chắc chắn một lúc nào đó yếu lòng sẽ lại đến tìm tôi nên tôi đã quyết định rời khỏi đây.Vợ của anh là một cô gái tốt, hãy đối xử tốt với cô ấy. Hãy để những thứ cũ kỹ chết đi và không hẹn gặp lại anh. Tạm biệt. Hàn Thần Hi. "Bức thư khi đọc xong liền bị anh tức giận xé ra làm nhiều mảnh. Anh điên cuồng lao ra khỏi phòng bệnh, lái xe phóng đi thật nhanh mặc kệ có trái luật giao thông. Anh đi rất nhiều nơi, nơi mà Thần Hi từng đến hoặc có thể Thần Hi sẽ đến nhưng mãi đến khuya vẫn không thể tìm thấy được. Hy vọng cuối cùng trong anh vụt tắt, anh thất thiểu đưa xe trở về căn biệt thự, anh đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi này bây giờ chỉ còn mỗi một mình anh vì từ sau vụ tự tử của Thần Hi anh đã nổi cơn tức giận đuổi người giúp việc duy nhất ở trong nhà ra khỏi đây. Rất nhiều ngày anh không về, vì thế căn biệt thự liền có rất nhiều bụi bám. Nhưng anh mặc kệ mọi thứ xung quanh, lúc này anh chỉ như người vô hồn bước lên cầu thang đưa tay tra chìa khóa vào cửa trong vô thức. Cánh cửa căn phòng mở ra, nó đã từng là một căn phòng ấm áp tràn đầy hạnh phúc nhưng giờ đây chỉ còn có cái lạnh trống trãi. Anh từng bước đi đến tủ đồ quen thuộc đưa tay kéo cánh cửa tủ ra, đồ Thần Hi vẫn còn nguyên như thế trong tủ không xê dịch một cái nào, anh vơ lấy đại một cái ôm vào lòng nhưng lại không còn nghe thấy mùi hương quen thuộc từ người của Thần Hi. Treo lại vào chỗ cũ, anh đóng cửa tủ lại phải trước nó là một tấm kính. Anh nhìn thẳng vào gương, là anh đang khóc. Trông anh trong gương thật hốc hác, đôi mắt sưng lên đỏ rực dù nước mắt vẫn đang chực trào. Anh cho tay vào túi quần lôi ra chiếc khuyên ruby màu xanh cứ như thế tự tạo thêm một lỗ cho chiếc khuyên, máu chảy ra từ nơi đó nhưng anh lại chẳng cảm thấy đau. Anh mặc kệ máu đang chảy ra từ vết thương mà đi tới chiếc giường lớn trắng tinh, anh nằm xuống dùng một chiếc chăn dày đắp hết cả người. Dù đắp chăn dày như thế nhưng cả người anh đều co quắp lại, lạnh lẽo, không có Thần Hi trong anh chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
----------------------------------
*
chỗ này người chủ tiệm nói câu này là do hoa hồng trắng là dành cho người đã khuất, nên mới nghĩ là người yêu của Mộc Ân mất rồi nên mới nói mấy lời động viên. *