Chương 20

Lâm Gia mặt không đỏ tim không đập mắt nhìn thẳng bên ngoài. Trên bầu trời có một tầng mây chậm rãi hạ xuống.

Cậu biểu hiện quá tự nhiên, dường như muốn xem tầng mây này, chứ không hề có mục đích quan sát ba người, ánh mắt chỉ vô tình lướt qua bọn họ.

Người mặc đồng phục đen thu mắt nhìn Lâm Gia, tiếp tục đối thoại cùng đồng nghiệp.

“Tôi phải hai ly.” Thanh âm hơi mất tiếng, “Ngoáp… suốt ba đêm.”

Phó trưởng Trần nhường ly cà phê của mình cho hắn, từ hộp thuốc lấy ra một bậc lửa, nhóm lửa hỏi: “Gần đây đội tuần tra bận gì vậy?”

Người mặc đồng phục đen duỗi tay, lấy hộp thuốc từ phó trưởng Trần, rút một điếu. Cắn điếu thuốc trong miệng, mặt thò lại gần xin tí lửa. Ánh lửa chiếu sáng nốt ruồi đen nhỏ xíu giữa mày hắn. Chờ điếu thuốc trong miệng cháy lên điểm đỏ, hắn mới chậm rì rì đứng thẳng lui về phía sau nửa bước, sau đó lại ngáp một cái, lười biếng nói: “Còn có thể là cái gì, mấy vụ lung tung rối loạn, xử lý hết nguyên ổ.”

Đồng phục đen rít hai hơi, vẫn không quen vị thuốc, tiện tay dập điếu thuốc: “Mấy giờ họp?”

Phó trưởng Trần nói: “9 giờ.”

Đồng phục đen móc di động ra xem thời gian, à một tiếng, nói: “Sao không thấy đám lừa trọc già, đến muộn hở?”

Phó trưởng Trần nhíu mày, nói: “Họ là cấp trên của cậu.”

“Xin lỗi, miệng tiện.” Đồng phục đen vội làm thủ thế ngưng, đè giọng giả bộ trầm ổn: “Xin sếp Trần khoan dung độ lượng. Tôi chắc chắn sẽ không làm trò trước mặt cấp trên.”

“Không đàng hoàng.” phó trưởng Trần nhét cà phê vào tay đồng phục đen, “Thu hồi ngay tính chó của cậu.”

Đồng phục đen làm thủ thế ‘OK’. Phó trưởng Trần căn bản không tin hắn, dặn dò hai người còn lại: “Lát vào họp, hai người canh chừng cậu ấy. Để cậu ấy ngủ một giấc cũng được, đừng cho mở mồm.”

Đến giờ, mấy người ngừng tám chuyện đi về hướng Lâm Gia.

Lúc đi qua Lâm Gia, đồng phục đen lại quét mắt Lâm Gia, liếc nhìn Lâm Gia, rồi liếc sang con mèo trên vai cậu.

Ngay sau đó thu tầm mắt, ngáp to đi lên lầu hai mở họp.

Chờ đám người phó trưởng Trần rời đi, bầu không khí trung tâm treo giải thưởng như sống lại. Có người theo bóng lưng bọn họ lên cầu thang, thảo luận: “Sáng sớm ôn thần đã xuất hiện ở trung tâm treo giải thưởng, không xảy ra chuyện gì chứ.”

“Tôi thấy quá sức…”

Lâm Gia rời đám người nghị luận, hỏi mèo: “Người mặc đồ đen có cảm giác quen thuộc không?”

Mèo nhớ lại người mặc đồ đen nhìn mình chăm chú, lắc đầu: “Không.”

Lâm Gia: “Chắc chắn?”

Mèo bảo đảm: “Bị anh ta nhìn chằm chằm có hơi… Không thoải mái, ngoài ra không còn cảm giác gì nữa.”

Mèo nói: “Tôi cảm thấy phó trưởng Trần chắc là bản thể của tôi.”

Lâm Gia không lên tiếng, dựa theo suy đoán trước đó, nếu mèo chỉ có cảm giác quen thuộc với phó trưởng Trần, vậy phó trưởng Trần là bản thể con mèo. Nếu không nghịch hướng suy luận, phó trưởng Trần chỉ là người quen của mèo, không thể nào có chuyện mèo không có cảm giác quen thuộc với ‘người một nhà’ phó trưởng Trần.

Thấy Lâm Gia vuốt ve hai ngón tay, mèo vội hỏi: “Cậu nghĩ sao?”

“Nếu mày đã xác định…” Lâm Gia không giấu giếm suy nghĩ của mình, “Nghĩ làm sao để mày và bản thể dung hợp.”

Giờ phút này, Lâm Gia chính là toàn bộ hy vọng của nó. Mèo hỏi: “Nghĩ ra chưa?”

Giọng nó hơi to, khiến người chung quanh chú ý. Mèo vội vàng im miệng, chờ mấy người bị hấp dẫn quay đầu đi, nhỏ giọng lại: “Có biện pháp gì không?”

Lâm Gia: “Có.”

Mèo quả thực muốn cảm tạ Lâm Gia, vô cùng nghiêm túc hứa hẹn: “Chờ tôi thành công dung hợp, nhất định sẽ che chở cậu. Tôi cho cậu ở căn nhà tốt nhất, ăn cơm quý nhất, ngủ giường êm nhất, tắm bồn thoải mái nhất.”

Lâm Gia nghiêng đầu liếc mèo, mười mấy giây sau, mèo trịnh trọng thề: “Yên tâm, cậu giúp tôi, tôi liều mạng cũng phải giúp cậu rời khỏi thế giới đáy biển, bằng không tôi bị kẹt ở thế giới đáy biển mãi mãi.”

“Thế, biện pháp là gì?” Mèo hỏi.

Lâm Gia: “Chờ.”

Mèo: “Chờ cái gì?”

Lâm Gia: “Chờ cuộc họp kết thúc.”

Không biết hội nghị hôm nay kéo dài bao lâu, nhưng nhân viên tham dự đều dẫn theo người một nhà, lường trước hội nghị sẽ không ngắn.

Lâm Gia đi dạo một vòng thế giới đáy biển mới không vội không chậm trở lại trung tâm treo giải thưởng.

Lối lên lầu hai trung tâm treo giải thưởng treo bảng cảnh báo ‘không phận sự chớ vào’, biết hội nghị chưa kết thúc, Lâm Gia cùng mèo ở cách đó không xa chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, Lâm Gia vẫn không nói cho mèo biết biện pháp cụ thể.

Không bao lâu sau, lầu hai truyền đến tiếng ầm ĩ phẫn uất.

Khoảng cách gần nhất Lâm Gia ngước mắt xem, vài vị trưởng phòng hùng hổ đi xuống cầu thang. Lầu một có đông đảo người tra cứu thông tin tầng mây, mấy vị trưởng phòng chịu thiệt cứng họng, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng.

Nhân viên quản lý hỏi bọn họ cần sắp xếp xe hay không, bọn họ cũng bỏ mặc, mang theo người phe mình phất tay áo rời đi.

Lâm Gia bình tĩnh nói với mèo: “Lát nữ tao sẽ ném mày vào mặt bản thể”

Mèo: “?”

Lâm Gia dặn dò: “Động tác nhanh nhẹn vào.”

Mèo: “?”

Mèo: “Có phải hơi qua loa không?”

Lâm Gia nhàn nhạt: “Vậy mày muốn thế nào?”

Mèo định nói gì đó, trên lầu hai truyền đến tiếng bước chân.

Tới rồi.

Nhóm người phó trưởng Trần dần xuất hiện trong tầm nhìn, Lâm Gia gỡ mèo từ trên vai xuống. Một tay nâng mèo, một tay nhìn như vuốt ve mèo, thật ra là tìm vị trí xách gáy mèo ném như thế nào cho chuẩn nhất.

Tiếng bước chân xuống lầu vang bên tai, Lâm Gia vẫn cúi đầu vuốt con mèo căng thẳng đến cứng đờ, dùng dư quang chú ý người đi đường.

Rất rõ ràng đồng phục đen đã gây sự tại hội nghị, phó trưởng Trần đang đè giọng răn dạy.

Hai người còn lại đi tụt về phía sau, sợ rước lấy họa.

Đồng phục đen ngoài miệng đáp ‘Ồ à ừ’, trên mặt lại không chút để ý. Thái độ ‘Tôi biết sai rồi, tôi sẽ cố gắng sửa, không đổi được đừng trách tôi’ chọc giận phó trưởng Trần, anh ta không muốn nói nữa, nhanh bước chân rời đi.

Chính là lúc này, cơ hội ném mèo vào mặt phó trưởng Trần.

Lâm Gia ngẩng đầu lên.

Gặp phó trưởng Trần tại trung tâm treo giải thưởng là ngẫu nhiên, không phải ngày nào cũng mở họp, thế giới đáy biển to như vậy, nếu hôm nay bỏ lỡ không biết chờ tới khi nào mới có thể tìm được cơ hội giúp mèo dung hợp.

Từ trước đến nay Lâm Gia không bỏ qua cơ hội.

Cậu tóm cổ con mèo đã hóa thạch, ngay nháy mắt phó trưởng Trần băng qua mình, ném nèm ra ngoài.

Lâm Gia nhắm không tồi, dù con mèo như đã chế, cũng có thể bay trúng mặt phó trưởng Trần.

Chờ khoảng khắc mèo chạm đất.

Thì…

Một cánh tay đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn, thành công sắp đạt được bị cánh tay này ngăn cản. Con mèo lẽ ra sẽ bay vào mặt phó trưởng Trần, giây tiếp theo bị cánh tay này bóp chặt cổ… Mèo đương trường bị bắt!

Lâm Gia khựng lại, ngẩng đầu.

Đồng phục đen xách gáy mèo, khi Lâm Gia nhìn qua hắn cũng đã đặt mắt trên người Lâm Gia, quan sát, đánh giá: “Mèo của cậu?”

Phó trưởng Trần dừng bước chân, hai người tụt lại phía sau thấy tình huống bất ngờ bèn chạy bước nhỏ tới.

Ánh mắt nhóm người đảo giữa Lâm Gia và con mèo trong tay đồng phục đen.

Lâm Gia hạ tầm mắt, đồng phục đen phát hiện ánh mắt cậu, lắc lắc tay xách mèo. Mèo bị lắc đến thất điên bát đảo Mèo điên cuồng hướng Lâm Gia vứt ánh mắt: SOS!!! SOS!!! Cứu mạng!!! Ông trời ơi cứu!!! Lâm Gia cứu tôi!!!

Ngay khi Lâm Gia tự hỏi, để bọn họ mang mèo đi có sáng tạo cho mèo thêm nhiều cơ hội tiếp xúc hay không, đằng xa có người gọi tên cậu.

“Lâm Gia?!”

Lâm Gia theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa là một nhóm người, gương mặt quen thuộc, người gọi tên cậu chính là đầu húi cua.

Đoàn thể đầu húi cua tới trung tâm treo giải thưởng xem tin tức tầng mây hạ xuống, ngoài ý muốn chạm mặt Lâm Gia. Nhưng khi đầu húi cua thấy bên cạnh Lâm Gia là phó trưởng Trần và đồng phục đen, sắc mặt biến đổi, vội im mồm tránh ra.

“Mèo của cậu?” Bên cạnh, đồng phục đen lặp lại câu hỏi, ngữ khí không ngờ bị Lâm Gia bỏ qua.

“Ừm.” Lâm Gia quay đầu lại: “Mèo tự dưng nhảy ra ngoài, ngại quá, không bị thương chứ?”

“Là tự dưng nhảy ra ngoài hay là…” Đồng phục đen không tin lý do thoái thác của Lâm Gia, “Tấn công?”

Loại việc này càng bôi càng đen, Lâm Gia nhìn lướt qua đồng phục đen, rơi trên phó trưởng Trần, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Thật sự ngại quá, có thể trả mèo cho tôi không?”

Mèo nói phó trưởng Trần là bản thể, còn thề son sắt rằng bản thểcó phẩm hạnh đoan chính. Nếu phó trưởng Trần thật sự là bản thể, tất nhiên sẽ không làm khó một con mèo bướng bỉnh.

Lui một bước, kể cả phó trưởng Trần không phải bản thể, sau cuộc họp tan rã trong không vui ngày hôm qua, trong các trưởng phòng chỉ có phó trưởng Trần bảo quản lý mau chóng khôi phục trục trặc. Người như vậy sẽ không bắt chẹt một con mèo.

Lại lui thêm một bước, phó trưởng Trần rõ ràng đang bực đồng phục đen, lại đè giọng không tạo động tĩnh lớn.

Đây là cơ sở để Lâm Gia tự tin lấy được mèo về. Trung tâm treo giải thưởng đông người nhiều mắt, phó trưởng phòng ban quản lý làm khó một con mèo, truyền ra không dễ nghe.

Phó trưởng Trần liếc mèo trong tay đồng phục đen, con mèo mập mạp bất lực đáng thương, nói: “Trả cho cậu ấy.”

Đồng phục đen không động đậy, phó trưởng Trần nâng âm lượng: “Diêm Tục!”

“Được được được.” Diêm Tục vung tay, mèo nhảy đến bên chân Lâm Gia. Hắn nhìn con mèo, “Rất không nghe lời.”

Ngẩng đầu nhìn Lâm Gia: “Dạy nó đi, kẻo nó cắn người gây hoạ.”

Lâm Gia rũ mắt: “Ừm.”

Phó trưởng Trần: “Còn không đi? Ngại chưa đủ mất mặt?”

Diêm Tục nhìn Lâm Gia và mèo lần cuối, đuổi theo phó trưởng Trần.

Nhóm người đi khuất, mèo thoát lực ngã liệt dưới mặt đất.

Lâm Gia đang muốn kêu mèo, đám người đầu húi cua mới vừa dùng chiến thuật quay xe đi đến gần.

Đầu húi cua giới thiệu với người bên cạnh: “Boss, đây là Lâm Gia.”

Người được gọi là boss nhìn Lâm Gia, “A Dao lần này về tay không, nghe nói là đánh không lại cậu.”

Lâm Gia nhìn vết thương trên tay đầu húi cua. Sau khi rời khỏi bong bóng cá miệng vết thương được xử lý đàng hoàng, tay quấn một vòng băng gạc. Mèo ngửi được mùi bất ổn, từ trên mặt đất bò dậy nhảy lên vai Lâm Gia, nhe răng về phía đám người, tạo uy cho Lâm Gia.

Lâm Gia thu hồi ánh mắt: “Thắng hiểm.”

Boss cũng theo tầm tắm Lâm Gia nhìn vết thương đầu húi cua. Hắn cười một cái, hỏi: “Cậu là người mới?”

Lâm Gia: “Đúng vậy.”

boss: “Biết bao nhiêu về quy tắc thế giới đáy biển?”

Lâm Gia không muốn loanh quanh, trực tiếp hỏi: “Muốn kéo tôi nhập bọn?”

Nơi này là trung tâm treo giải thưởng, muốn kiếm chuyện với cậu sẽ không chọn gây sự ở chỗ này. Chờ cậu rời khỏi trung tâm treo giải thưởng rồi vây đánh mới là sáng suốt.

“Người thông minh.” lúc này boss mới thật lòng bật cười, “Nói điều kiện đi.”

Hắn biết Lâm Gia sẽ không dễ dàng gia nhập. Dù sao thì lúc ra ngoài bong bóng cá, đầu húi cua trở mặt không giữ lời, hai người còn động thủ.

Lâm Gia hơi suy tư, hỏi: “Mấy người tính vào một cái bong bóng cá?”

Đầu húi cua bấm thông tin tầng mây đánh số D2481 trên màn hình trước mặt. Rất nhanh, màn hình đổi giao diện, hiển thị thông tin chi tiết về tầng mây DY2481.

Số thứ tự: D2481

Độ dày tầng mây: Khoảng 500m

Thể tích tầng mây: Khoảng 1km?

Độ cao tầng mây: Khoảng 1800m

Ước tính thời gian rơi xuống: Khoảng 48h

Ước tính số người: Khoảng 13 người

Ước tính độ khó: Khoảng 3 sao

Ước tính khu vực thành phố rơi xuống: Khu phố số một



Đầu húi cua thay boss nhà giải thích cho Lâm Gia: “Tầng mây có chữ D ở đầu đều là độ khó 3 sao, loại tầng mây này có tỷ lệ sống sót cao, không giống tầng mây bốn sao năm sao, đi vào liền chết. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, loại tầng mây này tuôn ra phần lớn cá linh có phẩm chất không tồi. Hơn nữa đây là một bụng cá 13 người, số lượng cá linh chỉ nhiều không ít… Vấn đề là đoàn đội tôi không có nhiều người, hoặc nói là, không có nhiều người thông minh giống như cậu.”

Lâm Gia không tỏ ý kiến, hỏi: “Bong bóng cá lần trước là mấy sao?”

Cậu muốn đánh giá khái niệm độ khó 3 sao.

Đầu húi cua nói: “Một sao.”

Trong lòng có khái niệm bước đầu về tầng mây 3 sao, Lâm Gia mở miệng: “Tôi có thể đi, hơn nữa tùy anh phân phối cá linh, nhưng tôi muốn anh nghĩ cách kéo phó trưởng Trần vào D2481.”

Mọi người ngơ ngác, nghĩ đến cảnh vừa mới chứng kiến, Lâm Gia đứng cạnh phó trưởng Trần.

“Quản lý biết thông tin tầng mây, không dễ bị cuốn vào bong bóng cá. Bọn họ không thiếu tiền, cũng không chủ động tiến vào bong bóng cá.” boss do dự thử nói: “Nhưng không phải hoàn toàn không được. Tôi có thể hỏi nguyên nhân không?”

Lâm Gia: “Chờ anh thật tìm được biện pháp, tự tôi sẽ nói. Giờ tôi có nói cũng vô nghĩa, anh cũng nghe một đống lời vô nghĩa.”

Lý do này, boss ho khan vài tiếng: “Được, tôi sẽ nghĩ cách.”

Lâm Gia nhàn nhạt: “Nếu tôi vào bong bóng cá không thấy phó trưởng Trần…”

Cố tình tạm dừng, không khí thoáng chốc căng thẳng, đám người đầu húi cua nhìn chăm chú Lâm Gia.

Lâm Gia sẽ không ngu đến mức trực tiếp gây thù chuốc oán, ngữ khí vẫn bình đạm: “Thì phải suy xét cẩn thận về việc có nên gia nhập nhóm các anh hay không.”

Không khí giảm bớt, boss cười nói: “Tôi sẽ dùng tất cả biện pháp kéo người vào D2481. Tôi cam đoan với cậu, chắc chắn cậu sẽ gặp phó trưởng Trần ở D2481.”

Vươn tay: “Tôi họ Chu, gọi tôi là lão Chu là được.”

Lâm Gia nắm tay hắn, vừa chạm liền tách ra.

Boss Chu nói: “Kế tiếp không bận gì chứ? Tôi dẫn cậu đi xem căn cứ chúng tôi.”

Lâm Gia không ý kiến, xoay người đi theo nhóm người rời trung tâm treo giải thưởng.

Mèo mang cái đầu khó hiểu hành vi của Lâm Gia và nỗi sợ thiếu chút nữa bị bóp chết đi theo cậu.

Căn cứ của boss Chu ở gần trung tâm treo giải thưởng, là một biệt thự cỡ nhỏ hai tầng, có hơn hai mươi người, xem như là đoàn đội quy mô nhỏ. Nói về vị trí địa lý căn cứ được trời ưu ái, boss Chu cho Lâm Gia xem vết sẹo trên trán mình: “Vị trí cướp được về tay là dựa vào tôi không muốn sống.”

Là một vết sẹo dao cứa to cỡ ngón tay.

“Nhưng hiện tại lớn tuổi, anh em từng sống chết có nhau, đã không còn là tám người cũ.”, Boss Chu lắc đầu nói: “Hiện tại những người này… Aizz, tóm lại trước cứ như vậy đi, tôi không cầu mong xa vời bọn họ có thể mang nhiều cá linh về, mọi người có thể ăn no, thi thoảng mặc hai bộ đồ mới, đừng để địa bàn bị cướp đoạt là thỏa mãn rồi.”

Nói xong, boss Chu nhớ tới cái gì: “Cậu có chỗ ở chưa? Không thì tôi chừa cho cậu một phòng.”

Lâm Gia: “Có rồi.”

Boss Chu dẫn Lâm Gia đi quanh biệt thự, Lâm Gia nhìn thấy một phòng khóa cửa.

Boss Chu kêu đầu húi cua mở khóa, đẩy cửa ra, bên trong là một ít chai lọ vại bình, và một số công cụ sắc nhọn. Boss Chu nói: “Chết trong bong bóng cá đến thi thể cũng không còn, nên chúng tôi đặt đồ đạc của bọn vào bình, coi như là giúp bọn họ xuống mồ an nhiên.”

Lâm Gia vẫn không hề đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn hướng các công cụ sắc nhọn.

“Hiện tại quản nghiêm lắm, nếu bị tuần tra phát hiện mấy thứ này sẽ bị tịch thu hết, chỉ có thể khóa ở chỗ này.” Nói về tuần tra, boss Chu có oán hận rất lớn, “Đội tuần tra muốn trật tự, nhưng nơi này là thế giới đáy biển, chúng ta không đoàn kết không đua đấu, chỉ có nước đói chết!”

Vừa lúc nói tới đây, Lâm Gia như vô tình, hỏi: “Ban quản lý là chuyện như thế nào?”

Boss Chu: “Ban quản lý được thành lập bởi nhóm người tiên tiến nhất thế giới đáy biển.”

Lâm Gia: “Bọn họ lấy cá linh làm gì?”

“Bọn họ dùng cá linh đê nghiên cứu biện pháp rời đi.” Boss Chu ‘xì’ một tiếng: “Nhưng ai biết khi nào mới có kết quả, trước tiên lo cho bản thân sống qua ngày cái đã.”

Boss Chu thật sự tò mò: “Cậu và phó trưởng Trần…”

Lâm Gia nói bậy bạ: “Anh ta không chuẩn bị mà vào bong bóng cá. Nếu tôi cứu anh ta, có ân tình này, làm việc sẽ tiện hơn.”

Boss Chu ngơ ra một lát, cười rộ lên: “Thì ra là vậy.”

Lâm Gia nói khách sáo: “Thật ra không quen biết phó trưởng Trần, hôm nay mèo không nghe lời suýt chút nữa cào anh ta nên mới có tiếp xúc. Anh biết phó trưởng Trần sao?”

Boss Chu nhìn mèo trên vai Lâm Gia, nói: “Đám chúng tôi không có giao tế gì với bên quản lý, tôi cũng không quen nhiều lắm, hầu hết nghe ngóng từ nơi khác. Ban quản lý có vài trưởng phòng, nhưng chỉ có phó trưởng Trần là phó trưởng phòng.”

Không đợi Lâm Gia hỏi, boss Chu nói: “Xuất thân của phó trưởng Trần có chút vấn đề.”

Lâm Gia xuy thanh: “Còn phải thẩm tra gia thế?”

“Không không không.” boss Chu giải thích: “Là chuyện ồn ào trước khi phó trưởng Trần vào ban quản lý, Toái Vân cậu biết không? Đoàn đội lớn nhất thế giới đáy biển, là phó trưởng Trần một tay thành lập.”

Mèo mở to hai mắt.

Lâm Gia thoáng nhìn phản ứng mèo, biết mèo đã quên sạch sẽ.

Cậu nói: “Không biết.”

Boss Chu không biết Lâm Gia muốn thám thính thêm về Toái Vân, hắn nói: “Mấy năm về trước phó trưởng Trần bị xa lánh, chỉ có địa vị là một chức phó của ban quản lý. Tuy nhiên mấy năm nay địa vị cao, các trưởng phòng khác đều phải nhìn sắc mặt cậu ta. Nếu cậu có thể bán ân huệ trong bong bóng cá, về sau có làm gì chẳng lẽ không bật đèn xanh cho cậu?”

Lâm Gia lặp lại: “Mấy năm nay địa vị cao?”

“Ừ.” boss Chu nói: “Nuôi được một con chó tốt.”

Lâm Gia nghĩ tới đồng phục đen.

“Đội trưởng đội tuần tra.” Quả nhiên, boss Chu nói: “Diêm Tục.”

Boss Chu biết nhiều thứ. Vì hoan nghênh Lâm Gia gia nhập, hắn mời Lâm Gia ăn bữa cơm.

“Ăn cơm thì không cần.” Lâm Gia đã xem qua căn cứ boss Chu, tính dẹp đường hồi phủ.

boss Chu khuyên không được, đành phải nói: “Lưu phương thức liên hệ nào.”

Lâm Gia: “Không có.”

boss Chu: “Có di động không?”

Lâm Gia: “Là sao? Di động có thể sử dụng?”

“Có thể.” boss Chu nhiệt tình nói, “Số di động của cậu là gì?”

Lâm Gia đọc một chuỗi số, boss Chu dùng di động của mình bấm gọi dãy số, ngoài ý muốn, di động Lâm Gia reo chuông. Boss Chu quơ quơ di động, nói: “Không gọi được cho thế hệ thật, nhưng có thể gọi điện với nhau ở thế giới đáy biển, trừ lúc vào bong bóng cá. Nhớ lưu số của tôi.”

Lâm Gia ghi chú ‘Chu’.

Chờ Lâm Gia lưu số xong, boss Chu lại nói thêm một số việc mèo không nói với Lâm Gia.

Ví dụ như di động có thể liên kết với card thế giới đáy biển, có thể dùng để giao dịch, bao gồm chuyển khoản.

Thế giới đáy biển cũng có internet, nhưng không thể kết nối với thế giới thật, cũng không có nhiều nội địa như ở thế giới thật.

Boss Chu: “thế giới đáy biển có một diễn đàn, rảnh rỗi không có việc gì có thể lướt xem, trên đó có rất nhiều thứ.”

Lâm Gia: “Được.”

Bắt xe về khách sạn, dưới sự trợ giúp của quản lý làm tài xế, Lâm Gia liên kết di động với card.

Dùng di động trả tiền xe, Lâm Gia và mèo xuống xe.

Tiếng khóc rấm rứt từ nơi không xa truyền đến, Lâm Gia ngẩng đầu xem. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi, có một người mẹ ôm con xin quản lý đồ ăn, không xin gì nhiều, chỉ một hộp mì gói.

Nhưng quản lý làm công việc bán hàng lắc đầu: “Không cho được, tôi không có quyền hạn.”

Người mẹ quỳ xuống: “Con tôi đã ba ngày không ăn gì, có thể cho tôi nợ trước không, tôi có tiền tôi chắc chắn sẽ trả.”

Quản lý như cũ lắc đầu: “Nếu mỗi người đều giống cô, thế giới đáy biển sẽ không còn trật tự.”

Người mẹ nói: “Tôi chắc chắn sẽ trả! Tôi sẽ trả!”

Quản lý nói: “Xin cô thông cảm cho công việc của tôi.”

Lâm Gia lẳng lặng nhìn cảnh này, sau đó nhấc chân đi qua. Mèo ngẩn người, căn bản không nghĩ Lâm Gia sẽ lo chuyện bao đồng, nó vội đuổi theo.

Lâm Gia mua một ít đồ ăn, đưa cho người mẹ.

“Cảm ơn, cảm ơn.” người mẹ khóc lóc tỏ vẻ nhất định sẽ trả tiền.

Lâm Gia không tỏ ý kiến, hỏi: “Có di động không?”

Người mẹ gật đầu: “Có, có.”

Lâm Gia: “Đọc số cho tôi.”

Người mẹ đọc số điện thoại cho Lâm Gia, nếu Lâm Gia yêu cầu, cô có thể đưa điện thoại cho Lâm Gia.

Lưu số liên lạc thứ hai, Lâm Gia nói: “Giữ liên lạc di động.”

Tuy rằng không biết Lâm Gia muốn làm gì, người mẹ vẫn gật đầu. Thấy Lâm Gia xoay người, cô vội đuổi theo vài bước, hỏi: “Có thể… Có thể cho tôi biết tên của cậu không?”

Ở nơi mỗi người ốc còn không mang nổi mình ốc, Lâm Gia đã cứu mạng mẹ con cô.

Lâm Gia: “Lâm Gia.”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Trở lại khách sạn, mèo không thể tin nổi đi vòng quanh Lâm Gia: “Trời ạ, cậu là Lâm Gia tôi biết hả?”

“Tao chưa từng cứu mày?” Lâm Gia đá văng mèo, kêu quản lý khách sạn mang laptop tới.

Mèo ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, nếu hôm nay không có Lâm Gia, nó đã bị người tên Diêm Tục bóp chết.

Quản lý khách sạn nhanh chóng mang tới một laptop mới tinh.

Phí dụng tất nhiên khấu trừ vào tiền thuê phòng.

Lâm Gia mở máy tính, ngón tay gõ bàn phím.

Mèo có rất nhiều câu muốn hỏi Lâm Gia, ví dụ như vì sao muốn gia nhập đoàn đội đầu húi cua, vì sao muốn kéo phó trưởng Trần vào bong bóng cá, và kế hoạch dung hợp cùng phó trưởng Trần thất bại, nên làm gì bây giờ.

Nhưng Lâm Gia tập trung làm việc không để ý đến mèo.

Con mèo bị kinh hoảng quá độ chán muốn chếc đành phải ngủ, chờ nó ngủ một giấc dậy, thấy Lâm Gia còn ngồi trên ghế bành nhìn máy tính, trên mũi đeo gọng kính dây vàng không biết từ lấy đâu ra.

Mèo gọi Lâm Gia vài tiếng, Lâm Gia không thèm đáp.

Mèo nhảy lên trên bàn, nhìn màn hình máy tính. Màn hình hiện một tài liệu, văn bản đều do Lâm Gia nhập vào.

Một bảng kế hoạch.

Quá nhiều chữ, mèo xem đến đau đầu, giơ vuốt dụi dụi mắt. Nghĩ đến Lâm Gia đi trung tâm treo giải thưởng là vì tìm cơ hội làm ăn, nhưng mèo thật sự không biết có cơ hội gì từ trong đám người.

Mèo hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn kinh doanh cái gì?”

Tiếng gõ bàn phím gõ thanh thúy rung động, mèo thử hỏi: “Nghiêm túc thế, đừng nói là làm ăn kinh doanh lòng dạ hiểm độc gì nha?”

Tiếng gõ bàn phím dừng lại, Lâm Gia liếc mèo, “Đúng, là làm ăn kinh doanh lòng dạ hiểm độc.”

Mèo sửng sốt: “Cái gì… lòng dạ hiểm độc cái gì cơ? Gϊếŧ người cướp của?”

Lâm Gia đọc từng chữ: “Kinh doanh trung gian.”

Mèo tán đồng: “Tuy rằng không hiểu, nhưng nghe rất lòng dạ hiểm độc.”

Lâm Gia đứng dậy rót nước, uống một ngụm rồi một lần nữa ngồi xuống: “Cách người nơi đây giải quyết ấm no là liều mạng, không dùng sức lao động. Hình thức kinh doanh là trước có nhu cầu sau thỏa mãn nhu cầu. Riêng nơi này cần sửa đổi hình thức, trước xác định sức lao động sau đi tìm khách hàng yêu cầu sức lao động này.”

Mèo một chữ cũng không nghe hiểu: “Hả?”

Lâm Gia xem tài liệu: “Nói đơn giản, đầu húi cua biết đánh nhau, vậy thì tìm khách hàng có tiền cần đầu húi cua bảo vệ. Tao giật dây bắc cầu, ở giữa thu phí thủ tục.”

Mèo rốt cuộc cũng hiểu: “Nhưng đi đâu kiếm khách hàng? Hơn nữa kẻ có tiền ở thế giới đáy biển đều là người ghê gớm, bọn họ có thể lấy được số lượng lớn cá linh từ bong bóng cá, đâu cần đầu húi cua bảo vệ?”

Lâm Gia nhàn nhạt: “Trước mắt khách hàng không có nhu cầu bảo vệ. Vậy phương diện tinh thần thì sao? Rời nhà lâu như vậy có nhớ nhung hương vị mẹ nấu không? Nhà hàng ở thế giới đáy biển nhiều như lông trâu, nhưng quản lý có thể làm ra món vị mẹ nấu? Việc quản lý không thể thay thế sức lao động ở thế giới đáy biển nhiều đếm không xuể.”

Mèo: “Cậu làm được món có vị mẹ nấu?”

Nghĩ đến chén mì của Lâm Gia, dạ dày nó khó chịu nhộn nhạo.

Lâm Gia ném điện thoại cho mèo: “Tao không được, nhưng mày có thể hỏi người mẹ kia có thể nấu ăn hay không.”

Mèo ngẩn người, suy nghĩ cẩn thận vì sao Lâm Gia làm từ thiện cho mẹ con họ.

Quả nhiên, nhà tư bản làm gì có lòng hảo tâm! Nhà tư bản Lâm Gia càng không có thiện tâm! Cậu chỉ nhìn trúng sức lao động người mẹ thôi.

Mèo làm theo lời Lâm Gia, nó gọi điện cho người mẹ kia, hỏi vấn đề Lâm Gia sai nó hỏi.

Xin hỏi cô có biết nấu cơm không?

Người mẹ không rõ nguyên do, thành thật đáp: “Biết.”

“Cô ấy biết.” cúp điện thoại, mèo thuận lại đáp án cho Lâm Gia, “Sau đó thì sao, cần làm gì tiếp?”

Lâm Gia gõ bàn phím hai cái, mèo tò mò thò đầu tới gần, chỉ thấy Lâm Gia đăng nhập diễn đàn thế giới đáy biển, đang đăng một bài viết mới, tiêu đề bài viết là: Biết nấu cơm nhà, ai có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại…

Bài chưa được đăng, mèo tò mò hỏi: “Như vậy là tìm được khách hàng? Sao không gõ nốt?”

Lâm Gia lạnh như băng nói: “Không muốn để số.”

Tiếp điện thoại tư vấn cho một nùi khách hàng không xác định phiền muốn chết, Lâm Gia không đời nào làm.

Mèo thắc mắc: “Không kèm số điện thoại, khách hàng liên lạc với cậu như thế nào.”

Lâm Gia nhìn chằm chằm mèo. Mèo bị cậu nhìn dựng lông, “Làm… Làm gì nhìn tôi dữ vậy.”

Lâm Gia lại lần nữa đứng dậy, gọi phục vụ khách sạn, kêu quản lý khách sạn mang tới một đồng hồ điện thoại. Đương nhiên phí dụng khấu trừ vào tiền phòng như cũ.

Tốc độ khách sạn rất mau, dù sao cũng không có mấy khách.

Nhận được đồng hồ điện thoại, Lâm Gia cắt dây đồng hồ, tìm dây thừng xuyên vào mặt đồng hồ. Túm mèo tới, cột vào cổ mèo.

“Đồ còn mèo còn, đồ mất…” Lâm Gia lạnh căm nói: “Mèo chết.”

Mèo: “.”

Lâm Gia ngồi trở lại ghế bành, yên tâm thoải mái bổ sung: Biết nấu cơm nhà, ai có nhu cầu vui lòng liên hệ số điện thoại 184XXXXXXXX.

Số điện thoại con mèo.

Mèo cào cào mặt đồng hồ, nghiên cứu đồ mới lạ. Nghe thấy tiếng click chuột, mèo vội vàng đi xem: “Đăng rồi hả?”

Lâm Gia: “Ừm.”

Mèo nhìn bài đăng xuất hiện ở trang đầu diễn đàn, không có ai trả lời. Mấy bình luận ít ỏi toàn là cầu xin chủ bài đăng tốt bụng từ thiện.

Mèo cứ như bản thân nó làm ăn buôn bán, hoàng đế không vội thái giám đã gấp: “Sao không ai trả lời? Có phải do nội dung quá ít hay không, cậu không ghi giá cả kìa.”

“Vì sao không báo giá?” Lâm Gia gõ tay lên máy tính, “Một, sẽ bị xóa bài, hai, tránh giá, ba, chọn đĩa đồ ăn.”

Bôn ba cả ngày, Lâm Gia đi xả nước tắm. Mèo đuổi theo: “Xóa bài tôi biết, còn tránh giá và xem ngân sách là có ý gì?”

Lâm Gia: “Mày có di động, tự tìm đáp án.”

Rầm… Cậu đóng cửa lại.

Mèo nhảy lên sô pha, đệm thịt khó đánh chữ, nhưng Lâm Gia mua cho nó loại đồng hồ điện thoại mắc tiền có tính năng trợ lý giọng nói.

Mèo bật tính năng trợ lý, hỏi: “Tránh giá nghĩa là gì.”

Giọng trợ lý đáp: “Tránh giá là vì trước khi khách hàng hiểu về sản phẩm, báo giá vượt ngân sách sẽ khiến khách hàng từ chối mua hàng. Để khách hàng hiểu biết và yêu thích sản phẩm trước, khách hàng sẽ tăng dự toán chi tiêu, từ đó tăng đáng kể tỷ lệ giao dịch thành công.”

Mèo đã rõ nghĩa của việc tránh giá, lại hỏi: “Chọn đĩa đồ ăn nghĩa là gì?”

Giọng trợ lý đáp: “Chọn đĩa đồ ăn nghĩa là: Xem đối phương là người nào rồi mới quyết định nói gì làm gì.”

Mèo ngẩn người, nhìn về phía phòng wc.

‘Nhìn món chọn món’ trong miệng Lâm Gia không mang nghĩa đen, mà là linh hoạt thay đổi giá tùy vào ví tiền khách hàng.

Mèo: “…”

Trung gian thương, quả nhiên lòng dạ hiểm độc.

Sau khi có điện thoại mèo nhiều thêm một việc, đó là tùy thời tùy chỗ chú ý chuông điện thoại. Thỉnh thoảng cũng sẽ thò đầu nhìn di động Lâm Gia… Cuối cùng mèo cũng nghĩ ra vì sao Lâm Gia muốn boss Chu nghĩ cách kéo phó trưởng Trần vào D2481, ở trong bong bóng cá có thể tìm được nhiều cách tiếp xúc với phó trưởng Trần hơn, như vậy mèo sẽ có nhiều cơ hội dung hợp cùng phó trưởng Trần.

Mèo vừa mở điện thoại chờ đợi khách hàng Lâm Gia, vừa đợi boss Chu báo tin.

Chạng vạng sắp tới thời gian vào tầng mây D2481, Lâm Gia ngồi trên ghế bành, trả lời tin nhắn nhận được.

Chờ Lâm Gia buông di động đi tắm rửa, mèo nhìn lén di động Lâm Gia.

Chu: Việc cậu nhờ tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ D2481 hạ xuống sẽ lừa phó trưởng Trần cắn câu. Cậu muốn mang gì vào bong bóng cá, để tôi bảo A Dao chuẩn bị cho cậu.

Lâm: Quần áo tắm rửa ×13, bộ vệ sinh cá nhân dùng một lần ×13, đồ ăn ×13 ( không bánh mì gối, không đồ ăn nén, không đồ ăn ngọt và cay), khăn trải giường ×3, gối cao su ×2, đèn pin siêu sáng ×10, sạc di động ×2. Tạm thời vậy đã, còn lại nghĩ ra sẽ bổ sung sau.

Chu: Đang nhập văn bản…

Chu: Đang nhập văn bản…

Chu: Đã thu hồi một tin nhắn.

Leng keng, có tin nhắn mới.

Chu: Việc cậu nhờ tôi đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ D2481 hạ xuống sẽ lừa phó trưởng Trần cắn câu.

Mèo: “…”

Một bàn tay thon dài cầm mất di động trước mắt mèo, Lâm Gia liếc tin nhắn mới. Cậu không nói gì, cất điện thoại đi.

Cậu chẳng muốn nhận nhân tình boss Chu thay mình chuẩn bị đồ, người khác tốt bụng sẽ chỉ làm Lâm Gia cảm thấy bực.

Mèo nhìn nhìn Lâm Gia, Lâm Gia lại đổi một bộ đồ mới. Mũi mèo ngửi thấy trên người cậu có mùi nước hoa mới thoải mái thanh mát, ấp úng: “Cậu… Sửa soạn bảnh tỏm quá vậy. Tôi suýt tưởng cậu đi hẹn hò chứ không phải vào bong bóng cá.”

Lâm Gia nhàn nhạt: “Ấn tượng đầu tiên thường quyết định từ bề ngoài, mà ấn tượng đầu tiên cố định rất khó thay đổi. Mày muốn bản thể mày có ấn tượng cực kém với tao?”

Mèo ngẩn người, cảm động.

Nhưng rất mau, mèo phát hiện không đúng: “Ủa đâu phải lần đầu cậu gặp phó trưởng Trần.”

Lâm Gia: “Cho nên tao sửa soạn bảnh tỏm chả liên quan đến mày.”

Mèo: “… Xin lỗi ạ.”

Sắp đến thời gian D2481 rơi xuống, Lâm Gia mang theo đèn pin độ sáng mạnh mình tự chuẩn bị, ra cửa.

Mèo đi theo Lâm Gia lên xe, tới khu phố số một D2481 sẽ rơi xuống.

Khi xe sắp khu phố số một, boss Chu gọi điện thoại đến.

Lâm Gia tiếp tiệp thoại, giọng boss Chu xuyên thấu ống nghe: “Làm… Xong rồi, không… Nhưng… Xảy ra việc ngoài ý muốn.”

Lâm Gia nhíu mày: “Cái gì?”

“Con mẹ nó.” Chắc là boss Chu đang chạy trốn, hắn thở phì phò, “Tôi không ngờ ôn thần Diêm Tục cũng đi cùng…”

‘Phằng’ một tiếng, hình như có tiếng súng.

Tầng mây chồng chất giữa không trung, ấp ủ gió lốc ăn thịt người.

Xe taxi không đi tiếp, Lâm Gia đành đi bộ vào cơn lốc xoáy.

••••••••

Tác giả nhắn nhủ:

Lâm – nhà tư bản – Gia: Doanh nhân vĩ đại không bao giờ phàn nàn về hoàn cảnh môi trường.

Cảm ơn đã đọc, khom lưng.