"Phòng suite này," Văn Địch gằn từng từ, "có hai phòng ngủ."
- ----------------------------------
Văn Địch đứng ở cửa khách sạn, nhìn lên bầu trời xám xịt phản chiếu trên bức tường kính, một cuộc hỗn chiến giữa tình cảm và lý trí đang xảy ra trong đầu cậu.
Thời gian này, địa điểm này, quả thực khiến người ta có suy nghĩ không an phận.
Về mặt tình cảm, hẹn ở khách sạn là một gợi ý rõ ràng, nói không chừng xíu nữa chiếc khăn quàng kia sẽ vòng trên cổ tay cậu, bàn tay gân guốc nắm chặt eo cậu, giọt mồ hôi chảy dài trên cơ ngực, rơi xuống xương quai xanh của cậu ---- bình thường người kia mặc kín cổng cao tường, không để cho cậu có không gian tưởng tượng nhưng áo sơ mi của anh không thể che lấp được đường cong tuyệt mỹ ấy, sờ vào chắc là rất đã tay...
Sau đó, lý trí lấy ra lịch sử trò chuyện của họ, và giấc mộng hứng tình đấy lập tức tan vỡ thành bọt biển.
Văn Địch đảo mắt.
Theo tính cách của giáo sư thì xác suất ONS là bằng không. Hẹn cậu ra khách sạn rồi cùng nhau thảo luận về công thức toán học trong thẩm mỹ kiến trúc chắc còn đáng tin hơn ------ không, tỷ lệ vàng trong thiết kế vẫn còn tốt chán, lỡ như là khả năng mà cậu đang nghĩ đó...
(Hy: ONS là one night stand – tình một đêm)
Cậu chắp tay, lặng lẽ khấn chín phương trời, mười phương đất, chư Phật mười phương, mười phương chư Phật.
Triệu, triệu, triệu lần đừng để cậu đoán đúng...
Ánh chiều dần phai, màn đêm trỗi dậy, đèn đuốc bắt đầu lấp lánh. Trước cửa khách sạn tráng lệ có một chiếc xe sang trọng chậm rãi trờ tới, nhân viên lễ tân mặc đồng phục cúi người mở cửa, nhận lấy chìa khóa xe rồi chiếc xe lại chậm rãi rời đi. Quy trình vô cùng chuẩn xác, Văn Địch cũng có thể tưởng tượng được nhân viên phục ở đây khi rót rượu chắc chắn sẽ dùng một chiếc khăn lụa trắng lót dưới đáy chai.
Vì ăn diện nên hôm nay cậu không mặc áo phao. Áo măng tô không chống gió khiến toàn thân cậu lạnh run, cổ cũng không có vật gì che chắn. Biên Thành mà không đến thì cậu sẽ thành tượng băng trông nhà mất.
Đến lúc chân tay Văn Địch gần như tê cóng thì Biên Thành mới xuất hiện từ chiếc Cadillac được mua giảm giá 30% kia. Anh xách hai cái túi đi về phía Văn Địch. Túi nylon nhưng từ hình dáng thì có thể đoán được lờ mờ trong túi đang chứa vật gì. Trong một túi hình như đựng một thứ gì đấy như vải, túi còn lại thì chứa cái hộp gì đấy.
Xác suất rơi vào tình huống cậu sợ nhất lập tức tăng cao, quả nhiên mấy vị thần phật chẳng có tác dụng gì.
Cóc, bọ, dơi.
"Sao không vào trong đợi?" Biên Thành nhìn cậu.
Đừng có hỏi vì sao cậu lại mặc áo măng tô, đừng có hỏi vì sao cậu lại mặc áo măng tô...
Sau đó Biên Thành nói: "Mặc ít vậy không lạnh hả?"
Văn Địch dụi chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh, nghiến răng nói: "Đề kháng em tốt."
Biên Thành không hỏi nữa, đưa cho cậu một cái túi, nói: "Quàng vào."
Quả nhiên là một chiếc khăn quàng cổ, Văn Địch lấy chiếc khăn quàng cổ rẻ tiền đã quá thời gian trả ra quấn lên cổ, nhận ra màu sắc đã tươi sáng hơn nhiều, ngay cả những bụi vải đen ở đầu tua rua cũng biến mất không dấu vết.
"Tôi đã giặt hai lần rồi." Biên Thành nói.
Văn Địch dùng giọng nói lạnh còn hơn đá cẩm thạch để cảm ơn anh. Sau đó cậu đưa mắt nhìn chiếc túi còn lại.
Biên Thành hiểu ý, đưa cho cậu: "Chỉ còn mỗi mùi này thôi."
Văn Địch nhận lấy, cúi đầu nhìn bên trong rồi sững người như con robot chập mạch. Một lúc sau cậu mới chậm rãi lấy ra một cái hộp.
"STENDERS," Giọng Văn Địch khi đọc như thể cậu không biết chữ trên đấy đang viết gì, "Bom tắm vị nam việt quất."
"Đặt nó dưới vòi nước, áp lực nước sẽ tạo bọt."
Văn Địch buông tay, thả hộp bóng tắm vào lại túi: "Em biết, trong hướng dẫn sử dụng có ghi."
"Tôi đã đặt phòng suite, vào phòng ngủ là có thể nhìn thấy phòng tắm." Biên Thành chỉ hướng trên bản đồ ba chiều. "Bồn tắm ở đây rất rộng, nghe nói còn có chức năng massage, rất dễ chịu, còn được làm từ đá hoa cương."
Em thấy não thầy mới là làm từ đá hoa cương ấy.
Ông trời thật sự chẳng hề bận tâm đến sự đói khát của cậu, đến cả sinh nhật cậu cũng không cho cậu một cơ hội.
"Vậy nên, " Văn Địch nói, "Hôm nay thầy cố ý dắt em tới đây ngâm bồn hả?"
Không chọn nhà tắm công cộng người người chen chúc mà chọn một khách sạn xa hoa tráng lệ có độ bảo mật cao, có phải cậu nên cảm ơn người ta không nhỉ.
Biên Thành nhìn cậu một hồi rồi cầm lấy túi đựng bom tắm: "Không."
Văn Địch sửng sốt.
Màn đêm dần buông, đèn đường vụt sáng, bao một đường viền vàng trên sườn mặt ấy.
"Vậy thì vì..."
"Vào đi." Biên Thành nói.
Cửa tự động lập tức mở ra.
Trong đại sảnh lộng lẫy ánh đèn, tiếng nhạc cổ điển dịu dàng len lỏi trong không gian. Khách khứa ăn mặc sang trọng kẻ đi người ngồi, thi thoảng vài cuộc đối thoại vang lên. Khung cảnh trang hoàng tráng lệ nhưng không hiểu vì sao Văn Địch lại cảm thấy nơi đây thật gợϊ ȶìиᏂ.
Biên Thành không dừng lại đăng ký ở quầy lễ tân, lúc đi qua đại sảnh liền lấy từ trong túi ra một tấm thẻ phòng đưa cho Văn Địch: "2602."
Văn Địch nhìn anh chằm chằm, tay nắm chặt thẻ phòng, cảm nhận rõ ràng con số vàng kim được khắc trên đấy. Đầu cậu bây giờ chẳng khác gì cái ấm siêu tốc đang sôi bị bịt kín nắp, phát ra tiếng rít ùng ục.
Đệt mợ đây là thuê khách sạn đấy! Thầy có biết đây là thuê khách sạn không!
Biên Thành nhấn nút thang máy, con số dần dần tăng lên 26. "Đinh", trong lòng cũng chấn động.
Trên hành lang trải thảm nên mỗi bước chân đều không để lại tiếng động. Mở cửa phòng, nhét thẻ vào khe, đèn tường lập tức tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.
Ánh mắt Văn Địch vô thức nhìn về phía cửa sổ cao từ trần đến sàn ở phía xa. Trên ánh sáng thành thị là bầu trời đầy sao, bên dưới là dòng xe qua lại như mắc cửi. Cậu đặt tay lên cửa kính lạnh như băng, một vòng sương trắng ngưng tụ quanh đầu ngón tay cậu.
Đầu không thể khống chế được lập tức xổ ra đoạn phim xa hoa dâʍ ɭσạи, cao ốc, cảnh đêm, cửa sổ sát đất, bóng hình phản chiếu trên kính, mùa đông lạnh lẽo ngoài cửa sổ, lò sưởi ấm áp ở trong phòng...
Đèn trần đột nhiên sáng lên, đèn đường chốn phồn hoa bị cái bóng trong phòng che lấp, Văn Địch xoay người, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở cửa...
Và cách bố trí các phòng trong nhà.
Trong một khoảnh khắc cậu có xúc động muốn xuyên qua cửa kính đâm đầu xuống vỉa hè xi măng 80m dưới chân mình.
"Phòng suite này," Văn Địch gằn từng từ, "có hai phòng ngủ."
Biên Thành nhìn cậu như thể không hiểu tại sao cậu lại nhấn mạnh một sự thật hiển nhiên đến vậy.
"Rốt cuộc là vì sao, " Văn Địch chất vấn anh, "Vì sao vào sinh nhật em, thầy đặt phòng suite có hai phòng ngủ?"
Bảo vệ quyền riêng tư? Phân chia đồng đều?
Rốt cuộc bộ não kim cương này đang nghĩ cái quái gì vậy?
Biên Thành chăm chú nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu đang chứa đầy nỗi khó hiểu, trong sự thăm dò còn mang theo mong đợi thần bí: "Cậu thấy gian phòng này, " Anh hỏi, "Thế nào?"
Uổng công cậu đi một chặng đường xa, lẽ ra cậu phải đập đầu vào cây cột cửa bằng đá cẩm thạch nào đấy chết quách cho rồi.
Thấy cậu không trả lời, Biên Thành nói tiếp: "Đây là chuỗi khách sạn toàn cầu."
Gì nữa vậy ba? Ba còn định quảng cáo thương hiệu và kiểu khách sạn nữa hả? Văn Địch nhíu mày, mười ngàn phương pháp tự sát và mưu sát lướt qua trong đầu cậu, bỗng một tia lửa ký ức lóe sáng: "Chỗ này hao hao với chỗ em ở hồi đi trao đổi Mỹ."
"Cậu đi Mỹ lúc nào?"
"Năm ba đại học, " Văn Địch nói rồi đi vòng quanh phòng khách, cẩn thận xem xét cách bài trí, sau đó lại đi vào hai phòng ngủ ngó nghiêng khắp nơi: "Ừm, cũng không khác mấy."
Dù đã năm năm nhưng xét đến việc cậu hiếm khi ở khách sạn cao cấp, đừng nói đến việc khi ấy còn xảy ra vụ việc khiến cả con người lẫn thần linh đều phẫn nộ, nên cậu vô cùng ấn tượng với cách bài trí của căn phòng.
"Lúc đó em ở đây," Văn Địch chỉ vào phòng ngủ bên phải, "Tưởng Nam Trạch— à, bạn cấp ba của em, cậu ấy trả tiền—ở phòng bên kia."
Biên Thành đứng tại chỗ nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo cậu không rời. Chờ cậu kiểm tra xong rồi anh hỏi: "Sau đó thì?"
Văn Địch quẳng cho anh một ánh mắt khó hiểu.
"Đã lâu như vậy nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ ràng thì chắc đã xảy ra chuyện gì đấy đúng không?"
Lòng Văn Địch thắt lại.
Bị lừa tiền lừa tình còn bị bỏ thuốc, chuyện này cũng chẳng phải lịch sử huy hoàng gì, tốt nhất là đừng nhắc về nó nữa.
"Không có chuyện gì xảy ra cả, em chỉ ở phòng suite có một lần đấy thôi, tất nhiên là em nhớ rõ rồi." Văn Địch nói.
Biên Thành nhìn cậu, trong mắt hiện lên ý niệm... từ bỏ? Chán nản như thể bỏ cuộc vậy. Trong lúc Văn Địch băn khoăn về nguồn cơn của sự chán nản này thì đối phương đã mở tủ trong phòng khách, lấy ra ly rượu và hỏi: "Cậu có muốn uống chút rượu không?"
Tâm trí cậu lập tức bị kéo về.
Chiếc ly thủy tinh vang lên tiếng kêu giòn giã: "Trong buổi sinh nhật hiếm có này cậu không muốn uống chút rượu ư?"
Bầu không khí bỗng trở nên mờ ám lại.
Vừa khấn thần linh vừa nguyền quỷ dữ, thuê khách sạn còn có thể đạt được hiệu quả của Lục Đạo Luân Hồi à?
Đáng tiếc, "Em không uống rượu," Văn Địch nói, "Em bị chứng mất trí nhớ do cồn."
Lỡ tối nay xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối không thể quên vì cồn được.
Sau khi Biên Thành nghe cậu giải thích cặn kẽ về bệnh của mình thì sắc mặt cũng thay đổi theo, từ chán nản chuyển sang nhẹ nhõm. Hiếm lắm mới thấy giáo sư biểu lộ nhiều cảm xúc như thế này, Văn Địch rất kinh ngạc.
Giáo sư để thực đơn về lại chỗ cũ, hỏi: "Không thể nhớ lại những ký ức bị lãng quên kia ư?"
"Em không biết," Văn Địch nói, "Nhưng nếu em không nhớ thì chắc không có gì quan trọng. Chúng ta cũng hay quên chuyện thường ngày mà."
"Nếu như đó không phải chuyện thường ngày thì cậu có thể nhớ ra không?"
Văn Địch c.ắn môi dưới, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa có tiền lệ nên em cũng không rõ. Chắc là cần có điểm kích hoạt?"
"Điểm kích hoạt?"
"Phim truyền hình đều là vậy mà? Cần một thứ để k.ích thích trí nhớ, kết nối lại các chi tiết, ví dụ như băng qua đường suýt thì bị xe tông..." Văn Địch nói xong, trên gương mặt là biểu cảm "không thể nào đâu", "Em đùa ấy mà."
Đối với suy đoán chẳng hề khoa học này, Biên Thành thế mà lại cẩn thận suy ngẫm nó.
"Không nói chuyện quá khứ nữa," Văn Địch cố gắng níu giữ chút lạc quan cuối cùng, cố gắng cứu vãn tình thế, "Không phải thầy đã mời em tới đây ư..."
Người đàn ông đứng trước tủ rượu đột nhiên tiến lên hai bước, ôm lấy khuôn mặt cậu và đặt xuống đó một nụ hôn.
~~~~