Thợ gõ: DờQuả thật vận động mạnh rất có hiệu quả, hai người đặt đầu xuống gối là ngủ đến tận khi trời sáng. Văn Địch vừa lẩm nhẩm hát vừa rời giường, nói một câu chào buổi sáng có dấu chấm than với Giang Vũ, ngồi vào bàn cầm bánh mì nướng lên ăn.
"Không cần mứt quả sao?" Biên Thành hỏi.
"Không cần đâu."
"Cho vào một ít đi."
Văn Địch nhìn bánh mì trong tay rồi nhìn Biên Thành: "Nhưng ăn thế này cũng ngon mà."
Biên Thành lấy lọ mứt dâu tây hôm qua từ trong tủ.
Văn Địch không thể hiểu được sự cố chấp của anh: "Thôi được, vậy thì phết một ít đi."
Dường như Biên Thành chỉ đợi cái ám hiệu này, vặn nắp thật mạnh, cái nắp lọ đã rời ra.
Văn Địch nhìn lọ mứt rất lâu, khen một câu "giỏi quá" rồi dùng thìa để phết mứt lên bánh mì.
Biên Thành nhìn bạn đời của mình đang gặm bánh mì, thầm thở dài một hơi ở trong lòng.
Hôm qua, đầu tiên anh dùng khăn lông, khăn giấy, găng tay để tăng lực ma sát, không có tác dụng; lại dùng máy sấy, xả nước nóng, muốn mở nắp lọ nhờ nguyên lý nóng giãn lạnh co, vẫn không được; lại dùng thìa và sống dao gõ vào xung quanh nắp, định bụng cân bằng áp suất không khí bên ngoài và bên trong, vẫn không có kết quả; sau khi tiếp tục dùng ba nguyên lý Vật lý khác và hai cuộc điện thoại khiếu nại xưởng sản xuất, anh dùng đồ mở nắp, kìm và dao cắm vào phía dưới nắp để nạy lên.
Cuối cùng! Cái nắp lọ! Cũng mở ra rồi!
Anh nhìn chằm chằm lọ mứt quả, có cảm giác sung sướиɠ như vừa rửa được nỗi nhục.
Văn Địch không biết gì về những việc đó, chỉ chăm chú ăn bữa sáng.
Sau một lần chệch quỹ đạo ngắn ngủi thì cuộc sống ở chung đã tiến vào giai đoạn yên bình lâu dài, Văn Địch cũng dần dần chuyển quần áo và đồ dùng sang nhà mới.
4 giờ chiều một tuần sau, cậu viết xong luận văn, đứng dậy hoạt động giãn gân cốt, quyết định quay về nhà để dọn nốt mấy quyển sách rồi hoàn toàn từ biệt cuộc sống ở 302.
Cậu bước vào căn phòng khách quen thuộc, nhìn thấy Vu Tĩnh Di không đi làm như thường ngày, cũng không đọc sách mà ngồi ngẩn ngơ trước bàn. Trong tay cô nàng cầm một tờ giấy, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào đó. Văn Địch ngồi xuống bên cạnh, liếc nhìn thấy bốn chữ trên giấy - Giấy khám sức khỏe.
Cậu bỗng nhiên căng thẳng: "Có chuyện gì vậy?"
Vu Tĩnh Di như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê man, phản ứng hơi chậm chạp. Một lát sau, cô buông tờ giấy xuống thật chậm rãi rồi nói:
"Chắc là tao không vào được bộ Ngoại giao rồi."
"Tại sao?"
"Kiểm tra sức khỏe không đạt, chức năng gan không bình thường, ALT hơi cao, " Vu Tĩnh Di nói: "Kiểm tra lần đầu không qua, kiểm tra lại cũng không qua."
Văn Địch nhìn bạn cùng nhà, dạo này sắc mặt cô nàng hơi vàng vọt nhưng cậu chưa từng nghĩ theo hướng này.
"Đi khám bác sĩ chuyên khoa chưa?" Giọng của Văn Địch rất khẽ, dường như là sợ người đang thẫn thờ sẽ giật mình, "Bác sĩ bảo sao?"
"Viêm gan, thức khuya quá nhiều, ăn uống không điều độ cộng thêm nhiễm virus," Vu Tĩnh Di nói: "Bác sĩ bảo tao nghỉ ngơi cho tử tế."
Văn Địch biết, mấy năm nay cô nàng liều mạng kiếm tiền, muốn chuộc lại ngôi nhà mà bố mẹ đã bán đi. Đi dạy tiếng Anh như điên không nghỉ, lại thêm ôn tập để chuẩn bị thi, thường xuyên dùng tài khoản của Văn Địch để tham khảo tư liệu ngôn ngữ học. Cô ấy luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, muốn ép khô bản thân đến chút sức lực cuối cùng. Cậu nên nhắc nhở cô sớm hơn mới phải, nếu còn kéo dài như vậy thì sớm muộn cơ thể cũng không chịu được nữa.
Nhưng cậu không ngờ lần suy sụp này lại chí mạng đến vậy.
Nhìn vẻ mặt của cô nàng, Văn Địch có cảm giác như bước hụt trong mơ, cổ họng nghẹn ứ lại, lời an ủi không thể nói ra khỏi miệng.
"Không sao, bác sĩ nói không nghiêm trọng lắm, tao uống thuốc một thời gian là khỏi." Vu Tĩnh Di chỉ vào cái túi ni lông trên ghế, Văn Địch thấy bên trong có rất nhiều hộp thuốc.
"Vậy mày đi nằm nghỉ trước đi," Văn Địch nói: "Tối nay muốn ăn gì? Hay là để tao nấu ít cháo cho ăn nhé?"
"Đừng lo, tao không cảm thấy khó chịu lắm," Vu Tĩnh Di cầm điện thoại lên, "Để tao báo cho Vưu Quân một tiếng đã, đáng ra hôm nay hẹn nó đi ăn mà."
"Mày cứ phục hồi sức khỏe cho tốt đã, lớp IELTS có xin nghỉ mấy ngày không?"
Vu Tĩnh Di trả lời "có" rồi chống tay vào bàn để đứng lên, chậm chạp đi về phòng. Đi được nửa đường, đột nhiên nhớ ra chưa cầm thuốc thế là quay lại lấy cái túi ni lông. Văn Địch nhìn theo bóng lưng của cô nàng, tim gan cũng bắt đầu đau xót.
Thấy cửa phòng ngủ đã đóng lại, Văn Địch đi về phòng mình cầm điện thoại lên, nói chuyện với Vưu Quân một lát xem có rảnh ra được mấy ngày không, đưa Vu Tĩnh Di đến một nơi có phong cảnh đẹp để thư giãn tinh thần và tĩnh dưỡng.
Bọn họ liệt kê mấy phương án, Văn Địch xem nhìn đồng hồ, đã quá thời gian ăn cơm tối. Cậu đi ra phòng khách hỏi Vu Tĩnh Di muốn ăn gì, không có tiếng trả lời. Cậu lại gõ cửa, cũng không có động tĩnh. Văn Địch khẽ mở cửa ra, nhìn thấy cái ga giường ngay ngắn, không có dấu vết đã nằm ngủ. Cửa sổ mở tung, rèm cửa bay lên theo gió, thỉnh thoảng lại phất qua chân giường. Chiếc túi ni lông của bệnh viện rất quen thuộc được đặt trên bàn, phát ra âm thanh sột soạt trong gió.
Không có ai.
Cậu lại nhìn ra phòng khách tối om, cảm giác bất an dần dâng lên. Văn Địch lấy điện thoại nhắn tin cho Vu Tĩnh Di nói là định ra Nhật Xương để ăn cơm, có cần mua hộ gà gói giấy bạc về không, nhưng rất lâu sau vẫn chưa nhận được câu trả lời. Cậu hỏi Vưu Quân có phải Vu Tĩnh Di đến chỗ cô ấy không, Vưu Quân nói không có. Cậu lại gọi điện thoại cho Vu Tĩnh Di, điện thoại báo tắt máy.
Trong lòng như đè nặng một thứ vừa nặng nề vừa cứng, Văn Địch buông điện thoại xuống, ngồi trong phòng khách suy nghĩ xem Vu Tĩnh Di có thể đi đâu.
Sau khi lên thủ đô, cô ấy chỉ đi lại giữa trung tâm và nhà, rất hiếm khi đi những chỗ khác. Tuy có vài người bạn ở Bắc Kinh nhưng trừ Vưu Quân ra thì bọn họ không thân thiết với Vu Tĩnh Di lắm. Xét theo tính cách, cô nàng sẽ không đến thăm ai đột ngột mà không báo trước.
Phiền phức to rồi, Bắc Kinh rộng lớn như vậy, muốn tìm một người khác nào mò kim đáy bể.
Văn Địch toát mồ hôi khắp người, ngẫm nghĩ rồi gửi tin nhắn cho Vưu Quân, hỏi cô ấy có biết Vu Tĩnh Di đi đâu không.
Vưu Quân nói cô ấy sẽ tới ngay để đi tìm cùng cậu.
Văn Địch cầm chìa khóa đi xuống tầng, đi tới đi lui trong sân chung cư những nửa tiếng. Một chiếc taxi dừng lại ở bên đường, Vưu Quân mở cửa xuống xe rồi chạy về phía cậu.
Hai người bàn bạc xong thì quyết định tới trường học trước. Trường học ở gần, cũng là một nơi quen thuộc với Vu Tĩnh Di.
"Thế này đi," Vưu Quân nói: "Cậu đi tìm lối phía Tây căng tin, tôi đi phía Đông, nếu tìm thấy thì gửi tin nhắn."
Văn Địch gật đầu đồng ý, Vưu Quân quét mã một cái xe đạp công cộng rồi dùng thẻ sinh viên để vào trường.
Phong cảnh phía Tây là đẹp nhất. Cổng số 2, đại lễ đường, bãi cỏ, hồ sen, đều là những thắng cảnh thu hút rất đông khách du lịch tới tham quan. Nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ tối, chỉ còn lác đác vài sinh viên.
Vưu Quân đi qua tấm biển Thủy Mộc Thanh Hoa, nhìn thấy một bóng người gầy gò bên cạnh hòn non bộ, thở phào đầy nhẹ nhõm.
Cô ấy gửi tin nhắn báo bình an cho Văn Địch rồi đi đến bên cạnh Vu Tĩnh Di, ngồi xuống một tảng đá khác của hòn non bộ.
"Tao biết ngay là mày ở đây," Vưu Quân nói: "Còn nhớ không? Lúc còn học năm ba, mày cũng từng ra chỗ này để tìm tao."
Năm đó, Vưu Quân phải chịu áp lực gấp hai lần từ học hành và hoạt động câu lạc bộ, gần như là sụp đổ, thường xuyên mất ngủ, vì lạm dụng Melatonin nên đã bị nhờn thuốc. Đi thực tập gặp một ông sếp thùng rỗng kêu to, chỉ biết lợi dụng và chèn ép thực tập sinh để đạt được cảm giác thành tựu, bắt bẻ các bản báo cáo của cô ấy một cách vô lý. Chính vào lúc suy sụp tình thần nhất, cô ấy phát hiện ra bạn trai bắt cá hai tay với một đàn em khóa dưới. Cả ba người đều cùng một chuyên ngành nên tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp khoa ngoại ngữ.
Tối hôm ấy, sau khi cô ấy cắt đứt liên lạc, Vu Tĩnh Di cũng tìm thấy cô ấy ở chỗ này.
Vu Tĩnh Di nhìn cái hồ đầy lá sen, im lặng rất lâu mới lên tiếng hỏi: "Lúc ấy mày nghĩ gì?"
"Giống mày thôi," Vưu Quân nói: "Tao cảm thấy tao là người bất hạnh nhất trên thế giới, cảm thấy ông trời không có mắt, nghĩ đến chuyện ngủ một giấc tỉnh dậy lại phải gặp ông sếp kia, nghĩ đến chuyện cả khoa đều biết tao bị cắm sừng. Tao rất mệt mỏi, rất sợ hãi, không muốn nhìn thấy ngày mai."
Nhưng cuối cùng cô ấy không nhảy xuống. Hai cô gái ngồi ở bên hồ sen cả đêm, cùng nhau ngắm mặt trời mọc vào buổi sớm mai.
"Mày còn nhớ lúc ấy mày đã nói gì không?" Gió đêm mùa xuân thổi tới, lá sen khẽ rung rinh, Vưu Quân siết chặt cái áo khoác trên người: "Trước khi chết, chúng ta không thể kết luận được cuộc đời mình là hạnh phúc hay bất hạnh. Nếu như mày nhảy xuống, vậy thì cuộc đời mày sẽ mãi mắc kẹt trong sự bất hạnh."
Vu Tĩnh Di nhìn chằm chằm hồ sen, rơi vào im lặng. Vưu Quân cũng im lặng ngồi bên cạnh, nhìn ánh trăng dần dần buông xuống và rơi lên những tán cây.
Một lúc lâu sau, Vu Tĩnh Di mở miệng hỏi: "Tao bất hạnh như thế, có phải vì tao luôn theo đuổi những thứ không thuộc về mình không?"
Vưu Quân cảm thấy như có thứ gì đó đè nặng lên ngực mình: "Sao mày lại nghĩ thế?"
"Tao cứ khăng khăng muốn đi học ở Cambridge, cứ khăng khăng vào bộ Ngoại giao," Vu Tĩnh Di nói: "Tao không nên mơ ước xa vời."
Vưu Quân nhìn cô nàng một lát, năm năm trôi qua, cô nàng đã sinh ra oán hận với số phận của mình, "Thế giới này đúng là điên mất rồi, nó khiến một người như mày sản sinh ra ý nghĩ ấy." Cô ấy nói: "Mày xứng đáng với mọi thứ, cơ hội tốt nhất, vũ đài tốt nhất. Tất cả vốn dĩ thuộc về mày mà."
Vu Tĩnh Di không nói gì. Thường thì tài nguyên sẽ được phân chia theo năng lực, nhưng trên thực tế, cuối cùng cô chẳng có gì cả.
Cô nàng nhớ lại câu nói hồi năm mới của Văn Địch: Tao hy vọng nhân vật chính trong tiểu thuyết đều thất bại.
Điều này rất bình thường, bởi vì chung quy bọn họ không phải là nhân vật chính, không có sự may mắn của nhân vật chính. Người như cô muốn thành công thì cần phải thuận buồm xuôi gió. Thi đại học phải thi thật tốt, chọn ngành phải chọn cho đúng, tìm việc phải trôi chảy, ngành mình chọn phải đang trong thời kỳ đỉnh cao, cấp trên phải biết nhìn người tài, cơ thể phải khỏe mạnh.... Người nhà phải bình an. Nếu bất kỳ một mắt xích nào xuất hiện sai lầm thì tất cả sẽ sụp đổ.
Cô đã sai hai lần rồi.
Vưu Quân nhìn cô nàng, ý nghĩ đang thấp thoáng trong đầu ngày càng trở nên rõ ràng. Cô ấy nắm tay Vu Tĩnh Di: "Quay về học tiến sĩ đi."
Ánh trăng rơi xuống không một tiếng động.
Rất lâu sau đó, Vu Tĩnh Di mới nói: "Mày đang đùa phải không."
"Không." Vưu Quân nói: "Tao biết mày vẫn luôn thích nghiên cứu học thuật, mày là người phù hợp nghiên cứu nhất mà tao từng gặp. Mày có khả năng, có năng khiếu, nghiêm túc và kiên định khi nghiên cứu, lại còn rất thích ngôn ngữ học. Tại sao không quay lại học tiến sĩ?"
"Tao đã bỏ cuộc rồi."
"Bỏ rồi thì không thể tìm lại à?" Vưu Quân nói: "Giáo sư của mày khen ngợi mày hết lòng, bà ấy cũng cảm thấy việc mày bỏ học quá đáng tiếc. Mày thử nói chuyện với bà ấy xem, biết đâu năm nay Cambridge lại cho mày học bổng thì sao. Nếu Cambridge không cho, mày vẫn có thể xin các dự án funding khác. Tại sao lại không thử?"
"Chuyện đó..." Vu Tĩnh Di nói: "Không được đâu, tao học ngành ngôn ngữ học chứ không phải CS, cho dù tao tốt nghiệp thành công và làm giáo sư ở Cambridge thì kiếm được bao nhiêu tiền? Có đáng để tao bù thêm mấy năm không?"
"Mày được làm điều mày thích, thực hiện được ước mơ, điều đó mới là quan trọng."
Vu Tĩnh Di mỉm cười: "Nếu tao có tiền thì cũng nghĩ như vậy. Người thường thì nghĩ gì đến theo đuổi giấc mơ."
"Ai bảo thế," Vưu Quân nói: "Vốn dĩ chỉ có người thường mới theo đuổi thứ xa vời như ước mơ thôi. Người giàu không theo đuổi ước mơ, đối với bọn họ thì đó gọi là thực hiện mục tiêu."
Vu Tĩnh Di nhìn cô ấy.
"Đi đi," Vưu Quân nói: "Trong hai đứa mình, ít nhất phải có một đứa được làm điều mình thích."
Vu Tĩnh Di im lặng rất lâu rồi lắc đầu: "Lỡ như năm nay tao xét học bổng không thành công thì sao? Cô nàng nói: "Tao tích được một ít tiền, nhưng đó là tiền để mua nhà cho mẹ."
"Tao cho mày vay."
Vu Tĩnh Di hoàn toàn sững người. Vưu Quân tỏ ra rất nghiêm túc cứ như đây là một cuộc họp báo cáo trước IPO. Cô ấy rất nghiêm túc.
"Vậy mày thì sao?" Vu Tĩnh Di hỏi: "Mày không cần tích tiền đợi đến năm 40 tuổi quay phim tự do nữa à?"
Vưu Quân cười: "Tao đang quay phim rồi đây," Cô ấy nói: "Tao đang đợi một cô gái huyện nghèo trở thành giáo sư Cambridge."
Vu Tĩnh Di nhìn Vưu Quân, bỗng nhiên có cảm giác muốn ôm chầm lấy cô ấy rồi gào khóc thật to. Tuy bóng đêm xung quanh đã bao trùm nhưng cô nàng vẫn thấy cơ thể thật ấm áp. Nhiệt độ ấm áp này đã xua tan màn đêm, thắp lên một đốm lửa sáng giữa đêm tối.
Đúng lúc này, một bóng người đi dọc theo lối đi bằng đá ở ven hồ để tới đây. Hai cô gái ngẩng đầu lên, nhìn thấy Văn Địch đang cầm điện thoại.
Cậu đưa điện thoại cho Vu Tĩnh Di: "Bác gái gọi điện thoại cho mày."
Vu Tĩnh Di nhận lấy điện thoại, ngập ngừng đưa lên tai: "Mẹ."
Bên kia im lặng một lát, sau đó chỉ nói một câu: "Con đi đi."
Vu Tĩnh Di sững người, nước mắt mắt đầu trào ra như dòng nước lũ từ một con đập vỡ.
"Mẹ biết con đang tích tiền để chuộc ngôi nhà. Đúng thật là, ngôi nhà đó vốn dĩ là để cho con đi học, con cứ nhớ mong nó mãi làm gì? Con không cần sức khỏe nữa à?" Bên kia nói: "Mấy năm nay mẹ vẫn sống tốt ở nhà bà đấy thôi? Không có con mua nhà thì mẹ ra đường ở hay sao?"
"Nhưng mà..."
"Dù con có chuộc nhà về hay không thì cả đời mẹ vẫn sống ở cái huyện này thôi," Bà nói: "Còn con thì cần đi đến những nơi xa hơn nữa."
Vu Tĩnh Di vừa gọi mẹ vừa khóc. Có lẽ chữ "mẹ" có một sức mạnh thần kỳ, chỉ cần nghe chữ ấy là có thể chữa lành mọi vết thương.
Văn Địch nhìn cô bạn cùng nhà đang gục đầu vào vai bạn mà khóc, đột nhiên có một linh cảm.
Có lẽ, lần này sẽ lấy được học bổng.
Có lẽ, kịch bản không phải là bất biến.
Có lẽ, màn đêm đen tối sở hữu một loại năng lực điều chỉnh, trải qua sự lắng đọng của thời gian, đi qua biết bao con đường vòng, cuối cùng những người lạc lối hay những chuyện sai lầm sẽ trở lại với quỹ đạo ban đầu.