Chương 52: Người bần cùng nhưng biết đủ thì chính là người giàu có nhất

"Poor and content is rich, and rich enough, But riches fineless is as poor as winter; To him that ever fears he shall be poor." - Othello (Act 3, Scene 3)

"Người bần cùng nhưng biết đủ thì chính là người giàu có nhất, còn nếu cứ sợ hãi mất đi của cải thì mãi mãi chỉ là kẻ nghèo hèn."

- --------

Thợ gõ: Dờ

Ký ức náo loạn văn phòng trường học ngày hôm qua vẫn còn mới nguyên, Văn Địch tìm được khu trường cấp hai rất nhanh. Bây giờ đang là giờ nghỉ, các học sinh hoặc là tựa vào bàn ngồi học, hoặc là đi ngang qua trên hành lang. Cậu tìm đến cửa lớp học của Giang Vũ, nhìn ngó bên trong nhưng không thấy bóng dáng của Dương Thiên Hoa. Cậu thở phào rồi gọi một nam sinh lại: "Em gì ơi, gọi Cù Duệ Hành giúp anh được không?"

Nam sinh nhìn cậu một lát rồi gọi với vào trong lớp học với vẻ lười biếng: "Tiểu Cù Tử, có người tìm!"

Lúc này Văn Địch mới chú ý đến nam sinh ngồi trong góc. Thằng nhóc ngồi ngay bên cạnh thùng rác, im lặng đọc sách. Thỉnh thoảng có người đi qua ném chai nước hoặc giấy vo viên vào thùng nhưng nén trượt làm rác rơi hết ra ngoài, nam sinh đó cũng không để ý. Đợi đến khi họ đi rồi, cậu ta mới nhặt hết lên cho vào thùng rác rồi tiếp tục đọc sách.

Nghe thấy tên mình, nam sinh ngẩng đầu nhìn ra cửa. Lúc Văn Địch đối mặt với thằng nhóc thì rất ngạc nhiên, đây có lẽ là thiếu niên đẹp trai nhất mà cậu từng thấy, mặt mũi đẹp đến nỗi không giống người thật.

Nam sinh đứng dậy đi ra cửa lớp. Thằng nhóc này rất cao, cánh môi mỏng, hốc mắt sâu, nhưng lại tỏa ra bầu không khí u ám giống như cả thế giới này đang nắng đẹp, chỉ có xung quanh nó là đổ mưa. Văn Địch đang định mở miệng nói thì thằng nhóc ra hiệu bằng tay, ý bảo cậu đi xuống cầu thang. Hai người đi mãi đến chỗ rẽ vào phòng tư vấn tâm lý, xung quanh không còn ai, lúc này nam sinh mới dừng chân: "Tìm em có việc gì?"

"Anh là anh trai của Giang Vũ," Văn Địch nói: "Nghe thằng bé kể, em là bạn của thằng bé."

Nam sinh đánh giá Văn Địch, không biết vì sao thằng nhóc này cứ khiến cậu nổi da gà, "Cậu ta nhìn ai cũng nhận là bạn." Cuối cùng nam sinh ấy nói.

Văn Địch nhún vai: "Anh thì lại nghĩ, thằng bé biết rất rõ đâu là bạn của mình."

"Vậy sao?"

"Có lẽ thằng bé không hiểu những câu mắng chửi hay khen ngợi, nhưng chắc chắn nó biết ai tốt ai xấu." Văn Địch nói: "Thằng bé không chịu kể chuyện nó bị bắt nạt là bởi vì sau khi nói ra, bọn anh chắc chắn sẽ bắt thằng bé thôi học. Chuyện này đã xảy ra một lần rồi."

Nam sinh im lặng nhìn vào cửa kính đen ngòm của phòng tư vấn.

Văn Địch nhìn thằng nhóc rồi nói: "Thằng bé đến học ở trường này là vì em đúng không. Trước khi bố mẹ ly hôn, thằng bé đã học tiểu học ở Bắc Kinh một thời gian, hai em quen biết từ lúc ấy?"

Nam sinh đáp một nẻo, "Cậu ta không nên đến đây." Ngập ngừng một chút lại nói tiếp: "Cậu ta là một thằng ngốc."

"Đúng là như vậy."

Một lúc lâu sau, nam sinh quay lại nhìn Văn Địch, "Cậu ta có ổn không?"

"Tốt lắm."

"Cậu ta sẽ không đến trường nữa phải không?"

"Không đến nữa."

Nam sinh bỗng nhếch miệng cười, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: "Anh đỗ xe ở đâu? Bãi đỗ xe phía Đông?"

Văn Địch tỏ ra khó hiểu nhưng vẫn gật đầu.

"Lát nữa em sẽ ra đó gặp anh."

Nói xong, nam sinh quay người rời đi, Văn Địch nhìn gáy của thằng nhóc, đột nhiên tim hẫng một nhịp: "Vết sẹo trên cổ em..."

Nam sinh dừng bước chân, quay lại nhìn cậu: "Không phải do người khác đánh," Nó nói: "Là do em đánh người khác nên bị như vậy."

Sau đó thằng nhóc không nói gì nữa. Lúc đi qua hành lang, đứa bạn học vừa rồi gọi tên và mấy đứa bạn khác đều đang tựa người vào lan can của ban công, lên tiếng gọi thằng nhóc lại.

"Vừa rồi là ai thế? Nhân tình mới của mẹ mày à?"

"Lần này lại đổi họ tiếp sao?"

"Thôi đừng đổi, mấy ngày nữa bị đá lại phải đổi tiếp."

Nam sinh không nói gì cả, im lặng đi vòng qua tụi nó để vào lớp học, thoạt nhìn không giống người sẽ ra tay đánh người khác.

Văn Địch xuống cầu thang, nhìn thấy Biên Thành đang đứng đợi cậu ở bụi hoa. Anh hỏi cậu bằng ánh mắt, rõ ràng là đang tò mò có chuyện gì xảy ra. Cậu thuật lại đơn giản cuộc gặp mặt với nam sinh, cho đến khi đi ra bãi đỗ xe thì Biên Thành không nói gì nữa.

"Có rất nhiều đứa trẻ bị bắt nạt nhưng không nói, có thể là sợ gây phiền phức cho bố mẹ, cũng có thể do nói ra rồi càng rắc rối hơn." Văn Địch nhớ đến cậu nam sinh có cái tên rất khó viết kia, "Em nghĩ Giang Vũ cũng như vậy, cho nên mới tìm nam sinh kia để thu thập chứng cứ, nhưng mà vừa gặp mặt là em đã hiểu ra rồi."

Ngày hôm ấy, không phải Giang Vũ thích sinh hoạt câu lạc bộ, mà là nhìn thấy bạn cũ ở trong đó.

Biên Thành im lặng một lát rồi nói: "Tôi thật sự không phù hợp làm phụ huynh."

"Đừng nản lòng, làm gì có ai vừa làm đã làm tốt ngay được," Văn Địch an ủi anh: "Hơn nữa, trẻ nhỏ có bí mật cũng là chuyện bình thường."

Cuộc trò chuyện dừng lại khi Cù Duệ Hành đi tới. Vốn dĩ thằng nhóc đứng ở một góc bãi đỗ xe, nhìn thấy hai người thì rảo bước lại gần, không tự giới thiệu, cũng không nói vì sao lại tới đây. Vừa tới gần, nó đã lấy một bức thư từ trong cặp sách ra rồi đưa cho Văn Địch. Sau đó thằng nhóc vẫn không nói gì cả, vòng qua hai người rồi bỏ đi. Văn Địch gọi nó, nó cũng chẳng thèm đáp lại.

Bất lịch sự giống y như ai đó.

Văn Địch bị đương sự ngó lơ, đành phải cầm bức thư rồi ngồi lên xe. Nội dung trong thư rất dài, trên đường về chung cư, Văn Địch ngồi ghế phụ lát đọc hết một lượt rồi tỏ ra chấn động: "Thằng nhóc lấy đâu ra những tấm ảnh này?"

Biên Thành đang đợi đèn đỏ, tranh thủ nhìn mấy tấm ảnh. Anh không tỏ cảm xúc gì trên mặt nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.

"Hơn nữa thằng nhóc đâu biết được là hôm nay em sẽ tới gặp, cho nên nó luôn mang theo những thứ này trong người," Văn Địch nhớ lại khí chất u ám của thằng nhóc, "Rốt cuộc nó muốn làm gì?"

"Bây giờ trẻ con trưởng thành rất sớm." Cuối cùng Biên Thành đưa ra nhận xét.

Đỗ xe xong, hai người đi lên tầng ba. Biên Thành đặt tay lên tay nắm cửa, ngập ngừng trong giây lát rồi hỏi Văn Địch: "Mấy tấm ảnh xử lý sao đây, vào bàn bạc với tôi một chút được không?"

Đây là một lý do níu kéo rất sứt sẹo nhưng Văn Địch vẫn dừng chân lại.

"Tiện thể ăn cơm trưa luôn nhé?"

"Lại gọi đồ ăn ngoài?" Văn Địch nói: "Thời kỳ trẻ con đang trưởng thành mà anh chẳng suy xét đến cân bằng dinh dưỡng gì cả."

"...Gọi đồ từ nhà hàng tử tế," Biên Thành chỉ phía Bắc, "Nhà hàng ở phía Bắc chung cư."

Văn Địch suy nghĩ một lát rồi quay người theo anh về nhà.

Giang Vũ không xem hoạt hình trong phòng mà đang nằm bò ra bàn, cầm bút làm bài tập, thái độ học tập này khiến người ta phải rơi nước mắt. Trước mặt thằng bé là rất nhiều giấy đề thi của các môn học khác nhau, Văn Địch nhìn thử, đề tiếng Anh chọn toàn C.

Giang Vũ ngẩng đầu lên, thấy có khách đến thì cất tiếng chào đầy hăng hái: "Chào buổi trưa!"

"Có phải ở nhà chán quá không?" Biên Thành để chìa khóa vào chiếc hộp đựng đồ rồi hỏi.

Giang Vũ gật đầu, cây bút rơi khỏi tay, nó nói một cách chán nản: "Em muốn đi học."

"Anh đã tìm trường học mới rồi, mấy ngày nữa có thể đi học." Biên Thành thu dọn đống đề thi, "Mấy thứ này không cần làm nữa."

Giang Vũ nhìn thành quả lao động vất vả của mình, nói một cách lo lắng: "Nhưng thầy giáo bảo, một ngày không học thì chỉ mình biết, hai ngày không học..." Sau đó thì nó quên rồi, nói chung là phải cố gắng học tập.

Biên Thành rút tờ đề Toán ra, nhìn đề bài giải phương trình phía trên, ở dưới là vài chữ số xiêu vẹo, rõ ràng là thằng bé đã chép lại tất cả những con số xuất hiện trong đề bài, anh muốn thở dài nhưng nhịn lại.

"Cái này vượt quá phạm vi năng lực của em rồi," Biên Thành nói: "Sau này anh sẽ tìm câu hỏi đơn giản hơn cho em làm."

Giang Vũ đáp "vâng" rồi chậm rãi đặt bút xuống, cảm thấy hơi ủ rũ: "Em không học nổi."

Lúc này Văn Địch đã lẻn vào ngồi xuống cái ghế bên cạnh Giang Vũ, cậu cầm mấy cái bánh quy trong đĩa hoa quả lên để ăn. Nghe Giang Vũ nói vậy, cậu quay ra nói: "Học không nổi cũng chẳng sao cả."

Giang Vũ chớp mắt: "Thầy giáo bảo học không giỏi thì sau này không có tương lai."

"Học giỏi và có tương lai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau," Văn Địch nói: "Em nhìn anh là biết."

"Nhưng mà, thầy bảo, học cho tốt thì có thể dùng trong cuộc sống," Giang Vũ nói: "Em không giỏi tính toán nên không tính tiền được."

"Dùng máy tính là được rồi mà."

"Từ vựng tiếng Anh cũng không nhớ nổi."

"Chúng ta là người Trung Quốc, nói tiếng Anh làm gì?"

"Lịch sử cũng không biết làm."

"Chuyện trong quá khứ thì không cần nhớ rõ ràng đến thế."

"Chính trị cũng không hiểu."

"Cái thứ chính trị này, đến cả các chính trị gia còn chẳng hiểu nữa là."

Giang Vũ tỏ ra ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Thành tích tốt có gì hay ho đâu," Văn Địch chỉ vào Biên Thành: "Em xem anh trai em kìa, còn chả tìm được vợ."

Giang Vũ nhìn Biên Thành rồi nói với giọng ngưỡng mộ: "Nhưng anh trai là thiên tài."

"Cứ học giỏi thì là thiên tài à?" Văn Địch ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh nghĩ, người nào cảm thấy vui vẻ mọi lúc mọi nơi mới là thiên tài."

Cậu dìm Biên Thành xong thì quay đầu lại, thấy anh đang nhìn cậu và mỉm cười - Đúng là khó hiểu, vừa rồi cậu đang chửi anh cơ mà?

"Làm sao?" Văn Địch hỏi rất hung dữ.

Biên Thành nói: "Nếu như chúng ta chưa kết hôn thì vừa nãy tôi đã cầu hôn em rồi."

Văn Địch bật cười: "Anh nói cứ như thể đã cầu hôn rồi ấy nhỉ, cái tên khốn đến cả chiếc nhẫn trao cho em cũng là đồ tạm bợ."

Được rồi, Biên Thành nghĩ, sự bất mãn của bạn đời đối với anh lại tăng thêm một thứ.