Thợ gõ: DờTrong một thoáng chốc, đầu của Văn Địch trắng xóa giống như ý thức đã thoát ly khỏi thể xác rồi bay lên không trung. Cậu bay trên đó và nhìn xuống cảnh tượng vô cùng hoang đường ở phía dưới - Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon đang nhấp nháy ở phía xa, trong con hẻm nhỏ tối tăm với bức tường chi chít những hình vẽ nguệch ngoạc, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nhạc và máy móc trong sòng bạc thoáng vọng ra, mùi khói thuốc lá thoảng trong không khí. Có hai người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng trong bóng tối một người cầm con dao gấp, kẻ còn lại cầm một khẩu súng lục. Chúng đều phản chiếu ánh sáng và lóe lên màu bạc kim loại. Bọn cướp có súng ấy ra lệnh giao hết tiền bạc trên người ra bằng chất giọng tiếng Anh có khẩu âm rất nặng.
Lưng Văn Địch toát mồ hôi lạnh. Cậu đã từng nghe về cảnh tượng này ở trong phim, trong thời sự, trong những lời đồn huyền thoại, nhưng không ngờ có một ngày chuyện này lại xảy ra với cậu.
TruyenHDSơ suất quá, cậu đã không nghe ngóng tình hình trị an ở khu phố này, đêm hôm khuya khoắt mà dám chạy vào trong con hẻm vắng... Đây đâu phải là Trung Quốc!
Tên cướp lại huơ khẩu súng, liên tục nhìn ngó xung quanh để quan sát động tĩnh: "Nhanh lên!"
Văn Địch run rẩy lấy ví tiền ra, bên trong có vài đồng xu và mấy tờ tiền giấy. Tên cướp ra lệnh cho cậu ném ví tiền xuống, Văn Địch làm theo.
"Mày!" Tên cướp chĩa súng vào người đàn ông, "Mày cũng vứt ví tiền sang đây!"
Văn Địch thấp thỏm nhìn người đàn ông, chỉ sợ anh ta làm ra hành động nguy hiểm nào đó, liên lụy đến cậu phải bỏ mạng nơi đất khách.
Người đàn ông lưỡng lự một lát rồi cũng móc ví tiền ra và ném sang. Văn Địch thở phào nhẹ nhõm.
Tên cướp vừa giữ tư thế chĩa súng vừa bảo đồng bọn nhặt ví tiền của hai người lên. Tên đồng bọn móc tiền ra đếm rồi nói mấy câu bằng ngôn ngữ gì đó mà Văn Địch không hiểu. Tên cướp cầm súng đột nhiên tỏ ra giận dữ: "Chỉ có ngần này thôi?"
Huyệt thái dương của Văn Địch giật mạnh, mồ hôi lạnh chảy xuống từ trên trán. Áo khoác ngoài của cậu có một cái túi may ngược, khi ra đường cậu chỉ kẹp một ít tiền trong ví, còn lại sẽ để ở trong túi áo - đó là cách mà ngày xưa bố mẹ cậu làm để phòng trộm. Giữ mạng quan trọng, nhưng tiền học bổng cũng rất quan trọng, số tiền đó còn phải để dành trả tiền nhà.
Có điều, sự bất mãn của tên cướp hình như không nhắm vào Văn Địch mà là người đàn ông bên cạnh cậu: "Ăn mặc sang trọng như vậy mà sao có mỗi tý tiền thế này?"
Quần âu áo sơ mi của người đàn ông đó có chất liệu cực tốt, hiển nhiên là không rẻ chút nào.
Tên cướp lại nói gì đó, đại khái là chúng biết du khách Trung Quốc thường thích đem tiền mặt, ra ngoài ăn chơi kiểu gì cũng mang nhiều tiền. Nếu không nôn tiền ra thì cẩn thận có thêm một lỗ thủng trên người.
Người đàn ông giải thích rằng chúng tôi không phải khách du lịch, bọn cướp không tin.
Văn Địch nhìn người đàn ông, mong anh ta xì tiền ra - Trông cậu đã thấy bần cùng, có lẽ bọn cướp cũng không mong chờ gì.
Kết quả là người đàn ông đó nói một cách chắc nịch: "Tôi vội ra ngoài nên không mang tiền. Bình thường tôi hay quẹt thẻ."
Thẻ tín dụng thì có tác dụng gì? Quẹt thẻ chẳng phải là mời cảnh sát đến bắt hay sao?
Tên cướp nổi giận, chửi bậy một tràng khiến Văn Địch nghe cũng chẳng hiểu. Bọn chúng đã mạo hiểm đứng rình ở con hẻm này cả buổi tối, mãi mới câu được một con cá lớn mà lại chẳng thu hoạch được bao nhiêu. Tên cướp cầm dao rất khó chịu, lưỡi dao chọc vào bụng của người đàn ông đầy đe dọa.
"Đợi đã," Văn Địch đột nhiên nói: "Tôi có tiền."
Tên cướp quay sang nhìn cậu. Văn Địch run rẩy thò tay vào trong áo khoác rồi lấy ra một xấp tiền, khuôn mặt của Washington thấp thoáng hiện ra bên dưới ánh đèn mờ ảo.
Tên đồng bọn giật lấy rồi bắt đầu đếm, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút. Tên cầm súng nhìn đồng bọn nhét tiền vào túi, sau đó ra lệnh cho Văn Địch và người đàn ông: "Điện thoại."
Văn Địch cắn môi, đặt điện thoại xuống đất rồi đẩy về phía bọn cướp. Người đàn ông cũng làm như vậy.
Hai tên cướp ra hiệu cho nhau bằng mắt, cúi xuống nhặt điện thoại rồi quay người đi, nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm.
Tiếng bước chân dần đi xa, Văn Địch ngồi thụp xuống đất, tay chống lên bức tường loang rồi bắt đầu thở dốc.
Người đàn ông cúi đầu nhìn bả vai gầy gò đang run lên của cậu. Ánh trăng chiếu xuống một đoạn gáy lộ ra ở cổ áo, làn da trắng trẻo hơi hiện lên mạch máu, vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Anh ta đưa tay ra, chần chừ một chút rồi vỗ vai Văn Địch: "Đừng sợ, bọn chúng đi rồi, không sao đâu."
Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vải áo, Văn Địch cứ như bị giật điện. Cậu đứng phắt dậy, hất tay người đàn ông ra rồi nổi giận: "Ai sợ chứ, tôi đang xót tiền của tôi!"
Người đàn ông khựng lại.
Ánh mắt Văn Địch nhìn anh ta như bốc cháy: "Anh biết tôi vừa mất bao nhiều tiền không!"
Người đàn ông hồi tưởng lại: "700 đô?"
"700!" Văn Địch cảm thấy nước mắt sắp rơi xuống rồi, "Tiền sinh hoạt cả tháng này của tôi đấy!"
Người đàn ông im lặng một lát rồi hỏi trong sự nghi ngờ: "Cậu ở đâu?"
"Boston."
"Ở Boston mà có thể sống đến cuối tháng nhờ chút tiền này sao?"
Cuộc sống quá tuyệt vọng. Cậu ngủ ở trên sô pha phòng khách, trước giờ không gọi đồ ăn ngoài, chỉ dám mua đồ tươi giảm giá ở các siêu thị như Target - vậy mà giờ đây còn bị người ta nghi ngờ nói dối về sinh hoạt phí.
Người đàn ông tiếp tục hỏi: "Tại sao cậu đem theo nhiều tiền mặt như vậy?"
"Tôi ở trong phòng khách, làm gì có cửa! Không mang theo trên người, lỡ như mất tiền lúc tôi không ở nhà thì làm sao mà truy cứu được!"
"Đem theo trong người cũng rất nguy hiểm."
"Anh có còn lương tâm không!" Văn Địch chỉ vào anh ta, "Tôi móc tiền ra là vì anh, anh còn đứng đó mà nói mát! Đó là tất cả số tiền học bổng còn lại của tôi, tháng này tôi sẽ sống ra sao đây..." Văn Địch nói một thôi một hồi, bắt đầu thấy chóng mặt. Bảy tờ tiền giấy lơ lửng trước mắt, tim cậu cứ quặn thắt lại từng cơn.
Người đàn ông im lặng một lát rồi nói: "Tôi trả lại cho cậu."
Văn Địch nhíu mày nhìn anh ta.
"Nếu cậu đã bỏ tiền ra vì tôi, vậy thì tôi trả lại cho cậu cũng là phải lẽ." Người đàn ông nói.
Văn Địch chớp mắt, bất chợt vùng dậy nắm lấy bả vai anh ta, mắt còn sáng hơn cả đèn neon ở quán bar: "Anh nghiêm túc đấy à?"
Người đàn ông không ngờ cậu lại phấn khích đến vậy, một lát sau mới cam đoan: "Đương nhiên rồi."
Anh ta hào phóng như vậy trái lại khiến Văn Địch cảm thấy ngại ngùng: "Tôi phá sản là vì bọn cướp ấy..." Cậu nói: "Đòi anh trả tiền thì hơi... Với anh thì khác gì tai bay vạ gió..."
"Rốt cuộc cậu có cần tiền không?"
"Có!"
Người đàn ông nhìn một lát rồi gỡ tay cậu khỏi vai mình, nói: "Đi thôi."
Điều khiến cho anh ta cảm thấy bất ngờ chính là Văn Địch vẫn không nhúc nhích. Vừa rồi nghe đến tiền thì mắt sáng rực như đèn pha, sao bây giờ lại không còn hăng hái nữa?
Sau đó anh ta thấy Văn Địch ngồi xổm xuống để nhìn kỹ khe gạch trong con hẻm, cạy ra một đồng 50 xu.
"Vừa rồi tôi nhìn thấy cái gì lóe sáng." Cậu mừng rỡ nói: "Thật sự là tiền này."
Người đàn ông cạn lời. 50 xu thì làm được gì, mua kẹo cao su à?
"Cậu ở gần đây không?" Anh ta hỏi cậu, "Quay về được chứ?"
Văn Địch ngẩn ngơ lắc đầu, cậu bị Tưởng Nam Trạch nhét vào trong taxi nên không biết chỗ này cách khách sạn bao xa. Hơn nữa cậu không còn điện thoại, cơ bản là không biết đường về.
"Anh thì sao?" Văn Địch hỏi: "Anh ở gần đây à?"
"Không, nhưng lúc tới đây thì tôi có tra bản đồ, có lẽ vẫn nhớ đường." Người đàn ông nói: "Cậu đến chỗ tôi rồi tính sau đi."
"Tra đường trên bản đồ rồi ghi nhớ?" Văn Địch nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ: "Anh có siêu năng lực đã nhìn là không quên à?"
"Nói chính xác phải là trí nhớ bản đồ tốt," Người đàn ông nói: "Cậu đi cùng tôi chứ?"
Văn Địch lưỡng lự một lát, cất chiếc ví tiền rách nát vào trong túi rồi đi theo anh ta: "Đương nhiên. Tôi đâu có biết cách liên lạc với anh, không đi theo anh thì tôi biết làm thế nào để đòi tiền?"
Người đàn ông cạn lời, nhìn cậu rồi nói: "Bọn chúng lấy cả thẻ của tôi rồi. Nhưng mà sau khi về khách sạn, tôi có thể mượn tiền bạn bè để trả cho cậu. Đợi lấy được tiền rồi, cậu lại nghĩ cách để quay về sau."
Văn Địch gật đầu.
Anh ta bước lên hai bước, quay lại nhìn Văn Địch vẫn còn đứng tại chỗ, hỏi cậu sao vậy.
Văn Địch cảm thấy rất phức tạp. Mười lăm phút trước, kế hoạch của cậu là đi thuê phòng với người đàn ông này. Chỉ mười lăm phút ngắn ngủi mà cuộc sống bị đảo lộn, nỗi buồn và niềm vui thi nhau ập tới. Cậu vẫn theo người đàn ông này về khách sạn, thế nhưng tâm trạng đã không còn giống lúc trước nữa.
"Anh tên là gì?" Văn Địch hỏi. Bọn họ đã cùng nhau vượt qua sóng gió rồi mà cậu vẫn chưa biết tên người ta.
"Ethan."
"Ethan trong Mission: Impossible á?"
Anh ta không đáp, chỉ nhìn cậu để hỏi bằng ánh mắt.
"Samuel," Văn Địch nói: "Gọi Sam là được rồi. Khách sạn đó có xa không?"
"Khoảng tầm 5-6 dặm."
"6 dặm?!"
Anh ta hờ hững nhìn cậu: "Đi không?"
Văn Địch nghĩ tới 700 đô la, cắn răng rồi nói: "Đi."
Sau đó, Văn Địch bước vào mười hai tiếng đồng hồ phức tạp và lạ lùng nhất trong cuộc đời mình.
- --------
Tác giả có lời muốn nói:Mở màn đã phức tạp và lạ lùng lắm rồi.