Chương 4: Giận mà thương
Cái nắng sớm gay gắt của mùa hạ tháng 6 làm con người ta khó chịu. Tũn dụi mắt, cựa người cho thoải mái nhưng sao nghẹn thở muốn chết, cứ như hàng tấn đè lên người. Khắc Lâm? Cậu đang ôm chặt lấy cô, tối qua cậu ngủ ở đây sao? Thấy cô dậy, người kia cũng chợt tỉnh, cậu không nói một lời nào, chồm dậy rồi về phòng. Gập chăn tươm tất xong mọi thứ, cô xuống nhà.
Phu nhân Hoàng nhâm nhi tách trà nóng, vừa thấy cô, bà gọi cô lại:
" Triệu tổng vừa gọi điện cho bà, mai con sẽ nhập học ở Kỳ Vân nhé!"
Học ở Kỳ Vân? Chẳng phải đây là trường mà cậu Phong học sao? Cô được học cùng cậu sao? Thật hay là mơ đây?
" Nghe nói Triệu tộc hôm nay sang nhà mình hả mẹ?" Khắc Lâm sắn tay áo, bước từ cầu thang xuống.
" Đúng vậy, ông bà Triệu và Hoàng Phong sẽ đến nhà ta hôm nay!"
Hoàng Phong? Nghe đến tên cậu là mắt cô đã sáng lên như đèn pha ô tô rồi, Tũn vui vẻ nhảy chân sáo vào bếp phụ các bác trong nhà.
" Con bận, con ra ngoài!" Nghe mẹ nói đến Hoàng Phong là mặt Khắc Lâm đã xì khói, nghĩ gì mà ở nhà gặp kẻ thù không đội trời chung? Ra ngoài cho xong.
Vừa nghe Khắc Lâm nói vậy, Phu nhân Hoàng tức giận
" Khắc Lâm, con đứng lại cho mẹ! Cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình là để củng cố sự hợp tác giữa Triệu tộc và Hoàng tộc! Nếu con là con gái thì mẹ đã đính hôn cho Hoàng Phong rồi đó!"
Sau 30 phút vừa mắng vừa chửi vừa cưng nựng cuối cùng quý tử cũng chịu ở nhà cho bà.
Đúng 8 giờ 30 phút, Triệu tộc đã có mặt ở phòng khách, cô hớt ha hớt hải chạy xuống, muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cậu, nhớ cậu chết đi được...Nhưng cậu lại lạnh lùng như hôm qua thì làm thế nào đây?
HUỴCH...HUỴCH...
Cô lăn như bóng xuống cầu thang, cái cảnh tượng mà không ai muốn nhìn thấy. Phu nhân Triệu vội vã chạy đến đỡ cô
" Có sao không con?" Bà chủ vẫn thế, vẫn dịu ngọt như ngày cô ở nhà
" Không sao ạ!" Tuy hơi đâu đầu gối tý thôi nhưng chắc cũng không sao.
Tim cô đập nhanh hơn, sự hụt hẫng lại tràn về, mọi khi ở nhà một vết kiến cắn cậu cũng lo mà sao cô ngã như thế cậu lại không có phản ứng gì? Mặt cậu vẫn cứ lạnh tanh như cái bơm xe đạp.
Được gặp lại bà chủ, cô vui lắm, được bà chủ cưng nên Tũn vui vô cùng. Cô nhìn Hoàng Phong, ánh mắt như muốn cào cấu, xà vào lòng cậu, dụi đầu vào cơ thể kia. Khắc Lâm để ý, thỉnh thoảng Hoàng Phong lại liếc nhìn cô, tuy chỉ là một cái liếc nhìn nhưng Khắc Lâm biết cảm giác giận mà thương là như thế nào. Muốn đến gần, muốn ôm ấp, gần gũi nhưng lại giận, tự ái. Ánh mắt người này nhìn người kia sao sâu thẳm đến thế!
Khắc Lâm và Hoàng Phong có thể nói là hai hotboy của trường Kỳ Vân, là kẻ thù không đội trời chung khi ở trường, nhưng Triệu Tộc và Hoàng tộc lại là hai dòng họ rất thân thiết với nhau, mọi chuyện đối với hai anh chàng ngày càng trở nên rắc rối. Hai gia đình ngồi nói rất nhiều chuyện nhưng chủ yếu lại là chuyện của hai tập đoàn Sunshine và Rosa.
Phu nhân Hoàng xoa đầu cô " Lát nữa bà đưa đi shopping nhé! Ngày mai đi học, con nhất định phải thật xinh đẹp!"
" Để con đưa đi cho!" Khắc Lâm đứng dậy, dắt tay cô ra ngoài. Thà nhân cơ hội này ra ngoài còn hơn là phải ngồi đây với kẻ thù.
Phu nhân Hoàng gật gù " Đi vui vẻ!"
Chủ tớ ra xe, cô vội trèo lên ghế sau ngồi yên vị. Bóng dáng cao lớn của ai đó đi theo sau hai bọn họ, Hoàng Phong trầm tĩnh ngồi lên ghế đầu. Khắc Lâm giơ tay, chặn cánh cửa ô tô lại, không quên tỏ ra thái độ tức giận.
" Làm gì vậy?" Khắc Lâm nhướn mày về phía Hoàng Phong
" Đi chơi!" Hoàng Phong hất tay Khắc Lâm ra, ngồi sừng sững ở ghế đầu
" Đây là xe nhà tôi! Mời ra chỗ khác cho!" Khắc Lâm chỉ tay
" Cậu không phải cậu chủ của tôi!" Hoàng Phong vắt chân ngồi, cậu dường như chẳng thèm để ý đến Khắc Lâm
" Tên kia! Xuống!" Lúc này khuôn mặt Khắc Lâm đã thêm một chút khói tức giận
Tũn ngồi sau chỉ biết ngước mắt lên nhìn. Sau một hồi cãi nhau tay đôi, Khắc Lâm mới chịu để Hoàng Phong đi cùng. Chiếc ra lăn bánh qua cánh cổng mạ vàng, lặng lẽ tiến ra đường. Người ngồi trên nhếch mép cười, người ngồi dưới thì tức xì khói, đang đi tránh kẻ thù thì kẻ thù lại kề kề ngay bên cạnh, chỉ có Tũn là ngồi im thin thít, cô chỉ thắc mắc, tại sao cậu không ngồi cùng cô, lại lên kia ngồi cơ chứ, nhưng cũng vui, có cậu đi cùng là được rồi!