Chương 10: Buổi tập cầu lông
Chiều nay, Khắc Lâm có buổi tập bơi ở khu trung tâm, Tũn tưng tửng, thế là cô được xả láng một buổi chiều rồi. Để tránh như đợt trước, cậu không cho cô đi cùng nữa. Khắc Lâm vừa đi được một lúc, phu nhân Hoàng vội đi lên phòng cô.
" Chiều nay 3 giờ có buổi thể dục thể thao tại trường, ta đưa con đi!"
" Vâng!" Một buổi nghỉ cũng không xong, lại đi tập cầu lông, muốn chết cho xong.
3 giờ chiều...
Cô "vinh dự" được cầm trên tay cây vợt loại 1 do bà chủ đầu tư. Ngay cả việc cầm vợt Tũn cũng không biết cầm, cả lớp tập chung, mỗi người một cây "vũ khí"
Mãi không thấy giáo viên đến, Tũn ngồi trong hàng thở hổn hển, vừa nóng vừa mệt...Cô vừa ngồi thụp xuống thì một bóng dáng to lớn bước vào, cả lớp đứng dậy nghiêm chỉnh, Tũn ngước ánh mắt lên nhìn...cậu Phong!
" Anh được phân công phụ trách lớp cầu lông của các nhóc!" Hoàng Phong nở nụ cười chào tụi nhóc, cậu, cậu kìa, cậu dạy lớp cầu lông, cậu còn nháy mắt với cô nữa chứ, cứ thế kia ai mà ghét cho được!
" Mời bạn Khải Trân!" Bị cậu gọi, cô bước lên trên
Sau mấy tiếng đồng hồ được cậu hướng dẫn, cô cũng bắt đầu biết tập dần. Hai bạn là một nhóm tập cùng nhau, còn riêng cô, phần tử đặc biệt được tập cùng cậu.
BIÊNG!
Cái vợt úp trọn vào mặt cậu, nhan sắc được bà chủ bồi dưỡng bao nhiêu năm bị cô tàn phá.
" Cậu! Em xin lỗi! Cậu có sao không?"
" Mày nhìn xem có sao không?"
Chán cậu đỏ lừ lên rồi, cô phải làm sao bây giờ!
Tũn đưa tay xoa xoa đầu Hoàng Phong
" Mày tưởng chỉ xoa là xong à?"
" Thế làm thế nào hả cậu?"
Được cơ hội, cậu lợi dụng:
" Thơm lên chỗ đau!"
Cô liếc cậu một cái
" Cậu lại vớ vẩn rồi!"
" Đi ăn!" Cậu nhấc bổng cô lên, đi ra khỏi phòng tập, lôi cô đến quán đồ ăn nhanh.
Vừa nhìn thấy chị Phương Châu – chị phục vụ của quán đồ ăn, Tũn ríu rít:
" A...chị Phương Châu!"
Phương Châu thấy cô và Hoàng Phong liền nở nụ cười...Lần nào cậu và cô vào quán cũng làm cô cười tít mắt, Khải Trân thì cứ nhõng nhẽo cậu Phong đến chết mới thôi.
" Cậu ơi! Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa!"
" Mày ăn lắm thế tao không có tiền để trả thì sao?"
" Thì cậu bán em cho chị Phương Châu chứ sao!"
Cậu bĩu môi
" Mày vừa ăn lắm, vừa nghịch như quỷ, có chó nó mới mua mày!"
" Thế khác nào cậu bảo chị Phương Châu là chó!"
" Mày câm mồm, mở miệng ra câu nào là xiên xỏ câu đó!" Hoàng Phong cốc đầu cô, con bé này thật là!
Cậu và cô ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, gần cánh cửa sổ, nơi có cây hoa hướng dương nhỏ đang hướng thẳng về phía mặt trời.
" Mày về đấy có gì hay không? Kể tao nghe coi!" Cậu vừa xé thịt gà cho cô vừa ngẩng lên hỏi
" Cũng tốt cậu ạ! À, cậu ơi, cậu có nhớ con chó má sệ bên nhà bà Hoa hàng xóm nhà mình hồi trước không?"
" Tao nhớ! Thế nào?" Cậu chăm chú nghe cô, ánh mắt, cử chỉ của cô, mọi thứ đều dễ thương khiến cậu điên đảo.
" Hôm qua em đi qua nhà, nó đuổi em gần chết, may là em chạy kịp!"
" Khổ thân!"
" Hì hì, cậu thương em nên mới nói thế đúng không? Em cũng thương cậu lắm á!" Tũn cười tít mắt.
" Tao nói khổ thân con chó ý, không biết nó đuổi mày có mệt không, mai mà tao gặp nó thì tao dâng mày lên tận mõm nó!"
" Cậu..." Cô ngậm ngùi ngồi ăn thịt gà cậu xé.
" Anh Phong!" Giọng nói lạ vọng tới, hai người quay sang nhìn, cô gái vẫy tay chào. Vừa nhìn thấy, Tũn đã nhận ra đó chính là chị Uyển Nhược, người mà cô gặp ở sân Liêu Chu hôm nọ.
" Chị Uyển Nhược phải không cậu?"
" Ừ!" Hoàng Phong không thèm để ý đến Uyển Nhược lắm vẫn chăm chú ăn
" Chị đấy xinh thế, cậu tán chị đấy đi!" Tũn trêu cậu
" Xinh nhưng không phải Gu của tao!" Cậu trả lời qua loa, người trong mộng của cậu, cậu rõ hơn ai hết.
5 giờ 30 phút, cô có mặt tại nhà...Anh Lâm vẫn chưa về, đảm bảo hôm nay cô đi ăn với cậu Phong anh Lâm không biết gì...Thở phù một cái, cô lên phòng.
Hôm sau Tũn đi học, không thấy bạn nam hôm bữa ngồi gần cô nữa mà là một bạn nữ khác, cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra mà cậu bạn kia lại chuyển chỗ. Tiết 4 hôm nay là tiết văn, Tũn được học bài "Hai cây phong", cô giáo phát cho mỗi bạn một chiếc lá phong, cô thích lắm vì lá mang tên của cậu Phong...Tũn nâng niu chiếc lá rồi nhẹ nhàng kẹp vào một trang vở!