- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!
- Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!
Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong
Diệp Tiểu Yêu liền nhân cơ hội ngồi quan sát những người đang ngồi, đối chiếu lại với những tư liệu mình tìm kiếm được về họ hai ngày này.
Ngồi dưới Lục Vĩ Lương là cha của hai vị thiếu gia - Lục Du Văn, là người đàn ông rất nho nhã, đeo một cặp mắt kính viền bạc, nhìn qua không giống người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ trong lời đồn.
Chỉ là nhìn người không thể bắt hình dong, bây giờ Diệp Tiểu Yêu đối với những người đàn ông không có trách nhiệm với hôn nhân này không chút cảm tình nào, nhìn lướt qua liền dời mắt đến người đàn ông bên cạnh.
Người đàn ông có chút thô kệch này, vóc người khôi ngô chiếm hơn một nửa chỗ ngồi, tên hắn là Vệ Huy, là anh của mẹ Lục Quân Viễn, có người nói 20 năm trước Lục thị gặp phải khủng hoảng tài chính, Vệ Huy nhập vào Lục thị, nhân cơ hội đó thu mua cổ phần công ty Lục thị, sau đó trở thành cổ đông lớn nhất bên ngoài không tính Lục gia.
Diệp Tiểu Yêu lén lút nghe chút tin đồn về Vệ Huy, có người nói hắn làm ăn bất chính, lời đồn này chưa qua chứng thực, nếu thực sự như vậy, tên Vệ Huy này là một đối thủ khó đối phó.
Vị trí của các cổ đông khác được xếp rất công bằng, Diệp Tiểu Yêu thầm suy nghĩ, xem ra Lục lão gia ở Lục thị vẫn là bảo đao chưa già, chí ít còn có thể trấn áp được đầu trận tuyến!
Lục Vĩ Lương chủ trì hội nghị, ý chính là việc Lục Lộ rời khỏi vị trí tổng giám đốc quản lý Lục thị, cô cũng không gấp rút rời khỏi vị trí này, trong lúc đó, công việc của tổng giám đốc sẽ do Lục Du Văn đảm nhiệm. Lục Ly chỉ mới vào Lục thị cũng cho hắn một cơ hội thể hiện, tránh cho người ngoài nói ông không công bằng.
Rõ ràng là một cuộc nói chuyện rất thiên vị nhưng được ông giành nói trước một cách trôi chảy, chặt chẽ, những cổ đông này dù có ý kiến cũng chỉ có thể tranh cãi nghiêm chỉnh. Tên Vệ Huy chẳng kiêng nể gì, trực tiếp kháng nghị việc Lục Ly chen ngang giữa chừng, không bằng để cho Lục Quân Viễn xuất thân chính quy thì tiền đồ sẽ phát triển hơn đều bị Lục Vĩ Lương bá đạo đáp trả lại.
Ông nói một cách lạnh lùng: "Tinh anh trong thương trường có mấy người từng theo học đúng chuyên ngành? Tôi muốn tìm người thừa kế là nhân tài không chịu qua giáo dục mà vẫn có năng lực dẫn dắt Lục thị đi càng xa hơn. Là vàng thật sẽ không sợ thử lửa, để nó nhiều kinh nghiệm một chút rồi lại nói vấn đề này! Được rồi, hội nghị hôm nay kết thúc ở đây đi!"
Ông là người đứng dậy đầu tiên, rồi đi ra ngoài, những người khác cũng nối đuôi nhau đi, Lục Quân Viễn đứng lên, bực dọc với cái ghế ngồi, rồi mới cười nói với Lục Ly: "Ly, em trở về được mấy ngày rồi còn chưa có cơ hội giúp em mở tiệc tẩy trần, ngày hôm nay anh mời khách, buổi chiều cùng ăn cơm! Kêu ba và ông nội, bốn người chúng ta cùng ăn!”
Lục Ly miễn cưỡng ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn sang phía Diệp Tiểu Yêu: "Trợ lý Diệp, buổi chiều hình như tôi có hẹn rồi đúng không?"
Diệp Tiểu Yêu làm bộ nhìn lịch trình, cười nói: "Tạm thời vẫn chưa có."
"Vậy cùng nhau ăn cơm!" Lục Quân Viễn nở nụ cười với Diệp Tiểu Yêu, nút áo vest liền tháo ra.
Gien của Lục gia thật tốt! Tên Lục Quân Viễn này cười rộ lên thật là đẹp mắt! Diệp Tiểu Yêu còn đang đắm chìm trong nụ cười mị lực của Lục Quân Viễn, "ba" một tiếng, Lục Ly cầm cây bút trong tay đập tới, quát lên: "Diệp Tiểu Yêu, con mẹ nó, cô thật lòng sao?"
"Thật lòng cái gì?" Diệp Tiểu Yêu lắc đầu, nhặt bút lên không đồng ý nói: "Lục thiếu, tính xấu của anh nên sửa lại một chút! Không phải tất cả mọi người đều nợ anh! Anh xem Lục đại thiếu gia thật biết lấy lòng người nha, cho dù không thu mua được lòng người cũng không nên xoi mói! Hơn nữa, anh không phải là bộ đội đặc chủng sao? Đối mặt với kẻ thù dù có trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề, biết khó ở đâu đứng lên ở đó mới là cách làm đúng đắn!"
Nói đến đây, cô dùng ánh mắt xoi mói quét nhìn Lục Ly một vòng, hoài nghi hỏi: "Anh thật sự từng làm bộ đội đặc chủng sao? Với tính cách nóng nảy như anh, sẽ không để chiến hữu của anh giải quyết hậu quả hết chứ!"
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!
- Chương 42: nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong