Vào khoảnh khắc đó bà ta lập tức ngẩng đầu lên, khi ánh mắt chạm phải ánh mắt của ai đó, bà ta lập tức nhận ra mình đã nói sai nên đột ngột dừng lại.
Lục Yến nhướng mày, chậm rãi hỏi: "Hứa Kim Kim tới rồi?"
Lí Bình siết chặt điện thoại, nhất thời không nói nên lời.
Tuy rằng Tống Thành bên cạnh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác của ông ta nói đây là chuyện không tốt, ông ta dùng cùi chỏ chạm vào Lí Bình ho khan một tiếng: "Lục tổng hỏi bà kìa?"
Lí Bình nuốt khan, bà ta lắp bắp: "Lục tổng, Kim Kim… Con bé bị ốm… Hôm nay… Tôi e rằng con bé không đến được… Hay là hoãn lễ đính hôn này lại…"
Lời nói còn chưa dứt đã bị cắt ngang: "Bệnh? Vậy tôi đi gặp cô ấy."
"Không cần đâu, Lục tổng bận lắm, làm sao có thể phiền cậu được."
Lục Yến nâng cổ tay lên, ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ qua chiếc cúc áo, khóe mắt hơi nhướng lên, đôi mắt phượng trong nháy mắt mang theo một tia tà ác: "Dù bận rộn đến đâu, tôi cũng không thể phớt lờ vị hôn thê của mình được, đưa tôi đi gặp cô ấy."
Lí Bình nhìn đôi mắt đó trong lòng lập tức nhảy dựng lên, bà ta biết nếu tiếp tục như vậy có thể bà ta sẽ đắc tội với người này, sắc mặt bất giác cứng đờ hạ giọng nói: "Lục tổng, Kim Kim… trên đường đến khách sạn đã mất tích rồi."
-
Nơi giao nhau giữa kinh đô và thành phố lân cận, dưới bầu trời u ám là biển cả vô tận, gió thổi sóng biển không ngừng đập từ xa.
Đây không phải là khu vui chơi, trên bãi biển cũng không có ai cả.
Cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đỏ đậu trên đường, cửa mở ra, một đôi chân dài chưa kịp đặt xuống đất đã nhìn thấy một cây gậy mù từ trong xe rơi xuống.
"Kim Kim."
Giang Yêu Yêu cũng xuống xe, cô ấy đỡ lấy Hứa Kim Kim.
Hứa Kim Kim đưa chiếc túi trong tay cho cô ấy: "Chị Yêu Yêu, chị giúp em ném những thứ trong túi ra biển nhé."
Giang Yêu Yêu cầm chiếc túi cô đưa mở ra, bên trong là một chiếc váy màu xanh lam cùng đôi giày da trắng tinh xảo.
Cô ấy sững sờ một lúc rồi xách túi đi về phía biển, nhìn nơi sóng xô qua lại, cô ấy ném chiếc váy của cô đến một nơi mà sóng không thể chạm tới.
Mười phút sau, cô ấy quay lại xe, nhìn Hứa Kim Kim đang đứng bên cạnh xe: "Xong rồi. Từ nay về sau em tự chăm sóc bản thân cho thật tốt đấy, nếu có khó khăn gì nhớ phải nói chị biết đó."
"Chị nhất định sẽ giúp đỡ em."
Hứa Kim Kim nghe vậy hai mắt nóng lên, cô kìm nước mắt nhẹ nhàng gật đầu: "Em biết rồi."
Đôi mắt cháy sém của cô nhìn về sóng biển.
Lúc này, mặt trời xuyên mây lộ ra ánh sáng chói mắt trên mặt biển.
Ánh sáng ấy cũng rơi vào mặt Hứa Kim Kim, đôi mắt tròn xoe của cô hếch lên, giờ phút này cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết kể từ khi ba mẹ cô qua đời.
Hai người trực tiếp lên xe, chẳng mấy chốc xe đã khởi động.
Hứa Kim Kim cầm cây gậy mù, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt cháy sém ấy lướt qua những chiếc xe đang chạy bên ngoài.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cô cũng trốn được.
Nghĩ tới lời Lí Bình nói với cô lúc sáng.
"Cô phải nói với Lục tổng là cô đối với cậu ấy nhất kiến chung tình, ngoài cậu ấy ra sẽ không lấy ai khác."
Hứa Kim Kim bĩu môi cười lạnh.
Ngoài anh ra cô không lấy ai khác?! Nếu cô cưới loại người đàn ông máu lạnh đáng sợ đó, cô thà cưới một con chó còn hơn.
Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa kính xe chiếu thẳng vào mặt Hứa Kim Kim, cô cong khóe môi để lộ lúm đồng tiền hình quả lê nông bên má.
Chiếc ô tô màu đỏ từ con đường ven biển hoà vào đường chính, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng xe cộ.
Một chiếc ô tô màu xám bám theo chiếc ô tô màu đỏ cách đó không xa.
Lục Yến nhìn chiếc xe màu đỏ đó, đôi mắt phượng nhướng lên một tia thích thú, sau đó anh lười biếng nhếch môi.
"Hứa Kim Kim, em định trốn đi đâu?"
-
"Cô muốn chết à, hay cô bị mù?!" Tiếng phanh xe chói tai kèm theo tiếng chửi rủa thô bạo lọt vào tai Hứa Kim Kim.
Dù đã cẩn thận nhưng chiếc xe ba bánh điện vẫn bất ngờ lao tới khiến cô suýt ngã.
Hành lý trong tay lăn xuống đất, cô cầm cây gậy mù quay mặt về hướng đang chửi: "Tôi chính là bị mù."
Người lái xe chế nhạo: "Kỳ lạ, tôi sống ở Ngọc Thành này được nửa đời người rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói mình bị mù?"Giọng nói thô lỗ đó khiến Hứa Kim Kim cau mày.
Cô không muốn dây dưa với người khác nên ngồi xổm xuống cầm cây gậy mù của mình rồi với tay lấy hành lý trên đất.
Theo thời gian, đường phố khu vực này đầy ổ gà, mấy ngày trước trời mưa, nước mưa tích tụ rất nhiều trong ổ gà.
Hứa Kim Kim tìm kiếm theo hướng hành lý vừa được thả xuống, nhưng khi tay cô chạm đất, lòng bàn tay có cảm giác ươn ướt, cô vô thức thu tay lại.
Người lái xe thấy những ngón tay thon dài trắng nõn lấm bùn, bùn từ đầu ngón tay nhỏ giọt chảy xuống, thật không hợp với đường phố đổ nát này, anh ta nhìn cây gậy mù trên tay cô sau đó để ý đến đôi mắt cô.
Con ngươi đen như gỗ nhưng không có tiêu điểm, dù không có tiêu điểm nhưng cũng không thể che giấu được sự nhanh nhẹn trong đôi mắt này.
Thật hiếm khi thấy một cô gái quyến rũ như vậy ở thành phố cổ này.