Chương 1

Mặt trời treo lủng lẳng trên bầu trời, nhưng trong phút chốc lại ẩn mình trong mây, mây nối tiếp nhau kéo đến khiến cho bầu trời vốn sáng ngời bỗng chốc trở nên xám xịt.

Một cơn gió thổi qua, mùi đất được gió cuốn theo từ cửa sổ bay vào.

Mùi này là điềm báo trước của mưa.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít ngoài cửa sổ vang vọng vào trong.

Hứa Kim Kim lặng lẽ ngồi trước gương trang điểm, cô rũ mi xuống.

Chiếc váy bó sát màu xanh nhạt quấn quanh người cô, khiến dáng người mảnh khảnh vốn có của cô càng trở nên thanh tú hơn, mái tóc đen dài xoăn tự nhiên được buộc lỏng sau đầu bằng một dải ruy băng cùng màu.

Chuyên gia trang điểm nhìn thấy vẻ đẹp thuần khiết của cô trong gương không khỏi khen ngợi: "Cô thật xinh đẹp. Cô là cô dâu sắp cưới xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp."

Giọng nói này khiến Hứa Kim Kim phải nắm chặt ngón tay mình trên chiếc váy dài của cô, cô chậm rãi nhấc mí mắt lên bình tĩnh nói: "Tôi không phải cô dâu."

Không phải, thì là gì? Hôm nay cô ấy đến đây không phải để trang điểm cho tiệc đính hôn sao?

Thợ trang điểm không hiểu ý cô, khi cô ấy nhìn vào đôi mắt mất tiêu điểm trong gương, cô ấy không khỏi thở dài trong lòng: Đôi mắt đẹp như vậy, đáng tiếc lại bị mù.

Cô ấy nhìn Hứa Kim Kim, khuôn mặt cô xinh đẹp vẫn còn chút trẻ trung, trong lòng cô ấy biết cô gái này có da mặt rất mỏng có lẽ cô đang xấu hổ.

Sau khi thợ trang điểm cất mỹ phẩm đi, cô ấy cười nói: "Cô Hứa, cô trang điểm xong rồi, nếu không có chuyện gì tôi ra ngoài trước đây."

"Ừm, cám ơn cô." Kim Kim nhẹ nhàng trả lời cô ấy.

Thợ trang điểm cầm chiếc túi của mình lên, cô ấy đi đến cửa phòng ngủ mở ra, vừa mở cửa, một bóng người cao lớn đập vào mắt cô ấy.

Vì quá bất ngờ nên thợ trang điểm hít một hơi rồi nhìn chằm chằm người trước mặt.

Đó là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, bà ta nâng cằm nhìn chằm chằm thợ trang điểm: "Xong chưa?"

Thợ trang điểm nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của bà ta lập tức đáp: "Xong rồi."

Người trước mặt cô ấy là dì Lí Bình của Hứa Kim Kim, bà ta nhìn thợ trang điểm đứng dưới khung cửa, cau mày thiếu kiên nhẫn: "Cô có thể đi rồi, lát nữa tôi sẽ trả tiền."

Thợ trang điểm mỉm cười giải thích: "Chúng tôi thường làm xong sẽ lấy tiền, bà có thể…"

"Tôi đường đường là phu nhân của chủ tịch, không lẽ không đủ tiền trả cô sao?"

"Ý tôi không phải vậy, ý tôi là quy tắc kinh doanh của chúng tôi…"

"Được rồi, hôm nay tôi bận, tối nay tôi sẽ thanh toán cho cô, cô đi đi."

Thợ trang điểm thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của Lí Bình thì nuốt lời, cô ấy quay lại nói: "Ừm, vậy tối nay tôi sẽ liên lạc với bà."

Cô ấy không hiểu, khi cô ấy nhận công việc này, bạn cô ấy nói với cô ấy rằng đây là một gia đình giàu có, vậy thì làm sao… lẽ nào lại keo kiệt đến vậy.

Cô ấy bước ra khỏi cửa mang theo túi trang điểm của mình đi về phía cầu thang ở hành lang.

Lí Bình đứng ở cửa nhìn vào phòng ngủ.

Hứa Kim Kim vẫn ngồi trước gương trang điểm, cô hơi cúi đầu, vài sợi tóc rơi trên chiếc cổ trắng nõn như thiên nga, dưới chiếc váy bồng bềnh là một vòng eo thon thả không chịu nỗi siết chặt.

Cô rõ ràng trông có vẻ yếu đuối, nhưng vì tấm lưng thẳng của cô toát ra vẻ kiên trì.

Lí Bình tức giận trừng mắt nhìn cô: "Tôi và cậu cô đến khách sạn trước. Lát nữa sẽ có xe đưa cô đến đó. Cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không…"

Hứa Kim Kim hơi ngẩng đầu lên, cô quay người lại cùng với đôi mắt mất tiêu cự quay ra cửa mỉm cười, tựa như lộ ra hình quả lê nơi khóe miệng: "Dì, bây giờ tôi có cơ hội không nghe không?" Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, lời nói rõ ràng là đang mỉa mai, nhưng khi cô nói nó như một tiếng thì thầm yếu ớt.

Lí Bình đắc ý cười: "Biết thì tốt rồi, khi cô cưới được Lục tổng, món nợ này sẽ có người giúp cô trả nợ, tôi là dì cô cũng vì lợi ích của cô, cô cứ chờ hưởng phúc đi. Chị gái và anh rể tôi thấy cô cưới được người con rể như vậy sẽ chúc phúc cho cô, họ ở trên trời cũng sẽ yên lòng, dù sao cô mới là người mà bọn họ lo lắng nhất."

Nghe Lí Bình nhắc đến cha mẹ mình, những ngón tay của Hứa Kim Kim trên váy từ từ nắm chặt, những khớp xương thon gọn dần trắng bệch ra. Lí Bình nhìn đôi lông mày xinh đẹp của cô cau mày như ý bà ta muốn, bà ta cười khẩy, đóng cửa lại rồi lấy chìa khóa ra khóa cửa.

Khi thợ trang điểm bước tới cầu thang, nghe thấy tiếng cửa đóng lại, cô ấy vô thức quay người lại, nhìn thấy Lí Bình đang cầm chìa khóa vặn vặn trên cửa như thể bà ta đang khóa cửa.

A… Người bên trong không thấy được, có nhất thiết phải khóa cửa không? Cô ấy đang ngơ ngác, khóe mắt cô ấy tình cờ bắt gặp ánh mắt hung ác của Lí Bình đang nhìn chằm chằm cô ấy, cô ấy lập tức quay mặt đi nở nụ cười khô khốc, sau đó xoay người bước nhanh xuống cầu thang.