Chương 7: Thì ra không bị câm

Gió đêm, côn trùng kêu râm ran, lúc này tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng hơn hẳn.

Ánh đèn yếu ớt xua tan bóng tối trong sân, đôi chân thon dài trắng muốt được nâng lên, năm ngón tay anh giữ mắt cá chân cô từ từ siết lại, liếʍ tơ máu đang chảy ra lần nữa từ dưới đầu gối một cách nhẹ nhàng cẩn thận, không hề cảm thấy có gì không đúng.

“Cậu, cậu mau bỏ ra!”

Cuối cùng Phương Hâm hoàn hồn, thẹn đỏ mặt tìm cách thoát ra khỏi tay của anh, lại phát hiện toàn thân bủn rủn mất hết sức lực, hai cánh tay cố chống trên thảm cỏ đang không ngừng run rẩy. Chưa bao giờ có người chạm vào cô như vậy… có chút tức giận, nhiều hơn cả là sự ngượng ngùng không nói thành lời, nhưng lại không hề có sự chán ghét.

Anh từ từ ngẩng đầu lên, cái bóng của mũ áo dần biến mất.

Đó là một cặp mắt xinh đẹp như đôi bàn tay của anh vậy. Mắt hai mí to, sự dịu dàng và rụt rè hòa với ánh đèn trong suốt vụn vặt, hình như anh còn luống cuống hơn cả cô.

Nhưng chỉ trong giây lát, anh bỗng nghiêng đầu đi, trong động tác có sự cảnh giác cao độ. Phương Hâm nghi ngờ nhìn theo, thì ra không biết từ lúc nào có một người đứng ở chỗ cánh cổng đang mở.

Là Hứa Nam, cánh tay đang định gõ cửa khựng lại giữa không trung, bị hai người đồng loạt nhìn, anh bèn cười cười gõ cửa theo lịch sự.

“Anh mang quà từ nước ngoài về cho em.”

Cuối cùng chân của Phương Hâm cũng được đặt xuống, chiếc váy dài trắng được thiếu niên kéo xuống theo, che kín mắt cá chân của cô đi, còn thuận tay đi dép lê cho cô. Thực sự rất xấu hổ, Phương Hâm không chú ý mấy chi tiết nhỏ này, cố gắng hoạt động tứ chi đứng lên, chút vết thương nhỏ đã hết đau từ lâu, chỉ còn sót lại chút cảm giác ngứa ngáy kì lạ.

Hứa Nam nhìn Phương Hâm bước nhanh đi đến, mái tóc dài đen nhánh thả sau lưng hơi đung đưa, dừng ở nơi sáng nhất, khoảng cách không xa không gần, anh có thể nhìn rõ vẻ ứng hồng xấu hổ mất tự nhiên trên mặt cô, một vẻ đẹp rực rỡ xinh xắn.

“Buổi sáng nghe dì nói anh đã về, thực ra không cần lần nào cũng mang quà cho em.”

Hơn một tháng không gặp, dáng vẻ cô khi cười luôn khiến anh thoáng chút nhớ nhung.

“Nghe nói ban ngày em bận vẽ bản thảo nên bây giờ anh mới đến. Cầm đi này, đây là bức tranh em thích và một ít đồ ăn vặt… Đây là?” Đưa đồ cho Phương Hâm, Hứa Nam nhìn vào trong sân qua vai cô.

Bóng người màu đen yên tĩnh như hòa vào bóng tối.

“Ừm.” Phương Hâm cười khổ, tính ra thì cô và anh không hề quen thân, thậm chí đến tên anh là gì cô cũng không biết, nhưng biết Hứa Nam chắc chắn đã nhìn thấy chuyện vừa rồi, cô chỉ đành ngượng ngùng nói: “Là bạn của em.”

“Thế à? Quen khi nào vậy, sao anh chưa gặp bao giờ?”

Khoé miệng Hứa Nam hơi nhúc nhích, hỏi như không có chuyện gì, ánh mắt nhìn vào sân trở nên sâu xa.

“Vừa mới quen không lâu, đúng rồi, không phải hai ba tháng nữa mới về à, sao giám đốc Hứa đã về nhanh thế rồi?”

Cô ngẩng mặt cười ngọt ngào, Hứa Nam giơ tay xoa đầu cô theo thói quen, nhưng Phương Hâm nhanh chóng tránh đi. Đúng lúc 27 lắc lư thân hình béo múp chạy đến, anh bèn ngồi xuống bế con mèo béo lên.

“Chuyện của công ty đã được giải quyết nên anh về trước, tối mai rảnh không, ăn với nhau một bữa đi.”

Hai người quen biết từ bé, Hứa Nam hơn Phương Hâm năm tuổi, luôn chăm sóc cô như anh trai. Nhưng không biết vì sao, từ năm ngoái dì Châu lại bắt đầu gán ghép hai người, Phương Hâm không có ý đó, may mà Hứa Nam chưa bao giờ tỏ rõ thái độ.

“Anh đừng bế nó, gần đây chuyển mùa rụng rất nhiều lông, tối mai à? Dạo này em hơi bận, chắc là không được rồi.”

Quan trọng nhất là cô thực sự rất lười, có thể mãi mãi rúc trong nhà, việc ra ngoài quả thực làm khó cô rồi.

Cô bế 27 về, quả nhiên mấy sợi lông xám xanh dính lên bộ comple của anh, Hứa Nam không hề để ý, nghe cô nói như vậy, anh bất lực cười nói: “Được rồi, anh về trước đây, có chuyện gì thì liên lạc với anh.”

Anh vẫn khiêm tốn dịu dàng như trước, bao dung cho những cái cớ sứt sẹo của cô.

Trước khi đi, anh thấy người luôn cúi đầu ở trong sân nhìn về phía anh, trực giác nói cho anh biết đó là một chàng trai ít tuổi hơn Phương Hâm, sự lạnh lùng sắc bén trong mắt cậu ta khiến người lăn lộn trên thường trường nhiều năm như Hứa Nam cũng cảm thấy lạnh lẽo.

“Hâm Hâm, kết bạn đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nhất định phải cẩn thận.”

“Được được, em biết rồi.”

Phương Hâm trả lời qua loa, cuối cùng cũng tiễn được Hứa Nam về, quay đầu nhìn, lại bắt đầu hơi ái ngại.

Bánh kem và bánh mì rơi trên đất vẫn nguyên vẹn, Phương Hâm nhặt từng cái bỏ vào trong túi, sau đó nhét vào trong lòng thiếu niên, đỏ mặt chỉ vào cổng, ý rất rõ ràng, nhưng anh lại không hề nhúc nhích.

“Anh ta… Là ai…”

Hình như do lâu rồi không nói chuyện, giọng của anh khàn khàn, rất trầm, mấy chữ nhấn nhá nhẹ nhàng từ từ nghe rất hay.

Phương Hâm kinh ngạc trợn tròn mắt: “Cậu không bị câm?!”

Tác giả PS: Hết hàng tồn rồi, chỉ có thể viết luôn, tranh thủ cập nhật sớm một chút, cuối cùng nam chính cũng có lời thoại.