Chương 4: Ôm chặt

Phương Hâm không nhớ tối qua mơ thấy gì, chỉ thấy rất khó chịu như bị ai đó ôm chặt, siết chặt không cho cô động đậy, đến nỗi sáng hôm sau cánh tay cô phải đau cả một ngày, cầm bút vẽ cũng vô cùng khó khăn.

Sau khi nghi ngờ một lúc, cô cũng chỉ có thể quy về do ngủ sai tư thế.

Hai ngày sau trời cứ mưa rả rích, sau khi xảy ra hai chuyện lần trước, Phương Hâm không muốn ra ngoài, ru rú trong nhà yên tĩnh vẽ vời, cảm hứng cũng không tệ, gửi được cho nhà xuất bản 1/3 bản thảo.

Tiếc rằng ngày thứ tư mở tủ lạnh ra mới phát hiện, cô lại phải ra ngoài.

Cái làng đô thị được bao quanh bởi tòa nhà cao tầng không to cũng không bé, khi tiếng còi cảnh sát từ xa dừng lại ở đầu ngõ, Phương Hâm ở nhà cũng thoáng nghe thấy, nhưng cô đang cho canh sườn vừa nấu xong vào hộp giữ nhiệt nên không để ý lắm.

“Meo~” Mèo béo đến cọ vào chân cô, nghiêng đầu, đồng tử đen tròn xoe trong đôi mắt màu vàng, nhìn rất đáng yêu, Phương Hâm cười ngồi xuống khẽ xoa đầu của nó.

“Em không uống được, cái này là cho người khác, chị đi đây, khi nào về sẽ cho em ăn cá khô.”

Thời tiết sau khi mưa hơi lạnh, cô nhớ đến cậu thiếu niên lúc nào cũng ngồi ở đầu ngõ. Canh vừa nấu xong, tranh thủ chưa nguội, cô nhanh chóng thay giày ra ngoài.

“Hâm Hâm ra ngoài đi chợ à?”

Phương Hâm vừa khoá xong cửa, quay lại thì thấy dì Lưu làm việc ở phường. Quen biết mười mấy năm rồi, dì Lưu đối xử với cô rất tốt, nhẹ nhàng chào hỏi một câu, “Trong nhà hết đồ ăn rồi, cháu đi mua thêm, dì Lưu đi đâu vậy ạ?”

Nhìn Phương Hâm đang đứng ở trước cửa, cô bé hai mươi tư tuổi đang vào lúc nhan sắc đẹp nhất, đôi chân thon dài, da trắng mềm mịn, gương mặt vốn xinh xắn từ nhỏ, giờ nét nào ra nét ấy lại càng đẹp hơn, dì Lưu không nhìn được ngắm thêm một lúc, nhiều tuổi rồi thì rất thích những cô gái như hoa như ngọc, nhất là người ngoan ngoãn dịu dàng như Phương Hâm.

“Cảnh sát lại đến rồi, dì phải qua đó xem sao.”

“Lại?” Phương Hâm do dự hỏi, “Gần đây cảnh sát thường đến ạ?”

Trước nay tính cách dì Lưu luôn sôi nổi, nói chuyện cũng có đầu có cuối: “Hôm trước có mấy người đến điều tra Tiểu Lý thuê ở chỗ bà Châu, chắc cháu từng gặp rồi, là thằng nhóc tóc vàng ấy. Nói ra cũng tức, tuổi còn nhỏ mà đã lang thang lăn lộn khắp nơi, nợ tiền thuê nhà nửa năm không trả, kết quả đột nhiên chết, bố mẹ nó từ dưới quê lên phường làm loạn, còn đòi bọn dì đền tiền.”

“Cậu ta chết rồi?!”

Tim Phương Hâm nảy lên một cái, đương nhiên cô biết người dì Lưu nói đến là ai, người này từ khi chuyển đến ngõ này đã trêu chọc cô mấy lần, mà lần mấy hôm trước là quá đáng nhất.

“Chết rồi, nghe nói chết trong hồ của một công viên ở thành Nam. Dì đoán chắc là dính phải chuyện gì, cháu rảnh thì xem tin tức đi, thấy bảo chết rất thảm, hai tay đều bị chặt đứt, chậc chậc. Không nói nữa, giờ dì phải đi xem xem, vừa nãy gọi điện nói lão Triệu nhà số 87 có chuyện rồi.”

Phương Hâm còn đang suy nghĩ về cái chết của tên tóc vàng, không nghe thấy lời phía sau của dì Lưu, ngơ ngẩn đáp hai tiếng.

“Vâng ạ…”

Đường chính lát đá xanh đã có tuổi, cây mơ hạnh hai bên đường yêu kiều nở hoa, Phương Hâm ôm hộp giữ nhiệt thong thả tản bộ. Từ xa đã thấy có bóng người ngồi chồm hỗm cạnh bồn hoa, ấy thế mà hôm nay không có đám trẻ con nghịch ngợm ném đá anh, anh vẫn yên lặng ngồi đó, cô độc đáng thương đến không nói nên lời.

Phương Hâm nhìn xung quanh, phát hiện không chỉ bọn trẻ con nghịch ngợm, mà người đi đường cũng ít hơn mọi ngày.

“Đây là canh sườn tôi nấu, cậu muốn uống không?” Cô nhẹ nhàng hỏi, trong giọng nói dịu dàng có chút thấp thỏm.

Tác giả PS: Chú ý từng chi tiết một, nhất là giới thiệu, nam chính thực sự rất hung tàn, truyện này chủ yếu là cốt truyện, thịt ở phía sau, sẽ sớm cập nhật~