Chương 17: Vẫn đi bệnh viện sao

Edit: Mặc tần

Beta: Huyền quý tần

Lần này Phương Hâm khóc thảm thiết, nam thần duy nhất cô đu qua đời rồi, theo những gì cảnh sát thông báo, không ngờ anh ấy lại sử dụng ma túy trong một thời gian dài, lần này do chích quá liều nên tử vong trong chung cư của mình, thời gian tử vong vào khoảng năm giờ chiều, sáu rưỡi trợ lý phát hiện mới báo cảnh sát.

Fan của anh không hề nhiều, kết luận tử vong vì dùng ma túy quá liều đưa tới một làn sóng mắng chửi dữ dội trên mạng.

Anh cuối cùng cũng nổi tiếng….

Giấy lau nước mắt đã chất thành một đống trên mặt đất, Phương Hâm ngồi trên giường vẫn sụt sịt, nghe thấy tiếng thét của cô nên Phương Kỳ cũng qua đây, yên lặng đưa thêm một hộp giấy cho cô, anh ngồi trên sàn với 27 im lặng nhìn cô.

“Anh ấy sao, sao có thể hức ~ dùng ma túy chứ! Hu…. Chị thích anh ấy như vậy, nhưng anh ấy đi mất rồi.”

Có lẽ vì có người lắng nghe, cô vừa khóc vừa nói, tâm trạng cũng dần hồi phục, đến rạng sáng mới ngủ vì khóc mệt.

Lại qua một lúc, người ngồi trên đất mới từ từ đứng dậy, lặng lẽ thu dọn đống giấy trên sàn, rồi anh cầm khăn bông nhúng qua nước ấm nhẹ nhàng lau mặt cho Phương Hâm, cô ngủ rất say, say đến mức anh dùng ngón tay miêu tả lông mày đôi môi, cô cũng không có phản ứng gì.

Đuôi mắt đỏ ửng lại có nước mắt chảy ra, anh không dùng khăn lau, mà cúi đầu hôn, lưỡi liếʍ thêm một cái càng thêm ướŧ áŧ.

Đây là lần thứ ba nhìn thấy cô khóc, anh rất tò mò về thứ chảy ra từ hốc mắt cô, lần này cuối cùng cũng nếm được, nhạt nhẽo vô vị khiến anh rất không thích, cô khóc, chỉ bởi cái tên không liên quan kia.

“Chết rồi không tốt sao? Tên và em… đều là của tôi.”

Môi mỏng phớt hồng cong lên thành vòng cung xinh đẹp, tất cả những điều khó hiểu đều trở thành lẽ đương nhiên, đôi mắt đen sâu không thấy đáy cứ như vậy nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rất lâu…

***

Tối qua khóc quá nhiều, sáng dậy mắt Phương Hâm sưng hết lên rất khó chịu, sau khi bị đả kích nhân đôi vì nam thần chích ma túy và qua đời, cô uể oải rời giường đánh răng rửa mặt qua loa, nhưng vẫn chưa quên trong nhà còn có người bệnh phải chăm sóc, vừa xuống nhà đã thấy Phương Kỳ đã ở trong phòng bếp.

“Woa, em nấu cháo à? Thơm quá.” Phương Hâm hít hà, hương thơm đậm đặc của cháo gà khiến cô lập tức cảm thấy đói.

Anh đang dùng dao băm nhỏ rau thơm, ngón tay trắng ngần thon dài phối hợp rất linh hoạt, nhất là lúc cắt hành, nhanh nhẹn nhưng rất đều, chỉ là lúc mở vung thả rau vào, động tác còn chút chưa thành thạo.

“Lạ thật, sao em thái rau cũng đẹp thế, kĩ thuật tốt đấy, đúng rồi, người đã đỡ hơn chút nào chưa?”

“Đỡ rồi.”

Phương Hâm kiễng chân sờ trán của anh, quả thực không nóng nữa, vậy cũng yên tâm hơn nhưng giọng anh vẫn hơi khàn, cô vừa lấy bát vừa nói: “Tối qua chị mua kẹo ngậm, lát nữa lấy cho em ngậm.”

Em trai nhặt về hai ngày vốn cần cô chăm sóc những giờ đã có thể nấu cơm cho cô ăn khiến Phương Hâm đột nhiên có cảm giác vui mừng của mẹ già, nỗi buồn vì nam thần qua đời cũng nguôi ngoai đi nhiều.

“Mùi vị rất ngon, không ngờ em còn biết nấu ăn.”

“Lần đầu nấu, em nhìn, tờ giấy chị viết, làm theo.” Anh nhỏ giọng, gương mặt trắng trẻo đang cúi đầu ửng đỏ.

Phương Hâm nhớ đến thực đơn lúc trước viết, thảo nào anh thao tác giống hệt cô nhưng hương vị còn ngon hơn cả cô, không khỏi khen ngợi năng lực học tập của anh, cười nói: “Thiên phú được đấy, sau này chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu nấu nướng, chị thích nấu ăn nhất đấy.”

“Được.”

Qua một lúc, anh mới hỏi nhỏ.

“Hôm nay vẫn đi bệnh viện à?”

Phương Hâm lắc đầu, “Không đi nữa, khi nào anh Hứa Nam ra viện rồi đến, hai ngày này ở nhà với em.”

Hình như anh rất thích hai chữ cuối, trong mắt tràn đầy ý cười.

Ăn sáng xong không có chuyện gì làm, Phương Hâm rảnh rỗi khó tránh khỏi việc nhớ đến nam thần đã qua đời nên bèn đưa Phương Kỳ lên tầng thượng, sân thượng rộng rãi được sửa thành nhà kính trồng hoa, bên trong trồng không ít cây cỏ, lâu dần bên trong đã trở thành một vườn hoa nhỏ.

“Loại này bốn mùa đều nở hoa… cây được treo lên bên kia là hoa đăng tiêu, nhìn này, đây là hoa anh đào bonsai chị thích nhất.”

Thủy tinh được dùng để xây nhà kinh là loại ở ngoài không nhìn thấy bên trong nhưng bên trong vẫn có đủ ánh sáng và tầm nhìn vô cùng tốt, nhiều lúc Phương Hâm sẽ ở đây vẽ tranh, cô đang giới thiệu thì thấy Phương Kỳ đang xem giá vẽ của cô.

“Muốn học không?”

Ngón tay của anh rất đẹp, cầm bút vẽ cũng tao nhã hơn hẳn, Phương Hâm lập tức có ý nghĩ muốn dạy anh vẽ.

“Muốn.”

Chẳng bao lâu sau Phương Hâm phát hiện anh không chỉ có thiên phú trong chuyện nấu nướng mà gần cái gì cũng có tài!

Tác giả PS: Viết chi tiết vẫn hơi sợ hãi, Phương Kỳ dùng dao rất điêu luyện, lúc trước sẽ thường cắt gì? Nếu nữ chính nói muốn đi bệnh viện, anh sẽ làm gì? Emmm bệnh kiều không phải yếu đuối nhu nhược, anh sẽ gϊếŧ hết tất cả những người ngăn cản anh thích nữ chính và làm hại cô, lực sát thương thực sự rất cao, mọi người nhớ cẩn trọng ~

Lần đầu tiên viết ngôn tình hiện đại dài, rất muốn viết một cốt truyện hay, chỉ viết thuần thịt khá chán, nhưng thấy mọi người nói muốn gặm thịt, tôi sẽ cố gắng nhanh hơn, phía sau sẽ thỏa mãn mọi người, bây giờ chậm nhiệt cũng đừng vội ~ Về kết cục, BE trước HE sau, dù sao nam chính làm vậy là sai ~ Spoil đến đây thôi, mọi người đừng bỏ rơi tôi, khóc ~