Chương 14: Chúng tôi chỉ là bạn

Mưa to đêm qua cuối cùng cũng dừng, thời tiết bắt đầu hơi lạnh.

Phương Hâm đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, lúc quay lại thấy Phương Kỳ đang đi từ trên tầng xuống, cuối cùng cũng không mặc đồ đen nữa mà mặc bộ quần áo hôm qua cô đưa, quần dài sơ mi trắng áo ba lỗ, giật mình nhìn lại quả nhiên sáng sủa có khí chất hơn nhiều, tim Phương Hâm bỗng run rẩy.

“Vừa phết đó… Mau lại đây bê cháo giúp chị.”

Anh thực sự rất nghe lời, bê mâm ra ngoài, còn cẩn thận dùng thìa khuấy cháo của cô cho đến khi ấm vừa, Phương Hâm đi đến đặt đĩa trước mặt anh, cong môi cười.

“Không biết khẩu vị của em thế nào nên chuẩn bị mỗi thứ một ít, tối qua ngủ có ngon không?”

Phương Kỳ gật đầu, đôi mắt đen láy sáng trong nhìn cô chăm chú, Phương Hâm vội vàng cúi đầu ăn cháo, nghĩ đến nụ hôn tối qua, cô húng hắng nói: “Lần sau không được làm như tối qua nữa, chị không quen.”

“Ừm.”

Trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ thất vọng.

Lần này đến lượt Phương Hâm cảm thấy không ổn, có lẽ đó chỉ là nụ hôn chúc ngủ ngon lịch sự, chỉ trách cô độc thân lâu năm, quá bảo thủ.

“Không sao, chị không có ý gì, chỉ là không quen lắm, người nhà cũng chưa làm vậy bao giờ. Mau ăn đi, lát nữa chị còn phải đi bệnh viện thăm một người bạn.” Cô cố gắng giải thích.

Phương Kỳ miết nhẹ chiếc thìa màu vàng trong tay, đôi môi mỏng hơi đỏ giương lên: “Đi bệnh viện… thăm bạn?”

“Ừm, em từng gặp rồi đấy, chính là anh Hứa Nam lần trước đến nhà mình tặng quà. Anh ấy bị tai nạn, hôm nay trạng thái chị tốt hơn nên đi thăm xem sao.”

“Em thì sao?” Anh thấp giọng u ám hỏi.

Phương Hâm ngẩn ra một lúc, nghĩ nghĩ rồi nói như lẽ đương nhiên: “Em ở nhà nhé, làm quen một chút, tầng thượng còn có một nhà kính trồng hoa em có thể lên đó xem, chị sẽ về sớm.”

Đến tận khi cô ra ngoài, Phương Kỳ rất ít mở miệng, Phương Hâm cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ anh không thích nói chuyện, đi xa ngoài ngõ rồi mới ngoảnh đầu lại, thấp thoáng vẫn thấy anh đứng ở cửa cô đơn nhìn cô.

Vì vậy cô càng quyết tâm phải về sớm một chút.

Tiếc là rất không đúng lúc, khi đến phòng bệnh VIP, bạn bè Hứa Nam cũng ở đó, hai người đang nói chuyện làm ăn, anh bảo Diệp Mân tiếp chuyện Phương Hâm ngồi uống trà ở phòng khách. Cánh cửa bên kia khép hờ, nghĩ đến mấy vệ sĩ ở cửa, giọng Phương Hâm nói chuyện cũng nhỏ đi.

“Người đó trông quen quá, là ai vậy ạ?”

Vừa nãy Hứa Nam không giới thiệu hai người với nhau, bảo Phương Hâm ra ngoài trước, cô chỉ thoáng nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa, có khí chất uy nghiêm nói không nên lời khiến cô không dám thở mạnh.

“Anh ấy tên Thời Cảnh Nhuận, là chủ tịch của Cảnh Thái, cô Phương chắc đã từng xem tin tức về anh ấy.” Diệp Mân cũng hạ giọng nói.

Phương Hâm giật mình, nhớ ra cô từng thấy anh trên tivi, gương mặt trẻ tài năng vô cùng nổi tiếng, rất tài giỏi.

“Việc làm ăn của giám đốc Hứa nhà anh mở rộng ra đến thế rồi à? Lại còn làm bạn với người như Thời Cảnh Nhuận?”

Thấy Phương Hâm cười vui vẻ, Diệp Mân cũng ngại nói ra sự thật, người như Thời Cảnh Nhuận đương nhiên không thể làm bạn với Hứa Nam, khoảng cách giữa hai người quá xa, quen nhau là vì cháu gái Thời Cảnh Nhuận thích giám đốc Hứa nhà anh.

Không lâu sau, Hứa Nam bèn bảo Diệp Mân tiễn khách, thấy ông lớn đi ra, Phương Hâm cũng lịch sự đứng dậy, chỉ là không ngờ Thời Cạnh Nhuận lại đi về phía cô.

“Xin chào, cô là người nhà của giám đốc Hứa?”

Khi thấy người này trên tivi, Phương Hâm còn từng cảm thán, dù là bề ngoài hay năng lực, anh đều là hình tượng vô cùng xuất sắc. Giờ người như vậy đứng ở trước mặt, cô không khỏi hơi căng thẳng, mười ngón tay thon dài nắm chặt vào nhau.

“Không phải, chúng tôi chỉ là bạn.”

May mà anh ta cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn nhìn cô rồi rời đi, thần kinh căng thẳng của Phương Hâm cuối cùng cũng được thả lỏng, người nhìn như dịu dàng tao nhã này tự dưng khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Tác giả PS: Boss xuất hiện rồi, về sau sẽ chuẩn bị thịt nhiều tư thế hơn, mau bình luận yêu thương mị, tranh thủ cập nhật sớm một tí.