Chương 11: Vẫn luôn đợi em về nhà

Trạng thái bây giờ của Phương Hâm không thích hợp để đi thăm Hứa Nam, chỉ đành đến cục cảnh sát với Tần Thâm trước. Vì từ đầu đến cuối cô luôn kiên quyết không muốn hòa giải, còn xuất trình báo cáo xét nghiệm vết thương, Đặng Gia Hằng bị tạm giam, nhận được kết quả này tất nhiên ông ta tức đến giậm chân.

“Mày ác thật đấy Phương Hâm, có năm ngày thôi, ông đây đợi được! Còn mày cứ chờ đấy cho tao, từ nay về sau tao không có đứa cháu gái như mày!”

Đi ra từ phía sau Tần Thâm, Phương Hâm lạnh lùng nhìn cậu của mình, ông bà ngoại đều là thành phần tri thức nên mẹ cô cũng dịu dàng khéo léo, chỉ có ông cậu này khác biệt, lúc trước còn đỡ, từ sau khi bà ngoại qua đời, ông ta liền thay đổi hoàn toàn.

“Cậu đừng nói như vậy, tôi thì sao cũng được, nhưng nếu cậu còn đến tìm tôi, thậm chí quá đáng như ngày hôm nay… cậu biết rõ tôi có bao nhiều tiền, đủ để tôi mời rất nhiều luật sư giỏi, đến lúc đó thì không chỉ đơn giản là năm ngày thôi đâu.”

Nói xong Phương Hâm dứt khoát rời đi, khi ra khỏi cục cảnh sát, sắc trời đã tối, nhưng cô vẫn thấy mợ Phan Tú đang véo chị họ.

“Nó nhốt bố mày vào bên trong rồi, mày còn nói đỡ cho nó! Đúng là uổng công sinh con của nợ như mày, nếu không phải mày không kiếm được tiền, sao tao với bố mày phải đi tìm nó xin hả!”

Cách đó không xa, Phương Hâm nhìn chị họ Đặng Sương mặt không biểu cảm đẩy Phan Tú ra đi về phía cô, chắc là vừa tan làm, cô ấy vẫn mặc đồng phục, gương mặt trang điểm hiện rõ dấu bàn tay bị Phan Tú đánh, mái tóc xoăn dài rối tung.

“Xin lỗi Hâm Hâm, may mà em không sao, về nhà nghỉ ngơi trước đi, mấy hôm nữa chị được nghỉ sẽ đến thăm em.”

Quan hệ chị em họ từ nhỏ đã tốt hơn, thấy Phan Tú đang chạy đến đây, Phương Hâm đồng ý rồi đi theo Tần Thâm.

Cả quãng đường ùn tắc, lúc về đến đầu ngõ đã tám giờ tối, Phương Hâm xuống xe khéo léo từ chối ý tốt muốn đưa cô đến tận nhà của Tần Thâm, dịu dàng nói: “Hôm nay đã làm phiền anh rất nhiều rồi, vừa nãy tôi nghe thấy thầy anh bảo buổi tối còn vụ án, anh mau về đi, tôi tự về được.”

“Được, đừng nghĩ nhiều quá, cô nghỉ ngơi sớm một tí.”

Đèn đường trong ngõ đã sáng, chiếu lên chùm hoa hai bên, gió mát nổi lên còn mang theo hạt mưa, ít người đi lại, Phương Hâm đi rất chậm, cô không thích mưa, bởi vì lời lúc chiều của cậu, cô nhớ lại chuyện hai năm trước…

… Ban đầu sao không chết cùng bố mẹ xui xẻo của mày đi!

Có lẽ nếu lúc đó đi cùng họ thì bây giờ sẽ không còn nhớ nhung và phiền phức gì nữa.

Để lại cô cô đơn sống một mình, càng ngày càng nhàm chán.

Dưới đêm mưa, sân nhỏ độc lập âm u trống vắng, nơi đó đã không còn bà ngoại đứng đợi cô về nhà nữa, cũng không còn bóng dáng ông ngoại dẫn cô đi cho cá ăn, càng không có tiếng mẹ gọi cô về ăn khi nấu xong bữa tối, đến người ba đẩy xích đu cho cô cũng biến mất.

“Em… về rồi.”

Dưới bóng tường sân, thiếu niên đã đợi rất lâu, giọng khàn khàn có chút lạnh lùng, thấy Phương Hâm khóc, anh từ từ đứng dậy đi qua, có lẽ muốn giúp Phương Hâm lau nước mắt, nhưng đang ôm gì đó trong lòng, nhất thời không có tay nào rảnh, đôi mày tuấn tú nhíu chặt lại.

“Đừng khóc.”

Sao anh nói không khóc thì không khóc được, Phương Hâm nức nở, lâu rồi cô không khóc như thế này, cho dù lúc này bị người khác nhìn thấy, cô cũng không quan tâm, vừa khóc thoải mái không chút hình tượng, vừa hỏi anh.

“Cậu, cậu ôm cái gì vậy?” Nhìn hình dáng rất kỳ lạ.

Không ngờ cô khóc đến như thế, thiếu niên ngơ ngác không biết làm gì, mấy giây sau, ngón tay sạch sẽ thon dài mới cẩn thận kéo khóa áo khoác xuống một nửa, bên trong lập tức xuất hiện đầu một con mèo béo, ngốc nghếch nhìn cô.

“Meo~”

“Mèo của em… chạy ra ngoài…. Tôi tìm mãi, vẫn luôn đợi em về nhà…”

Khoảnh khắc ấy, Phương Hâm đột nhiên nín khóc bật cười.

Thì ra vẫn có một người vẫn luôn đợi cô về nhà.

“Cậu ăn cơm chưa?”

Anh lắc đầu.

“Ăn mì không?”

Anh gật đầu.

“Đi thôi, tôi nấu cho cậu, mì tôi nấu ngon lắm đấy.”

“Được.”

Tác giả PS: Chúc mừng nữ chính nhận được một trung khuyển không biết tên~ Chuẩn bị ăn thịt~