Chương 5

Chu Nguyên duỗi tay chỉ chỉ vào chiếc áo khoác của đàn ông để ở bên cạnh: “Đi ra ngoài hút có điếu thuốc thôi mà đã quen biết được với một đại gia như thế này rồi, ngửi mùi nước hoa thôi là biết người ta đẳng cấp hơn tên bạn trai nhỏ kia nhiều rồi.”

Ôn Nịnh càng nghe càng cảm thấy quái quái, cô nhìn về phía Chu Nguyên nói: “Bộ cậu có vấn đề hả, tự nhiên đi ngửi quần áo của người ta làm gì vậy?”

Da mặt Chu Nguyên dày như tấm thớt nên nghe cô nói vậy vẫn chả cảm thấy sao hết: “Đều là đàn ông hết, ngửi mùi nước hoa một chút thì có làm sao đâu.”

Ôn Nịnh: “……Khùng hả.”

Mà đúng là hồi nãy lúc cô mặc áo của Thẩm Ngật thì có ngửi được một thơm thoang thoảng, hình như là mùi gỗ tuyết tùng.

Còn có sự kết hợp của một số mùi hương đặc biệt khác nữa, tạo thành một mùi hương nước hoa vô cùng độc đáo.

Chậm rãi, bình tĩnh, sắc sảo, một sự cân bằng hoàn hảo giữa sự tự tin và sự lãnh đạm, thực phù hợp với khí chất của anh.

Ôn Nịnh không khỏi nhớ lại thời còn đi học, trong phòng học yên tĩnh sau giờ tan học, việc cô thích nhất chính là nằm trong lòng ngực của Thẩm Ngật làm nũng, ngửi mùi phấn nhàn nhạt dính trên đồng phục của anh cùng cảm thụ sự ấm áp sạch sẽ mà anh mang lại.

Nhiệt độ cơ thể của anh lúc nào cũng hơi cao, mỗi lần ở bên cạnh cô là trái tim anh vẫn luôn đập nhanh thình thịch.

Không ngờ đã trôi qua lâu như vậy rồi vậy mà cô vẫn còn nhớ được mấy chi tiết này.

Những người khác vẫn tiếp tục nói chuyện ồn ào vui vẻ về mấy đề tài khác.

Ôn Nịnh mở ra WeChat, đáng lẽ định chuẩn bị gửi tin nhắn cho Lục Thư Dương nhưng cô lại bị tài khoản WeChat Thẩm Ngật gợi lên sự tò mò.

Nói thật, đây là lần đầu tiên cô với Thẩm Ngật kết bạn WeChat với nhau.

Bởi vì cái thời mà cô cắt đứt liên lạc với anh thì mọi người vẫn còn đang xài QQ.



Đầu ngón tay vô ý thức mà nhấn vào tài khoản của anh, sau đó nhấn vào avatar để xem thông tin.

Nick name thì chỉ có mỗi một chữ: Thẩm.

Hình đại diện thì nhìn có chút quen mắt nhưng Ôn Nịnh lại không nhớ được là đã thấy ở đâu rồi.

Chu Nguyên mặt dày mà nhìn ké điện thoại cô, thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào cái hình đại diện thì nhịn không được mà nói: “Vừa nhìn là biết ngay đây là hình đại diện dành cho các cặp đôi, kiểu này cậu không có cơ hội rồi.”

Ôn Nịnh nghe cậu ta nhắc nhở như vậy thì cuối cùng cũng nhớ ra rồi, lúc trước cô với Thẩm Ngật đã từng xài chung hình đại diện tình yêu với nhau, mà cái hình đó hình như giống y đúc cái này.

Không ngờ Thẩm Ngật lại cố ý lấy hình đại diện lúc trước trên QQ dời qua đây làm hình đại diện WeChat luôn.

Kiểu ảnh vẽ đơn giản thế này đã sớm lỗi thời rồi, ai mà tin được một doanh nhân thành đạt như anh lại vẫn cứ sử dụng cái hình trắng đen trẻ con này để làm hình đại diện chứ.

Hơn nữa. . . từ lúc đó đến giờ đã trôi qua 10 năm rồi.

Tài khoản QQ cô cũng đã bỏ từ lâu, hình đại diện đôi với anh chỉ còn là một màu xám mờ mà thôi.

Vì sao anh vẫn cứ muốn giữ hình ảnh này để làm hình đại diện WeChat chứ?

“Cậu nhìn hình đại diện của người ta xem, vừa xem là biết ngay hoa đã có chủ. Ai mà giống như cậu chứ, cái hình đại diện có khác gì đang độc thân không, nhìn là biết ngay phong cách của hải vương*.”

*Hải vương: là từ trên mạng bên Trung, ý chỉ những người thích lăng nhăng, cặp hết người này đến người khác, bắt cá nhiều tay.

Ôn Nịnh ghét bỏ mà đẩy đầu Chu Nguyên ra: “Cậu cút qua bên kia chơi đi.”



Chu Nguyên theo lực đẩy của cô ngã vào lòng ngực của cậu trai ở bên cạnh, sau đó lại tiếp tục nói cười với những người ở xung quanh.

Ôn Nịnh gửi tin nhắn qua cho Lục Thư Dương, giải thích vì sao hồi nãy không nhận cuộc gọi của cậu.

Có thể là vẫn chưa yên tâm hoàn toàn nên Lục Thư Dương khăng khăng phải đến đón cô.

Vừa lúc Ôn Nịnh cũng cảm thấy mệt rồi, thế là cô ngồi nói chuyện với bạn bè thêm một lúc nữa rồi chuẩn bị đi về với cậu luôn.

Thấy cậu đến, cô vừa mới đứng lên thì tên khốn Chu Nguyên lại bắt đầu kiếm chuyện: “U, cậu quên áo rồi nè Ninh Ninh.”

Nói xong ngón tay chỉ vào áo khoác của Thẩm Ngật.

Ôn Nịnh vốn định nhờ bạn bè cầm cất dùm, chứ cô mà mang về thì làm sao giải thích với Lục Thư Dương đây.

Ai ngờ cái tên Chu Nguyên kia cứ thích nhảy ra kiếm chuyện với cô.

Cái áo vừa nhìn là biết ngay của đàn ông rồi.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía bên này, căn phòng tự nhiên yên tĩnh đến lạ. Có người đã bắt đầu chuẩn bị nói đỡ cho Ôn Nịnh.

Nhìn thấy ánh mắt có chút hoài nghi của Lục Thư Dương, Ôn Nịnh vẫn vô cùng bình tĩnh mà cầm áo khoác lên sau đó híp mắt cười nói với Chu Nguyên: “Biết rồi, trở về sẽ giặt sạch sẽ cho cậu ngay.”

Nói xong quay đầu nhìn về phía chàng trai trẻ mặc áo hoodie với quần jean đứng cạnh cô: “Chị lỡ làm rơi tàn thuốc lên người của Chu Nguyên, ai ngờ tên này keo kiệt như vậy, một hai phải bắt chị mang về giặt cho cậu ta.”

Lục Thư Dương nghe cô nói vậy thì yên lòng rất nhiều.

Ôn Nịnh nắm tay cậu đi ra ngoài, lúc ra khỏi cửa còn quay đầu liếc xéo Chu Nguyên một cái.