Chương 3: Thế giới 1: Ác ý trêu chọc (3)

Nghe rất là bất khả thi, nhưng khó với ai chứ đối với cây hoa đào của điện ngục như Yên Bình thì lại cực kì kí©h thí©ɧ tính khiêu chiến đang trào lên trong mạch máu của cô. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn đứa nhóc đang ở cạnh mình, vừa trò chuyện với Quý Ly:

- Thế giới loài người đúng là càng tiến bộ thì càng thối nát nhỉ, mấy tên nhóc có vẻ ngoài tốt, hoàn cảnh sống tốt nhưng làm người lại như *** vậy.

- Kể cả thiên thần còn bị ác quỷ tụi chị tế lên tế xuống thì việc chị không vừa mắt con người cũng là đương nhiên thôi.

- Em không biết rồi, ác quỷ tụi chị rất ác, nhưng không phải là giống loài rảnh rỗi kiếm chuyện hay có máu biếи ŧɦái, quan trọng nữa là tụi chị đánh chém rất thẳng tay, không như đám thiên thần miệng suốt ngày cầu phúc đó lại đâm chọt sau lưng nhau. Ngay cả tổng lãnh thiên thần cũng lao đao vì bị thuộc hạ thân cận của mình đâm cho một nhát hay sao, hahaha.

- Em nghe nói….ừm…ngài tổng lãnh là người yêu cũ của chị mà, sao chị có vẻ hả hê khi ngài ấy bị hại thế.

Yên Bình đột nhiên sựng lại một lúc, sau đó cô mới tiếp lời Quý Ly:

- Đúng, tụi chị là người yêu cũ, nhưng chính vì như vậy chị mới căm ghét bộ mặt giả dối của đám thiên thần đó, ngày mà cha chị đột ngột ngã xuống, ngày mà địa ngục chìm trong hoảng loảng vì mất đi vị quân chủ, ngày mà chị chỉ vừa trở về còn chưa kịp ổn định lại mọi thứ, đích thân hắn đã dẫn binh đánh xuống địa ngục, nếu không vì hắn, chị làm sao phải mất đi một nước dài sức mạnh để chống chọi, để đến mức phải tìm kiếm sức mạnh như vầy. Hắn không để ý việc xé rách lớp mặt nạ của đám thiên thần đểu giả đó, thì ít nhất cũng phải nghĩ đến tình cảm của chị và hắn lúc đó chứ. Tên khốn đó, tốt nhất là hắn đừng để chị thấy mặt một lần nào nữa.

Quý Ly lặng thin nghe Yên Bình cay nghiệt kể lại chuyện cũ, nó vốn dĩ là một fan cuồng của tổng lãnh thiên thần, từ lúc biết nhận thức đến bây giờ luôn có một ước mơ là một ngày nào đó được chiêm ngưỡng phong thái của ngài, bởi thế nên khi nghe tin tổng lãnh thiên thần tạo ra một con đường thông đến một không gian chứa nhiều thế giới dựa trên văn minh của loài người, đang cần một người dẫn đường cho người có thể mở được cánh cửa ấy ra. Nó đã không nghĩ ngợi gì mà đi báo danh ngay, cũng thật may mắn là trong cả triệu ứng viên thì nó lại là kẻ duy nhất phù hợp. Nó còn nhớ như in những lời dịu dàng mà ngài ấy đã nói với nó:

- Ngươi hãy chờ đợi nàng ấy đến nhé.

- Thưa ngài, tôi phải chờ trong bao lâu ạ?

- Chắc là sẽ sớm thôi. Nên hãy kiên nhẫn nhé.

Nhưng vào giây phút này, nó lại nghe về một con người hoàn toàn khác với những gì nó tưởng tượng, lạnh lùng, tàn nhẫn và không khoan nhượng, với ngay cả người con gái mà ngài đã hết sức dịu dàng khi nhắc đến. Mặc dù Yên Bình nổi tiếng là một con khốn, à không, là một con khốn xinh đẹp xuất sắc, nhưng cô cũng là người trọng tình trọng nghĩa, nói một là một hai là hai, nên Quý Ly không nghĩ ra lý do để Yên Bình phải nói dối về người cũ của mình như vậy, nhất là khi cô không hể biết rằng nó là thần thú được chuẩn bị để dành riêng cho cô. Đúng là tổng lãnh thiên thần khi mở ra cánh cửa này đều không hạn chế số người bước vào, nhưng những người đó phải giao nộp một phần sức mạnh của mình, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì 30% sức mạnh đó cũng vào tay của ngài ấy, hơn nữa bọn họ còn không có thần thú hộ mạng như Yên Bình nên khi chết đi ở bất kì thế giới nào thì cũng đồng nghĩa là bọn họ cũng sẽ hồn xiêu phách tán, năng lượng sẽ rót vào người của kẻ tạo ra thế giới này. Hay nói cách khác là mặc dù Yên Bình luôn nhầm tưởng rằng cô bắt được Quý Ly để kéo vào thế giới này, nhưng đúng ra thì nó là được chuẩn bị cho cô, hơn nữa những điều thiên vị kia cũng hoàn toàn không phải xuất phát từ nó.

Một người một thú nói chuyện một lúc thì cũng hết chủ đề, Yên Bình tiếp tục suy nghĩ về kế hoạch lần này, đúng là rất dễ nhưng việc chưa ai có thể đột phá đến mức tốt chứ đừng nói là xuất sắc cũng khiến cô trở nên thận trọng hơn, nhưng mà…..cô hoàn toàn có thể lợi dụng vụ cá cược này của đám nhóc này làm lợi thế của mình. Dù sao bản thân cô cũng nể chính mình thật, có thể sắp xếp được thời gian để yêu đương tới tận 4 đứa, quả là phi thường.