Chương 6. Ghét chỗ nào, liền hôn chỗ đó

Nơi này, Tiêu Chiến tự nhiên ở riêng với Vương Nhất Bác lại không biết nói chuyện như thế nào, cả 2 im lặng một hồi, cuối cùng cũng tìm ra đường phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

“ Anh sợ tôi lắm sao?”

Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu sinh viên năm 2 trước mặt : “Không…không có sợ, chỉ là thấy…hơi hung dữ”, anh lại cúi đầu không dám nhìn, người này tựa hồ đối diện trực tiếp làm người ta có chút áp lực nha~

“Tôi hung dữ với bọn họ, đã hung dữ với anh chưa?” Vương Nhất Bác hỏi tiếp. Tiêu Chiến mới ngẫm ra, nhớ lại, quả thật từ ngày biết nhau tới bây giờ anh thấy cậu mắng người khác, phạt người khác, không đếm xỉa tới các nữ sinh vây quanh nhưng chưa lần nào làm vậy với anh cả. Giọng Tiêu Chiến lí nhí “ Vẫn là chưa..”

Vương Nhất Bác thấy người kia nhút nhát đến lợi hại, lại lo bản thân quá lạnh nhạt liền vươn tay xoa đầu anh, giọng nói trầm ấm có một chút dỗ dành “đừng sợ, tôi sẽ không hung dữ với anh, thật sự không nỡ”. Bàn tay Vương Nhất Bác lại tiếp tục xoa xuống gương mặt trắng trẻo non mềm của Tiêu Chiến, không nhịn được véo gò má anh một chút, ừm!quả thật rất mềm. Cảm xúc trên tay tốt đẹp đến mức cậu còn không nghĩ sẽ buông ra, lực đạo trên tay rất nhẹ..

Tiêu Chiến nhìn cậu véo má mình, lại ngây thơ hỏi: “ Cậu không ghét bỏ tôi sao? Tôi là con trai lại suốt ngày bám dính lấy cậu như vậy”

Vương Nhất Bác lại hỏi ngược lại “ Tôi nói ghét bỏ thì anh sẽ không tới nữa sao?”

Gật gật…Vương Nhất Bác thấy người kia gật đầu, liền vươn tay kéo anh về phía mình, để cái người nho nhỏ kia ngồi lên chân mình, dùng một cánh tay giữ chặt anh bên người.

“ Đúng là có chút ghét bỏ”

Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, nắm lấy bàn tay có vài vết chai vì cầm kéo và dao phẫu thuật, hôn lên một cái.

“ Ghét bỏ chỗ này,,,chỗ này,,,còn chỗ này nữa…” Khi Vương Nhất Bác lần lượt hôn lên đến trên vành tai của anh, vì hơi thở mạnh mẽ thổi vào làm anh rùng mình một cái, vội vã thoát khỏi người kia.

“ Cậu…” – “ Từ nay về sau, nếu thất ghét bỏ chỗ nào, tôi sẽ hôn chỗ đó, hôn đến khi nào hết ghét bỏ thì thôi”

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đùa giỡn đến mặt đỏ tim đập, luống cuống bỏ chạy. Ngay cả túi xách cũng quên mang theo.

Tang Lạc thấy Vương Nhất Bác vậy mà lại phi lễ đàn anh khoa Y, có chút hóng hớt chạy lại trêu ghẹo…

“ Nhất Bác, cậu có thể “rén” lại một chút không? Làm bậy với con người ta là phải chịu trách nhiệm”

Vương Nhất Bác lại cầm còi ra sân, bỏ lại một câu: “Nhàm chán, khi nào thì tôi nói không chịu trách nhiệm, tới lượt cậu quản”

Tang Lạc: “ Thấy chưa? Người kia vừa đi liền trở nên khó chiều nữa rồi, thật không có tình người”