Chương 4. Dỗ dành

Tiêu Chiến ỉu xìu về đến nhà, chán nản vứt chiếc cặp lên giường, có phải bản thân đã mặt dày mài dạn quá rồi không? Tốt xấu gì cậu ta cũng là học bá toàn trường, gia thế, học lực, nhan sắc không có gì là không tốt, nữ sinh vây quanh cậu ta như vậy, bản thân mình dù là nam khôi của ngành, nhưng vẫn là nam nhân, người ta chỗ nào thiếu thốn tình cảm mà để ý đến một người nam như mình. Tiêu Chiến xụ mặt gạt chuyện này qua một bên, vứt chai nước vào sọt rác vừa đi tắm vừa lầm bầm, chẳng qua người ta chỉ tùy tiện nhận một chai nước, ngươi lại đến tân hôn đãi món gì cũng nghĩ ra rồi, đúng là “ người vô tình vẽ hoa vẽ lá, ta đa tình tưởng đó là mùa xuân”.

Sau khi nghỉ trưa một chút, anh ngồi vào bàn học lấy sách ra nghiên cứu.

Ting,,ting. Là tin nhắn từ we chat của Vương Nhất Bác

“ Sao hôm nay anh không đến chỗ tập?”

“ Có chút việc bận” – Tiêu Chiến trả lời trong khó chịu, tôi có tới cậu có thấy chắc?

*Bên kia đang soạn tin*…..Tiêu Chiến đợi một lúc vẫn thấy *Bên kia đang soạn tin*….. vài phút sau đó.

“ Sáng mai tập ở sân sau ký túc xá”

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn gì, là nói anh biết địa điểm để có thể né “Hội Vương thiếu phu nhân” kia hay sao?

“ Không đến”

Vương Nhất Bác bên kia nhìn vào tin nhắn vừa gửi tới, lại thấy rất không hài lòng. Rốt cuộc vì sao cái đuôi nhỏ kia lại vô duyên vô cớ lạnh nhạt với cậu?

“7 giờ tại sân tập số 9, nếu có đến xem thì nói bảo vệ đưa vào”

Tiêu Chiến trực tiếp tắt máy không trả lời, anh mới không thèm đến.

Vương Nhất Bác đợi hơn 10 phút không thấy anh rep, liền để điện thoại qua một bên, nói với người trong phòng.

“ Hổ ca, có thể tiếp tục rồi”

Trên màn hình lớn, người đang gọi Hổ ca đang giảng giải cho cậu nhiều kiến thức kinh tế học, đây là thứ mà người kế thừa duy nhất của Vương gia phải biết. Theo như lời Hổ ca nói, Hắc bang thời đại này không thể chỉ đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ là nắm được thiên hạ, hắc bang có tri thức là hắc bang nguy hiểm nhất.

“ Thiếu gia, cậu vẫn đang nghe tôi nói chứ?”

“ Vấn đề điều phối cung cầu này chẳng phải hôm trước đã nói rồi sao? Bây giờ còn nhắc lại làm gì?”

Hồ ca vuốt mồ hôi trên trán, cuối cùng lão ta vẫn không thể hiểu, lão gia rốt cuộc nuôi lớn vị thiếu gia này bằng tiên đan diệu dược gì mà lại có thể không giống người bình thường đến độ này.