Chương 18. Vài năm sau đó, ngoại truyện Tang Lạc

Ba năm sau đó, Vương Nhất Bác cuối cùng đã tốt nghiệp, Tiêu Chiến cũng đã mở bệnh viện tư nhân được 2 năm, ngày ngày cả 2 đều bận đến tối mặt tối mũi. Từ lúc Vương Nhất Bác nắm quyền hành Vương gia, Tang Lạc cũng không có một ngày nào được yên thân, cái nghiệp trợ lý này đeo bám theo cậu thật dai dẳng. Ngày trước khi Vương Nhất Bác chưa nhận thừa kế, cậu chỉ chịu dày vò từ sáng tới chiều, đến hôm nay, trở thành người bên cạnh kẻ đứng đầu, kẻ mặt liệt đa nhân cách họ Vương kia còn bắt cậu đi quản lý chuỗi hộp đêm, bản thân đêm đêm liền êm ấm ở nhà ôm tên bác sĩ bác sĩ xấu xa kia đi ngủ.

Cậu nhìn vết sẹo nổi cộm trên tay mình, là hậu quả một lần kéo Vương Nhất Bác đi uống rượu đến khuya rồi bị thương, đến bệnh viện anh ta chữa, anh ta vậy mà nhẫn tâm khâu đến nổi cả sẹo lồi. Sau đó liền mấy tháng cũng không ai thấy Vương tổng của bọn họ về muộn hơn 9 giờ đêm.

“ Quản lý Tang, có người nói muốn tìm anh”

“ Được rồi”

Tang Lạc lại kềm xuống cảm giác ức chế, dụi điều thuốc vào gạt tàn, sau đó đi ra ngoài.

Ở một nơi khác yên tĩnh ấm áp hơn, ánh đèn tỏa sáng chiếu vào hai người đang ôm nhau trên sofa xem ti vi.

Vương Nhất Bác để anh nằm lên người mình, họ cứ thế chồng lên nhau hưởng thụ cảm giác gia đình.

“Nhất Bác, những ngày tháng như vầy thật tốt”

Cánh tay cậu giữ trên lưng anh đều đều mà vỗ “Sau này chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày tháng còn hạnh phúc hơn bây giờ”

Khung ảnh yên bình kia bị tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác phá vỡ:

“ Vương tổng, có người tố cáo họp đêm của chúng ta có thuốc, quản lý Tang đang giải quyết với ngài cảnh sát trường”

Cậu nghe tin báo liền nhíu mài, tháng này cảnh sát tới kiểm tra 3 lần, mặc dù không có tìm thấy cái gì nhưng mà Vương tổng thấy rất phiền nha. Cậu ban đêm còn phải cùng Tiêu Chiến xem ti vi, ăn đồ nướng, làm sao còn thời gian quan tâm mấy thứ này.

“ Hai kẻ đó lại bất hòa nữa rồi à?” – Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác thở dài : “Thật là một đám không hòa hợp, tên cảnh sát đó cứ ở nhà cãi nhau lại mang lính đến hộp đêm kiểm tra, nào Chiến ca, chúng ta mặc kệ họ, sáng mai anh muốn ăn gì?”

Ở một phòng vip của hộp đêm, Tang Lạc trừng mắt nhìn vị cảnh sát đáng kính, đang bắt chân trên ghế nhìn mình.

“ Kiểm tra xong thì nhanh cút, ông đây còn phải làm việc”

“ Nếu em còn không hết giận, tôi ngày nào cũng đến đây kiểm tra, kiểm đến khi quán này đóng cửa, kiểm đến khi em bị tên nhóc Vương Nhất Bác đuổi việc mới thôi”

Cậu thật không chịu nổi với kẻ vô sỉ này rồi, da mặt có thể dày tới mức độ như vậy sao.

“Đinh Khiêm cảnh sát trưởng, nếu như anh còn làm chuyện khiến tôi khó chịu, thì tôi hứa vơi anh, từ nay về sau đừng hòng có thể nhìn thấy được tôi, tôi nói được làm được”

Nói rồi, cậu quay lưng định bước ra ngoài, nhưng chân của Đinh Khiêm còn nhanh hơn, nắm lấy eo Tang Lạc nhấc bổng cậu đặt lên ghế.

“ Tang Lạc, xin lỗi, vì tôi nhớ em đến sắp điên rồi, bây giờ tôi đón em tan làm sớm, có được không?”

Tang Lạc đạp vào chân Đinh Khiêm một cước, ghét bỏ mỉa mai.

“ Không dám để ngài nhớ thương, hôm trước trên tivi ngài tuyên bố rất chắc chắn mà, nói muốn tẩy trắng xã hội đen, đưa hắc bang ra ánh sáng,,,biết đâu đến một ngày nào đó tôi cùng ông chủ của tôi đều phải đứng về phía đối đầu với anh thì sao? Anh bỏ tù nhiều xã hội đen như vậy, biết đâu người tiếp theo là ông đây, ông đây ba đời làm xã hội đen đó”

Tang Lạc thật sự khó ở, đúng là 3 năm nay cậu vướng tam tai mà, làm bù đầu bù cổ đã đành, lại còn trong một lần ôm mỹ nữ bay lắc thì bị tên Đinh Khiêm này bắt về đồn, sau đó từng mấy năm trời lại đeo bám không buông. Tang Lạc mới không có cái tình thú chơi trò cảnh sát và tội phạm với hắn ta lâu như vậy đâu.

Kẻ quyền thế Đinh Khiêm so với Tang Lạc lại không giống với tên Vương Nhất Bác mặt liệt kia đối với Tiêu Chiến luôn dùng ôn nhu đối đãi, hắn ta chính là cường đạo, dụ dỗ không được liền cướp, cướp xong liền muốn bắt nhốt người ta lại giống như một kẻ biếи ŧɦái trong hình hài quân nhân vậy

Đinh Khiêm lại tiếp tục nhượng bộ Tang Lạc, “ Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên tôi một ngày 8 tiếng, tôi liền thỏa hiệp với Vương tổng của em, sau này phàm là chỗ làm ăn của Vương gia thì một con ruồi thối cũng không thể bu vào”

Từ bộ đàm nội bộ trên người Tang Lạc vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác “Cứ quyết định vậy đi…tút tút….”

Đinh Khiêm sau đó lại mạnh mẽ chiếm đoạt nụ hôn của Tang Lạc, hơi thở dồn dập phả vào tai cậu “ Đến Vương Nhất Bác cũng bán đứng em cho tôi rồi, Lạc nhi, lần này để xem em chống cự như thế nào”

Tang Lạc bị người kia hôn đến mơ hồ, trong lòng nghiến răng nghiến lợi “Con mẹ nó Nhất Bác nhà cậu, thứ không có tình người…..a…aaaaa, Đinh Khiêm, anh chậm một chút”…

HOÀN