Tối đó cả năm người bọn họ ngủ rất ngon, ai cũng vương trên môi một nụ cười hạnh phúc. Giao Giao đang ngủ thì có vật lạ chui vào trong chăn, cọ cọ vào người cô. Cô giật mình xốc chăn lên xem, một khối lông lá đen thui đang cuộn mình nằm cạnh cô. Cô vội với tay bật đèn ngủ lên xem. Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra là con Mun, đi theo bé mèo mướp nhà hàng xóm giờ mới về. Cô bế nó đặt vào tẩm cung của nó, con mèo lười biếng đặt sao nằm vậy. Cô vuốt đầu nó vài cái rồi quay lại giường, vừa tắt đèn ngủ cô nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trong bếp. Cô cầm cây gậy đánh golf trong phòng đi từ từ xuống phía nhà bếp, đúng lúc đột nhiên mất điện. Cả khoảng không chìm trong một màu đen, Giao Giao gạt công tắc lên xuống những vẫn không có tác dụng gì, bỗng một bóng đen vụt qua, cô phóng ngay cây gậy trong tay về phía đó. "Xoảng xoảng", tiếng chén bát đổ vỡ nghe thật chói tai. Từ trong đống đổ nát, cái bóng đen đó xông ra, lao về phía Giao Giao, rồi chạy mất. Giao Giao vỗ vỗ ngực trấn an, thì ra chỉ là một con chuột nhưng tiếng đổ vỡ đó hẳn là một bãi chiến trường. Đợi khi có điện lại chắc phải mệt mỏi lắm đây. "Cạch", tiếng mở cửa vang ra từ phòng khách, Giao Giao quay đầu ngó ra cửa, cô quơ vội cái chảo, cô phóng ra phi nguyên cái chảo vô ai đó. Phụt một cái có điện lại, trước mặt cô một người đàn ông cao to nằm sỏng soài trên đất.
- Anh hả?
Hai cái vali to tướng vào trước, một người phụ nữ vào sau. Cô ôm chầm lấy Giao Giao, líu lo như sáo.
- Nhớ em quá đi! Mà Thanh Phong đâu? Anh ấy vào trước mà.
Giao Giao chỉ xuống dưới đất, cô nắm tay Vy Vy, mặt hối lỗi.
- Em xin lỗi anh chị, tại em tưởng là trộm cho nên....
Giao Giao phụ Vy Vy đỡ Thanh Phong dậy, mặt anh in nguyên hình cái "đít" chảo đang đỏ lên. Vy Vy nhịn không được ấn vào một cái, anh la toáng lên, ôm mặt đau đớn.
- Đáng đời anh. _ Cô nói rồi kéo vali với Giao Giao lên phòng bỏ anh một mình ngồi đó nhìn theo.
Giao Giao vừa đi vừa ngoái đầu lại xin lỗi anh, cô thật sự không cố ý, ai mà biết được hôm nay anh chị ấy sẽ về, mà sao Vy Vy lại không có vẻ gì lo lắng hết vậy? Đến phòng, Vy Vy soạn ra mấy hộp quà đưa cho Giao Giao, cô vui vẻ hơn bao giờ hết.
- Chị ơi! Anh ấy có sao không? Hay để em xuống dưới.... _ Giao Giao ấy náy nhìn Vy Vy.
- Kệ ảnh, coi như em trả thù giùm chị đi. _ Vỗ má Giao Giao.
- Trả thù? _ Giao Giao ngệch mặt ra không hiểu ý tứ câu nói của Vy Vy.
Vy Vy gật đầu, đưa tay xoa tiểu bảo bối trong bụng.
- Suốt khoảng thời gian đi du lịch, anh ấy cứ một tiếng cũng tiểu bảo bối hai tiếng cũng tiểu bảo bối, ép chị ăn mấy món dinh dưỡng hại chị tăng cân như diều gặp gió... Chưa kể lúc chị không nghe lời, ảnh còn tét mông chị như con nít lên ba, nghĩ lại vẫn còn tức...
Nghe Vy Vy kể chuyện, Giao Giao chỉ ngồi cười, hai người hạnh phúc thật, cô chợt nhớ đến anh, mặt thoáng buồn, nhưng cô cố không để Vy Vy phát hiện, cô viện lý do trời cũng khuya nên về phòng. Cất xong đồ đạc cô xuống bếp dọn lại bãi chiến trường, thấy Thanh Phong đang nấu gì đó trong bếp, cô đi đến lễ phép cúi đầu xin lỗi anh. Anh bỏ mui xuống, cười hiền hoà, xoa đầu cô.
- Ngốc quá! Có gì mà xin lỗi, là do anh doạ em trước, anh không xin lỗi thì thôi chứ sao em phải xin lỗi anh?
Giao Giao ngẩng đầu nhìn anh, nghe anh nói vậy cô thấy được an ủi phần nào, nhưng vết bầm tím trên mặt anh khiến cô không thể nguôi ngoai được.
- Anh nấu gì vậy? Có cần em giúp không?
- Anh nấu ít cháo cho Vy Vy, chắc cô ấy đói rồi, em đi nghỉ sớm đi mai còn đi học. _ Múc cháo ra tô.
- Anh đem cháo cho chị ấy đi, để đây em dọn cho, một xíu là xong thôi, anh đừng lo.
Thanh Phong biết cô thấy có lỗi nên cũng không cản, dặn cô dọn dẹp xong thì ngủ sớm một chút song anh bưng tô cháo thơm ngat lên lầu. Giao Giao gật đầu, cô lại tiếp tục xin lỗi anh, cô nói anh nên chùm ít đá để giamr sưng, nếu thấy đau quá thì có thuốc giảm đau cô vừa đưa cho Vy Vy ban nãy. Anh cười, cô bé kì lạ này, anh là ai chứ? Là bác sĩ đó, mấy chuyện đó anh lo được mà. Nhưng có đứa em quan tâm vậy cũng thấy vui vui. Nhà có hai thằng con trai, không cãi chửi thì đánh đấm suốt ngày, lấy đâu ra mấy lời quan tâm như thế.
Xong xuôi Giao Giao cũng về phòng, vừa đặt lưng xuống cô đã đi vào cõi mộng. Cô dậy sớm hơn thường ngày để nấu nướng cho cả nhà. Nghe mùi thơm, Vy Vy từ trên lầu đi xuống, rót một cốc nước uống cho thấm giọng.
- Em nấu đồ ăn sáng sao? Để đấy chị nấu cho.
Giao Giao dọn đồ ăn ra bàn, sẵn tiện bưng một bát sữa đặt dưới chân bàn cho Mun: "Không sao đâu chị, em làm được mà, hôm qua anh chị về khuya rất mệt rồi nên để em nấu cho"
- Em cứ để con bé nấu đi... có em gái quan tâm bà xã chứ có quan tâm anh đâu. _ Thanh Phong từ trên lầu đi xuống, giọng nói không nhanh không chậm có chút buồn bã.
- Anh đừng nói vậy mà, em quan tâm cả hai luôn ấy chứ, mà mặt anh còn đau không? _ Giao Giao cười, nụ cười thật đẹp.
- Ghẹo người khác được thì chắc là hết đau rồi._ Vy Vy vừa nói vừa cố ý ấn nhẹ lên mặt anh.
Anh đau nên hơi nhăn mặt lại nhưng rồi cũng cười tươi rối, ôm chầm lấy bà xã yêu quý, áp mặt lên bụng cô: "Bảo bối à! Mẹ con đang ăn hϊếp ba đó, mau ra đời để còn bênh vực cho baba nữa nha"
- Giao Giao, em ăn đi còn đi học nữa.
- Dạ thôi, em không ăn đâu, anh chị ăn đi, lát em ăn ở trường sau cũng được.
Giao Giao chạy vội lên phòng thay đồ, dọn dẹp một chút rồi vọt đi ngay. Tuy không phải trễ giờ nhưng cô có thói quen thích đi sớm để ngắm ánh nắng rạng rỡ của ngày mới. Cô dạo bước đi từ từ trên con đường đến trường. Vừa đi vừa xem báo, cô đang xem những quảng cáo giới thiệu việc làm, do thời gian tập kịch nên cô phải nghỉ làm, giờ cũng không thể quay lại, chỉ có thể tìm vài công việc mới có thời gian thích hợp hơn. Gấp tờ báo lại, cô thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút thất vọng. Đột nhiên tiếng la của ai đó làm xao nhãng suy nghĩ của cô. Gần đó một đám nam sinh đang vây quanh một học sinh nữ, nhìn cách cư xử có lẽ là đang dở trò trêu chọc. Giao Giao là người thấy ai cần giúp thì sẽ giúp nên không chần chừ, cô tiến lại gần, lên tiếng.
- Nè! Các người đang làm gì đó.
Mấy tên nam sinh tản ra, quay đầu lại nhìn cô.
Cùng lúc này cô nhìn rõ người con gái đang bị họ trêu chọc là ai, cô mạnh mẽ tiến vào kéo tay Bối Bối ra sau lưng mình. "Em có sao không?". Bối Bối không trả lời cô, chỉ nhẹ lắc đầu, Giao Giao cảm giác được từng đợt run lên của Bối Bối, cô ôn nhu nhìn đứa em gái nhỏ rồi quya hoắc nhìn đám người kia bằng ánh mắt đáng sợ.
- Cô em, chuyện của tụi anh đừng xen vô, đi chỗ khác chơi đi.
- Nhưng tôi cứ thích xen vào thì sao nào?
- Chà! Gan quá ta, mà nhìn kĩ cũng xinh phết nhỉ, nếu em muốn ở lại cùng chơi với bọn này, phục vụ hai đứa tận tình...
Một tên trong bọn cười dâʍ đãиɠ, hắn đưa tay quẹt quẹt miệng, tiến đến chỗ Giao Giao, đưa cánh tay bẩn thỉu định vuốt má cô nhưng "Bốp", Giao Giao đá ngay chỗ hiểm của hắn, hắn gục xuống miệng không nói nên lời, tay thì ôm chặt chỗ đó tỏ vẻ đau điếng.
- Mày đừng thấy tụi tao nhường mà lấn tới, nên biết mình đang đυ.ng ai đi...
- Chẳng cần nhường, muốn thì lên một lượt luôn đi.
- Con này láo, tụi bây, xử nó.
Cả đám năm sáu tên cao to nhào đến chỗ Giao Giao, hung hãn không gì bằng. Thấy cô vẫn đứng yên chúng nghĩ chắc là cô sợ rồi, nở một nụ cười đắc thắng trên môi. Nhưng nụ cười chớp nhoáng đó đã không thể thấy một lần nào nữa. Cả bọn bị đánh đến bầm mặt tím tai, sợ đến độ không còn sức để chạy, đứa này dìu đứa kia, lếch khỏi chỗ hai cô gái. Giao Giao nhặt cặp của mình lên, chạy lại chỗ Bối Bối, cô lo lắng nhìn Bối Bối từ đầu đến chân, hỏi thăm.
- Em có sao không?
- Chị Giao Giao! Chị ngầu thật đó... cảm ơn chị đã cứu em. _ Bối Bối nắm tay Giao Giao lắc qua lắc lại.
Khác với dáng vẻ sợ sệt khi nãy, giờ đây Bối Bối nở một nụ cười thật tươi nhìn cô khiến cô cũng an tâm phần nào. Giao Giao không thấy hai anh kia đâu nên thuận miệng hỏi Bối Bối, cô còn định sẽ cho hai tên đó một trận vì dám để Bối Bối ở đây một mình, nhưng khi nghe là do tuân lệnh Bối Bối đi mua nước thì cô mới bỏ qua. Hai chị em đang nói chuyện, Giao Giao đột nhiên cảm thấy phía sau có người đi đến, cô một cước đá mạnh về phía sau.
- Ôi ba má ơi!
Cũng may cô dừng lại kịp thời không là gương mặt đẹp đẽ của Vĩ Khang đã in hẳn dấu giày xinh đẹp của cô lên rồi. Bối Bối cười muốn nội thương, cô chạy lại khoác tay Giao Giao kéo đi để lại hai anh với bộ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì. Trên đường đến trường, Bối Bối cứ liên tục khen cô hết lời khiến cô ngại đến đỏ mặt. Vĩ Khang vốn là người có chuyện không hiểu sẽ ăn cơm không ngon, anh đi nhanh tiến đến keo Bối Bối lại.
- Cuôi cùng là có chuyện gì vậy hả? Mà sao Giao Giao lại ở đây? Không phải nói là tụi anh đến đón em đi học sao? Đừng nói là em quên nha.
- Làm gì có chuyện đó, em là ai chứ? đương nhiên là em... quên thiệt.... _ Cô cười gãi gãi đầu nhìn ba người họ._ Nhưng nếu em không quên, không đến đó, không gặp Bối Bối, không đuổi đám nam sinh kia đi thì đã nguy hiểm cho Bối Bối rồi. _ Cô xoè bàn tay năm ngón đếm từng cái nếu như.
- Khoan khoan, Bối Bối, em làm gì mà để Giao Giao phải cứu em. _ Tuấn Hạo nghe sao lùng bùng lỗ tai cuối cùng cũng lên tiếng.
Chưa nghe được câu trả lời, một đám nữ sinh không biết từ đâu chạy tới đòi chụp hình này nọ. Bối Bối đột nhiên thấy khó chịu, cô kéo tay Giao Giao vào trường. Trà My đi ngang qua thấy đám hám trai đó, lắc đầu rồi cũng đi vào. Thấy hai cô, Trà My chạy lại đưa tay lên chào.
- Chào hai đứa!
- Chị Trà My...
Bối Bối đang vui vẻ với Trà My thì liền thay đổi sắc mặt bởi có ai đó đang đi đến.
- Em chưa trả lời câu hỏi của anh mà, sao lại bỏ đi trước?
- Trả lời anh mắc công bị mấy đứa fan cuồng của anh làm thịt mất.
Cô lạnh lùng nói một câu, ánh mắt cố tình liếc qua đám nữ sinh đang cười khúc khích kia, quay lưng bỏ đi. Tuấn Hạo không biết làm gì, bất giác chạy theo cô. Vĩ Khang tay cầm mấy bịch bánh đi đến, nhăn nhó mặt mày.
- Hai cái đứa này, mới sáng sớm đã thả thính nhau rồi... Trà My, cho bà nè! Lát lên phòng hội học sinh gặp tui nha. _ Anh nhét mấy bịch bánh vô tay Trà My, quơ tay chào rồi bỏ đi một mạch.
- Xách phụ tôi coi, cái thằng cha này.... Chị đi trước nha... _ Trà My ôm một chồng bánh cao như núi rượt theo Vĩ Khang.
- Khi nào mấy người mới chịu công khai đây? _ Giao Giao vừa đi vừa cười, nghĩ lại buổi sáng thú vj này của cô, cô phải ghi nhớ thật kĩ để khi anh về sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện.
Hôm nay đến sớm nên sẵn tiệ giúp mấy bạn trực nhật, cô vào nhà vệ sinh lấy nước thì bị chặn lại bởi năm sáu nữ sinh, bốn người ngoài cửa, hai người bên trong.
- Mẹ kêu mày hôm nay về nhà một chuyến. _ Song Nhi dựa lưng vào tường, thổi thổi bộ móng tay xinh đẹp của cô.
Giao Giao gật đầu, xách xô nước ra ngoài, Song Nhi bất ngờ đưa chân ra, Giao Giao không chú ý vấp ngã, nước đổ ra lênh láng, ướt cả đồng phục. Song Nhi cười nhếch mép, cúi đầu thì thầm vào lỗ tai cô: "Mày cũng nên biết thân biết phận tránh xa Uy Vũ ra một chút đi, anh ấy không phải dành cho mày, anh ấy là của tao, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng vậy, mày chỉ là một kẻ thế thân thôi". Nói rồi, cô ả kéo đồng bọn rời khỏi. Giao Giao lấy giấy lau bớt nước trên người, cô thay bộ đồ thể dục ra. Trong suốt giờ học cô không thể tập trung được, những lời Song Nhi nới khiến cô lo lắng, cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, rốt cuộc anh và Song Nhi từng có quan hệ gì, tại sao Song Nhi lại nói cô là người thế thân?
Giờ ra chơi, Trà My đi xuống căn tin tìm Bối Bối với Giao Giao trước mới lên phòng hội học sinh nhưng khi đi đên cửa lớp thì gặp Hứa Tịnh (chị em họ hàng xa của Song Nhi) chắn trước mặt.
- Trà My, tao muốn nói chuyện với mày. _ Nắm tay Trà My kéo đi.
- Tôi với cậu cũng đâu có thân thiết gì mấy đâu, cậu chỉ mới chuyển trường đến thì có gì mà nói. _ Trà My hất tay Hứa Tịnh ra.
- Đừng ra vẻ với tao, mày với Vĩ Khang là gì của nhau hả?
- Muốn biết thì đi hỏi cậu ấy đi, ở đây hỏi tôi làm gì?
Trà My lướt qua mặt Hứa Tịnh, cô nhìn đồng hồ sợ để tụi Giao Giao chờ lâu, ai ngờ Hứa Tịnh đưa chân gạt cho cô té. Giao Giao, Bối Bối từ xa đi lại thấy cô té nên chạy lại đỡ cô lên.
- Hứa Tịnh, lâu rồi không gặp chị, sao chị vẫn xấu xa như xưa vậy? _ Bối Bối đi đến trước mặt Hứa Tịnh, đẩy cô ta ra phía sau.
- Kìa Bối Bối, lâu ngày chị em mới gặp lại sao em lại nói như vậy hả?
- Xin lỗi nha, tôi không có người chị em nào y chang một con thú đội lốt người như chị hết á! _ Bối Bối gạt tay Hứa Tịnh ra khỏi mặt mình, cười châm biếm.
Hai mắt trợn tròn, Hứa Tịnh tức muốn điên máu đưa tay lên định tát Bối Bối thì bị Giao Giao chặn lại, cô nhìn Hứa Tịnh bằng ánh mắt gϊếŧ người.
- Đừng có động tay động chân.
- Ba đứa bây chơi chung với nhau hợp lắm đấy, một lũ giả tạo. _ Hứa Tịnh lạnh sống lưng, rút tay mình về.
- Cảm ơn nha Hứa Tịnh, tụi này giả tạo nhưng cũng đâu bằng ai đó vừa gỉa tạo, vừa mặt dày lại vừa xấu xa đê tiện.
Giao Giao nói xong thì kéo hai người kia đi khỏi chỗ đó, Hứa Tịnh tức đến không thể nói nên lời, đứng dậm chân la ó om sòm, tự mình biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
Trên đường đi, Bối Bối lo lắng hỏi Trà My có sao không, cô cười nói không sao, nắm tay cảm ơn hai đứa em.
- Có gì đâu mà cảm ơn, chúng ta là bạn... à không là người thân mới đứng chứ! _ Bối Bối ôm chặt hai cánh tay của Trà My và Giao Giao.
- Hai đứa đi ăn trước đi, chị đi lên hội học sinh một chút.
Nói rồi Trà My chạy đi, đến nơi cô gõ cửa mấy tiếng nhưng không có ai trả lời, cô mới nhẹ nhàng đẩy cuăr đi vào. Anh đang nghe đeo tai nghe, nằm úp mặt lên bàn. Cô đi đến định kêu anh dậy, ai dè anh bất ngờ bật dậy làm cô hết hồn, cô không tự chủ được liền bỏ chạy.
- Đứng lại!
Vĩ Khang nắm tay cô kéo lại, mất đà cô ngã nhào vào lòng anh, anh luồn tay qua ôm chặt lấy eo cô. Mặt cô đỏ lên như gấc, cô vùng vẩy đẩy anh ra, nhưng càng cố anh lại càng ôm chặt cô hơn.
- Tôi chưa cho bà đi mà đi đâu? Đến đây chưa nghe tôi nói gì hết tự nhiên bỏ chạy. _ Mặt anh đưa sát lại gần mặt cô.
- Tại... tại... ông làm tui giật mình nên... mà ông buông tôi ra coi, làm cái trò biếи ŧɦái gì đó... _ Cô cố gỡ tay anh ra nhưng không được.
- Không buông thì sao?_ Mặt càng tiến gần hơn.
- Mau tránh ra coi, tui la lên bây giờ, nay ông bị cái gì vậy hả?
- La được thì la đi.
Anh là đang thách cô sao, đừng ép người quá đáng, chó bị dồn vào đường cùng cũng sẽ quay ra cắn người thôi. Cô vừa mở miệng định la lên thì anh đã chặn lại bằng môi của chính mình. Cô bất ngờ mở to hai mắt nhìn anh, cô cứ liên tục đánh vào người anh, đẩy anh ra nhưng rồi hai tay bị chụp lấy để ra phía sau khiến cô không thể nhúc nhích được nữa. Lúc này tim cô nó đập rất mãnh liệt như muốn nhảy luôn ra khỏi l*иg ngực của cô vậy. Nụ hôn cứ day dưa cho đến khi cả hai không còn oxi để hít thở, anh mới luyến tiêc rời khỏi môi cô. Anh nhìn cô, lúc ày mặt cô nó cứ đỏ dần lên, nóng ran cả người, hơi thở cứ liên tục dồn dập.
- Sao mặt bà đỏ vậy?
- Cái tên biếи ŧɦái nhà ông, nụ hôn đầu của tôi đó... _ Mắt rớm nước mắt.
Nghe tiếng mở cửa, Trà My vội đấm vào bụng Vĩ Khang một cái, nhảy ra khỏi người anh, ôm cái mặt đỏ như gấc chạy ra ngoài.