- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
- Chương 3: Tiểu nữ hiệp! em chết chắc rồi
Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
Chương 3: Tiểu nữ hiệp! em chết chắc rồi
Náo động cả một gốc sân trường, lớp 11A1 xôn xao, lời ra tiếng vào. Vĩ Khang hoạt náo cũng nóng lòng tham gia.- Chúng ta làm một cuộc đấu trí đi?
Uy Vũ, Tuấn Hạo quay sang, miệng cười châm chọc.
- Cậu lại muốn bày trò gì nữa đây?
- Đầu óc đơn giản như cậu mà cũng đòi làm một cuộc đấu trí với hai chúng tôi sao?
Vĩ Khang nháy nháy mắt, cái răng khểnh lộ ra, khiến vài nữ sinh gần đó mặt mài đỏ tía.
- Đơn giản thì sao chứ? Hôm nay tớ sẽ chứng minh đầu óc đơn giản của tớ sẽ đánh bại hai cái đầu thông minh của hai cậu... hehe.
Vĩ Khang chạy ra sau choàng vai hai người bạn của mình.
- Tớ chắc chắn tiểu sư muội sẽ chiến thắng ông thầy hắc ám kia. Nếu tớ thua sẽ trả tiền ăn trưa, còn nếu tớ thắng hai cậu phải bao tớ một tuần... Thấy sao? Thỏa thuận chứ hai ông bạn già?
Đồng loạt Uy Vũ cùng Tuấn Hạo kéo tay Vĩ Khang ra đẩy mạnh về phía trước. Rồi mỗi người một dáng vẻ.
- Được thôi! Tớ chấp nhận, haizzz trưa nay được ăn miễn phí thật sướиɠ._ Uy Vũ cho hai tay vào túi quần, nghiêng đầu khép một mắt.
- Xét về trình độ lẫn kinh nghiệm của thầy ấy, tiểu sư muội chắc chắn không thể thắng. Trưa nay chắc chắn có người phải bỏ tiền túi ra rồi._ Tuấn Hạo khoanh tay trước ngực nghiêng người về phía Vĩ Khang, ánh mắt quyết đoán.
Niềm tin mãnh liệt vào quyết định của bản thân, Vĩ Khang xoay người hướng mắt về Giao Giao.
- Cuộc đấu trí được thiết lập.
Giao Giao mời thầy ngồi, kính cẩn cúi đầu, nhẹ nhàng bước vào chỗ ngồi đối diện.
- Xin chỉ giáo.
Lời nói nhã nhặn của Giao Giao cũng chính là hồi chuông điểm trận quyết chiến bắt đầu. Thầy tiến quân xe, Giao Giao cũng bắt đầu thỏa thuận của mình.
- Cờ vua có tất cả 32 quân cờ, chia đều cho mỗi địch thủ, mỗi người chơi sẽ có 1 quân vua, 1 quân hậu, 2 quân xe, 2 quân mã, 2 quân tượng và 8 quân tốt.
Quân xe di chuyển thẳng theo hàng hoặc cột bao nhiêu ô tuỳ ý, bị chặn bởi quân mình ngán đường phía trước. Quân xe có thể nhảy qua quân vua của mình để đứng cạnh bản thân trong trường hợp "nhập thành".
- Cũng không tồi, rất có tố chất.
Cả đám học trò gật gù theo lời thầy khen. Ông chăm chú vào bàn cờ, đi tượng cho nước kế tiếp.
- Thầy quá khen.
" Quân tượng có cách di chuyển và nguyên tắc tương tự quân xe khác ở chỗ đi theo đường xéo và không có trường hợp đặc biệt.
Quân mã di chuyển theo hình chữ L: tiến 2 ô qua trái hoặc phải 1 ô và ngược lại, tiến 1 ô qua trái hoặc phải 2 ô và ngược lại, không bị cản bởi các quân cờ khác bên mình lẫn đối phương.
Quân hậu có bước đi linh hoạt nhất, cả đường chéo và thẳng hay nói đúng hơn là tổ hợp cách di chuyển và nguyên tắc đi quân của xe và tượng.
Quân vua là quân quan trọng nhất trong bàn cờ, tuy nhiên phạm vi di chuyển lại khá hạn chế, mỗi lượt đi quân vua chỉ có thể đi một ô về các phía: trên, dưới, trái, phải hoặc xéo. Có thể ăn quân trong phạm vi di chuyển. Trường hợp đặc biệt "nhập thành" quân vua có quyền đi 2 ô."
Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên.
- Ồ! Thì ra là vậy!
- Trước giờ chưa từng nghe thầy nhắc đến, thảo nào...
- Dễ hiểu lại dễ nhớ... lợi hại thật...
Vĩ Khang xem xét nãy giờ, ánh mắt nghi vấn quay đầu hỏi.
- Ê nè! Sao suốt trận đấu tiểu sư muội chỉ sử dụng có một tay để di chuyển quân cờ vậy?
- Đây là qui tắc thi đấu cờ vua quốc tế, suốt trận đấu chỉ được dùng một tay để đi các nước cờ, riêng trường hợp nhập thành bắt buộc phải dùng tay phải._ Tuấn Hạo uyên thâm lên tiếng giải đáp thắc mắc của bạn.
Nhưng sau câu trả lời đó Vĩ Khang đã rối lại càng thêm rối, mắt cũng xoáy vòng.
- Nhưng thầy ấy chẳng phải đã nói chỉ là cơ bản thôi sao?
Uy Vũ dùng tay xoay đầu Vĩ Khang về phía hai kì phùng địch thủ đang tranh tài.
- Cái đồ ngốc nhà cậu, ông thầy ác ma mà cậu nói chính là đang ép tiểu sư muội của cậu chơi một ván cờ quốc tế trên danh nghĩa hai chữ cơ bản.
Sau khi hiểu ra vấn đề, Vĩ Khang máu nóng lên đến não, đột nhiên muốn la hò cỗ vũ cho Giao Giao, mục đích chưa hoàn thành đã bị hai con người kia chặn họng. Cùng lúc đó không khí trận đấu cũng trở nên nặng nề khiến người xem ngộp thở đến khó chịu. Thầy giáo sắc mặt khó coi đột nhiên tăng tốc độ. Trái ngược hoàn toàn Giao Giao vẫn tự nhiên điềm tĩnh tiến quân lui quân thuần thục.
- Quân tốt ở lượt di chuyển đầu tiên được tiến hai ô, các nước còn lại chỉ được tiến một ô. Quy tắc ăn quân của tốt là ăn chéo một ô quân. Ngoài ra còn một cách ít phổ biến hơn là "dắt tốt qua đường".
Ai nấy mặt mày sáng rỡ, mừng thầm. Nhưng cái cảm giác đó của Vĩ Khang nhanh chóng bị dội nguyên một gáo nước lạnh.
- Chuẩn bị tiền đi là vừa...
- Quan sát sắc mặt thầy giáo đi...
Những đường chân chim như giãn ra chút ít. Thầy cười, châm biếm khen ngợi.
- Tiểu Nữ Hiệp! Xem ra lần này em phải chịu khổ rồi.
Cả đám lại nhốn nhào, vò đầu bức tóc, nét mặt lo lắng hiện rõ.
- Tuy là quân yếu nhất nhưng lại có sức mạnh tiềm ẩn vô cùng lớn, nếu tiến tới hàng ngang cuối cùng của đối thủ thì sẽ được phong cấp thành một trong các quân Hậu, Xe, Tượng, Mã và sở hữu sức mạnh của quân cờ đó... Thầy đã nhường rồi.
Mặt ai cũng ngẩn ra, nhìn Giao Giao nhìn thầy rồi lại nhìn bàn cờ. Ván cờ lật ngửa, chỉ còn duy nhất ba quân trụ vững sau trận chiến ác liệt. Quân chủ chốt của thầy bại dưới quân tốt của Giao Giao, quân hậu mà ông tâm đắc trở nên vô dụng.
- Khi chơi cờ vua, quan trọng nhất là phải thư giản, như vậy trí tuệ và nhân cách mới được thể hiện một cách toàn diện.
Cả lớp 11A1 ôm nhau la ó, vỡ oà trong vui mừng. Vĩ Khang cũng nhảy cẩng lên. Giao Giao cúi đầu chào thầy, ông ngồi như người mất hồn rồi lại để lộ ra cái dáng vẻ trước giờ chưa từng thấy, ánh mắt ôn chân vui mừng chẳng giống như người thua cuộc, ông đặt tay lên đầu Giao Giao.
- Lần sau chúng ta đấu lại được không?
Rực rỡ như hoa mẫu đơn, nhẹ nhàng như tuyết liên, chỉ một nét cười thoáng qua nhưng lại mỹ miều đến chói mắt.
- Vâng.
Hết ngạc nhiên này lại đến bất ngờ khác cả nam sinh lẫn nữ sinh lớp 11A1 hỗn loạn trong mớ cảm xúc hỗn độn. Lần này, dù thua cá cược nhưng hai người Tuấn Hạo Uy Vũ đã được mở mang tầm mắt, thua một cách khám phục khẩu phục. Chỉ còn nhức đầu với một người luôn miệng kêu ca.
- Ăn thôi... ăn thôi.. đói rồi...
- Được rồi... đi thôi...
Uy Vũ dù tính tình nắng mưa nhưng rất giữ chữ tín, lời đã nói ra thì chắc như đinh đóng cột.
- Khoan khoan phải rủ tiểu sư muội đi cùng mới phải đạo!
Chưa đợi ai lên tiếng, nhanh như chớp la lên, vẫy vẫy tay.
- Sư muội Giao Giao.
Hầu hết con gái thấy họ đều kinh ngạc thẹn thùng xấu hổ đến đỏ mặt tía tai, còn Giao Giao lại rất tự nhiên không một tia e ngại bước đến. Không bị hào quang của ba người che lấp ngược lại còn dùng khí thế của bản thân lấn áp họ.
- Chào! Trận đấu vừa rồi rất tuyệt! Anh là Bối Vũ Khang, con người trí thức này là Diệp Tuấn Hạo, còn cái người mặt lạnh này là Hàn Uy Vũ....
Lời chưa nói hết đã nghẹn ngào.
- Mặt lạnh này... hôm nay tớ sẽ cho cậu biết thế nào là mặt lạnh đích thực...
Đúng là cái miệng hại cái thân mà, Vĩ Khang bị ăn đập túi bụi. Thật sự là thảm vô cùng, thảm... thảm... thảm hơn cả chữ "thảm". Bây giờ dù cậu có kêu trời trời cũng không thấu, kêu đất đất cũng không nghe.
- Em tên Lạc Giao Giao, lớp 11A1, hân hạnh quen biết, rất mong được các sư huynh giúp đỡ.
Ba cặp mắt nhìn vào Giao Giao không rời.
- Em không sợ hai con người khùng điên này sao?
Không một chút suy nghĩ lưỡng lự.
- Không._ ngắn gọn, xúc tích đáp trả Tuấn Hạo.
Trước câu trả lời đó, không hiểu sao Tuấn Hạo lại cảm thấy ấm lòng, an tâm bật cười, chảy cả nước mắt. Vĩ Khang "lê lếch" trên đất.
- Sư muội cùng đi ăn trưa với bọn anh nha?
Giao Giao chưa kịp nói thì cái loa trường đã nhanh hơn một bước, phát thanh như ai oán.
" HÀN UY VŨ... BỐI VĨ KHANG... DIỆP TUẤN HẠO... TÔI CHO CÁC EM BA PHÚT... NẾU SAU BA PHÚT VẪN CHƯA CÓ MẶT TẠI PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CÁC EM SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ KHÓC KHÔNG THÀNH TIẾNG..."
Mặt ba người tối sầm lại.
- Hẹn các sư huynh dịp khác... "thượng lộ bình an... bảo toàn tính mạng".
Người gì như một cơn gió vậy, dừng chân dạo chơi rồi lại nhanh chóng bay đi mất, không những vậy còn làm ba người bọn đã tối còn thêm tối.
- Đi thôi.
Đám quạ đen không biết từ đâu bay đến bưu quanh đầu ba người, não nề lê từng bước.
Giao Giao vừa đi vừa cảm thấy buồn cười ba vị công tử kia. Bước chân Giao Giao bỗng dừng lại trước cửa nhà ăn. "Ba mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con sao.... vui đến chết mất thôi... thương ba mẹ nhất". Giao Giao đưa ánh mắt tựa biển khơi nhìn bạn học đó. Biểu cảm vui vẻ hạnh phúc khiến người khác ghen tị. Khoé mắt bỗng trở nên cay cay, cái bầu không khí đó dường như rất xa lạ đối với cô.
Á...
Tiếng la thất thanh của ai đó vô tình kéo Giao Giao về với thực tại. Vừa hoàn hồn, một nữ sinh không biết từ đâu lao đến va mạnh vào người Giao Giao, cả hai ngã nhào xuống đất, đầu Giao Giao vô tình đập vào cạnh bàn. Ôm đầu mơ màng, Giao Giao chợt thấy từ xa một mâm cơm bay tới, nhanh như chớp Giao Giao ôm lấy cô bạn kia, dùng thân mình đỡ hết toàn bộ. Cơm canh thịt cá một giọt cũng không để dính vào người cô bạn kia.
- Vẫn cứng đầu à!
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Tình Cảm
- Đừng Đi! Ở Lại Bên Tôi Đi
- Chương 3: Tiểu nữ hiệp! em chết chắc rồi