Chương 19: Thời gian

"Ding dong... ding song..."

- Không lẽ ngủ say rồi sao?

Uy Vũ kêu không được đành trèo cửa sổ vào nhà. Kì lạ lại chẳng thấy ai. Giao Giao rõ ràng bảo sẽ ở nhà ngủ sẵn tiện trông nhà, vậy mà phòng bếp, phòng khách, toilet, thậm chí là phòng ngủ cũng không tìm được. Uy Vũ trở nên lo lắng, anh mang nét mặt ấy chạy xung quanh tìm kiếm.

" Soạt "

Tiếng động gần đó khiến anh vội quay đầu, người trước mắt còn làm anh kinh ngạc hơn. Cô gái có mái tóc đen dài đi khập khiễng, dựa vào thân cây cầu cứu.

- Cứu với! Uy Vũ!...

- Nhã Nhược...

Uy Vũ còn chưa xác định được tình hình, cô gái đã ngã nhào xuống đất.

- Giao Giao, cậu ấy... Giao Giao rơi xuống vực thẳm bên kia rồi! Mau cứu cậu ấy đi!

____________________

- Xin chào! Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?

Cô gái ngồi trên xe lăn với nét mặt nghiêm nghị lên tiếng đề nghị Giao Giao. Cô ta từ chối vào nhà nhưng lại bảo Giao Giao cùng đến nơi khác nói chuyện. Cũng không có vấn đề gì, Giao Giao khoá cửa nẽo cẩn thận rồi rời đi. Đi không xa, cô ta bẻ lái xe lăn dừng lại, đứng đối diện với Giao Giao.

- Đối với tớ, Uy Vũ, Tuấn Hạo, Bối Bối, Vĩ Khang là những người quan trọng nhất... Xin cậu có thể đừng cướp họ đi có được không?

- Ý cậu là gì? Cậu quen biết mọi người à?

Cô gái quay về hướng xa xăm, Nhã Nhược kể chuyện của mình bằng giọng bình tĩnh, còn Giao Giao chỉ nhìn Nhã Nhược lắng nghe, cô không muốn bỏ lỡ một câu một chữ nào.

- Từ nhỏ tớ đã phải gắn liền cuộc đời với chiếc xe lăn, vì không đi được như những đứa trẻ khác tớ luôn phải đối mặt với những ánh mắt thương hại của mọi người, mọi người luôn thích chọc ghẹo tớ bởi sự khác biệt này, tớ đã cố gắng để vượt qua chính mình nhưng không thể thay đổi được gì. Tớ đã cố gắng để hoà đồng nhưng bạn bè không những không thèm chơi mà càng ngày càng ghét tớ, thậm chí chúng còn chế giễu những gì tớ nói... Nhưng thật may mắn, tớ đã gặp được bọn họ, bốn người họ đã dang tay kéo tớ khỏi cái thế giới u uất đó... Vì vậy, dù có hi sinh tớ cũng không thể để mất họ... Cậu thương hại tớ cũng được, xem thường tớ cũng được... nhưng làm ơn đừng kéo họ khỏi tớ có được không?

Nếu lúc nào cũng bị mọi người cười nhạo, lâu dần chuyện đó sẽ làm cho trái tim con người ta chai cứng, không còn dám nói ra gì nữa, khi không thể làm gì được nữa, họ bỏ cuộc. Tha thứ, cảm thông là những điều tuyệt đẹp nhưng mấy ai thấu hiểu.

- Cậu không tin họ hay không tin bản thân cậu? Tớ không thấy cậu đáng thương cũng không xem thường cậu. Đứng lên bảo vệ những thứ mình yêu thương thì có gì phải chê cười, phải xấu hổ. Tớ không cướp họ đi, và họ cũng sẽ không rời bỏ cậu...

- Dối trá... - Nhã Nhược quay xe đi, cô có ý muốn rời khỏi.

- Không phải thế, khoan đã! - Giao Giao gọi với theo, nắm tay Nhã Nhược kéo lại.

Mọi chuyện vẫn chưa giải quyết xong, không thể để Nhã Nhược ra về được. Trong trạng thái chấp mê bất ngộ, Nhã Nhược đinh ninh là mình đúng, cô hất mạnh tay Giao Giao ra.

- Buông tớ ra, tớ muốn về nhà!

Ai lại ngờ đá lại bị lỡ vào lúc này, từng viên đá lăn xuống kéo theo Giao Giao xuống vực thẩm. Trong phút chốc, trước mắt vắng vẻ, chỉ còn trơ trụi đá nứt cây xiêu. Nhã Nhược trở nên khϊếp sợ, cả người run lên cầm cập, cô gượng đứng dậy nhưng cơ thể lại không nghe lời, Nhã Nhược ngã ra khỏi xe lăn nằm sõng soài trên đất, cô cố với lấy xe nhưng không thể. Bất giác trong tâm trí hiện lên hình ảnh máu me chết chốc: Giao Giao cả người đầy bùn đất, toàn thân không nguyên vẹn, máu chảy dài trên đất. Sợ hãi, tim giật thót, Nhã Nhược cầu cứu trong vô vọng.

- Cứu... cứu với... có ai!... có ai không!...

Hơi thở trở nên gấp rút, mồ hôi lẫn trong nước mắt, Nhã Nhược kéo lê mình về hướng đường cái. Dùng hết sức lực mình đứng dậy. Đứng rồi lại ngã, đứng rồi lại ngã không biết bao nhiêu lần nhưng cô hoàn toàn không bỏ cuộc. Hết lần này đến lần khác cuối cùng cô cũng đứng lên được, đôi chân run run bước từng bước nặng nề, chao đảo.

- Giao Giao... cậu ấy sắp chết rồi!... Có ai không... Làm ơn... cứu với...

Tận mắt chứng kiến ai đó chết trước mắt mình còn đáng sợ hơn cả việc mình phải chết, Nhã Nhược không muốn có ai đó vì mình mà chết... Thật may, Uy Vũ đã thấy cô, Uy Vũ đã đến.

- Giao Giao... Giao Giao...

Thấy đống đất đá trước mặt anh cảm thấy sợ, chưa khi nào anh sợ như lúc này, một nỗi sợ mà ngay cả bản thân cũng không rõ nguyên nhân. Chống hai tay trên bờ vực mà hét thật lớn, thật to, chỉ hi vọng người đó có thể nghe thấy.

- Uy Vũ...

Âm thanh không lớn cũng không nhỏ vừa vặn lọt vào lỗ tai anh, ánh mắt dáo dác tìm kiếm. Gần đó, Giao Giao một tay bám vào thân cây giữa vực, một tay ra hiệu không sao.

- Coi như nhặt được tính mạng...

Nguy hiểm thế mà còn cười được. Uy Vũ thở phào, nhanh chóng kéo Giao Giao lên. Thương tích không nhiều, nặng nhất là trẹo chân.

- Giao Giao?

Nhã Nhược cố gắng tìm thêm một vài người gần đó đến giúp. Thấy Giao Giao an toàn, cô bật khóc, vui mừng còn hơn có hội, sức tàn lực kiệt, cô ngã xuống đất, chân hãy còn run lên từng cơn.

- Nhã Nhược!

Uy Vũ dìu cô đến bên Nhã Nhược, không cách vừa vặn cô ôm chầm lấy Nhã Nhược còn chưa kịp phản ứng.

- Tớ được cứu là nhờ cậu không bỏ mặc tớ, mà chạy đi kêu người đến đấy! May quá!! Có Nhã Nhược ở đây thật tốt! Cảm ơn cậu.

Gương mặt lấm lem ấy, nụ cười trong sáng ấy khiến nước mắt Nhã Nhược không thể ngừng rơi, cô ôm chặt Giao Giao hơn. Thật tốt khi Giao Giao không sao. Thật may mắn cô ấy vẫn bình an.

- Cảm ơn em, Nhã Nhược! Nếu không có em, chắc bây giờ cô gái ngốc này đã không còn ngồi đây cười rồi.

Uy Vũ đưa cả hai về nhà, Nhã Nhược phụ anh băng bó vết thương cho Giao Giao. May mà chỉ xay xát nhẹ, nhung Uy Vũ và Nhã Nhược lại xem Giao Giao như người bị bệnh rất nặng, không cho cô làm gì cả, họ sẽ làm hết mọi thứ. Ngồi không quả thật rất chá, nhân lúc hai người họ xuống bếp, Giao Giao lên phòng thay đồ. Vẫn chậm hơn họ một bước, mới đi tới chân cầu thang hai người họ đã cản cô lại, Uy Vũ kéo một cái, Giao Giao mất thăng bằng ngã thẳng vào người anh. Như chuồn chuồn lướt nước, môi hai người vô tình chạm vào nhau. Sớm không về, muộn không về, Tuấn Hạo, Bối Bối và Vĩ Khang về ngay lúc này, ba cái đầu đen tối liền bật công tắc. Cũng may có Nhã Nhược giải thích cho họ, không thì Uy Vũ đã tắt thở từ sớm rồi.

- Nhã Nhược! Lâu lắm rồi không gặp chị/em.

- Em vẫn khoẻ chứ? Chân có bị nhức mỗi lúc trời lạnh nữa không? Có nhớ bọn này không?

Trước những lời nói sự quan tâm của mọi người, Nhã Nhược cảm thấy xấu hổ, cô không nói gì, vẻ mặt buồn đi trông thấy.

- Em... rất sợ. Cứ nghĩ đến việc Giao Giao... có thể sẽ chết trước mặt em... liền cảm thấy rất sợ hãi... đố kị, kỳ vọng... hãm hại người khác... em cảm thấy con người em... thật đáng sợ... - Nhã Nhược ôm lấy cơ thể cúi gầm mặt, cắn chặt môi rướm máu, thi thoảng lại run lên.

- Tớ nói này Nhã Nhược, chỉ nghĩ đến những lỗi lầm trong quá khứ cậu sẽ cảm thấy tốt hơn sao? Sống qua ngày với lòng thù hận bản thân, buồn bã hay sống những ngày tháng vui vẻ thì thời gian cũng trôi đi như thế thôi. Nếu là như vậy, tại sao không sống những ngày tháng vui vẻ chứ? Không phải thương hại, không có sắp đặt, tớ thật lòng muốn trở thành bạn của cậu.

Mọi người xung quanh đều đồng ý, cũng đứng bên cạnh Nhã Nhược mỉm cười. Nhã Nhược chìm đắm trong niềm vui đó, nước mắt của sự hạnh phúc.

- Cảm ơn mọi người... xin lỗi cậu Giao Giao.

Bất ngờ cả khuôn mặt của Nhã Nhược trở nên xanh xao, hai chân mày nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, cảm giác buồn nôn đau đớn cứ đến từng cơn mà không hề báo trước.

- Nè! Em/Cậu/Chị không sao chứ?

- Bọn anh đưa em về nhà nhé?

- Hả? Không cần đâu.

- Đừng khách sáo, người nhà cả mà.

Đi trên đường, mọi người luôn tìm chuyện để nói, tránh không khí yên lặng, tiếng cười nói rôm rả khiến Nhã Nhược khá hơn chút ít.

- Xin lỗi mọi người, em rất dễ bị nhức đầu, khó chịu khi xung quanh có quá nhiều người...

- Không sao! Không sao mà.

Nhà của Nhã Nhược cách nhà của Tuấn Hạo không xa mấy, chỉ là phải đi qua cả cánh đồng hoa rộng lớn mới đến được.

- Làm phiền ạ!

Cả bọn đẩy xe Nhã Nhược vào phòng khách, trong nhà thật vắng vẻ lạnh lẽo, cứ tưởng không có ai nên mọi người ở lại cùng Nhã Nhược một lúc, đợi có ai chăm sóc cô bé thì về vẫn không muộn.

- Gì thế? Cháu về rồi à?

Người phụ nữ trung niên ăn mặc lịch thiệp đi đâu đó mới về. Thấy bà cả bọn lễ phép cúi đầu chào. Nhã Nhược thì trở nên khẩn trương, đến lời nói cũng bị vấp.

- Dì... dì mới về ạ! Thưa... thưa di.

Bà ta là người nhận nuôi Nhã Nhược, không mấy thân thiện bà cầm túi xách đi ngang qua. Càng đến gần Nhã Nhược càng rụt rè.

- Cháu đang làm gì ở đây thế? Đây đâu phải là phòng của cháu!

- Cháu... cháu thấy... không được khoẻ lắm...

- À, vậy sao.

Hoàn toàn là cảm giác không quan tâm, nói ba loa mấy câu, bà ta liền thở dài. Tiếng thở dài ai oán đó khiến Nhã Nhược giật thót, cả người liền khum lại, kiềm nén đến nỗi run bần bật, cuối cùng không nhịn được liền nôn thốc nôn thào ra sàn.

- Khoan đã! Cháu dơ thật đấy! Muốn nôn thì về phòng của cháu mà nôn! Đừng ở đây làm dơ phòng khách!

- Xin lỗi... xin... xin lỗi... thật sự rất xin lỗi.

Những lời cay nghiệt thốt ra ngày càng nhiều, mỗi một câu một chữ đều như mũi kim đâm thẳng vào tim Nhã Nhược. Cô cố kiềm lại, dùng tay bịt chặt miệng mình lại.

- Về phòng cháu mà nôn ấy!

Càng nghe càng tức giận, Bối Bối không nhịn được nữa, cô quát ầm lên.

- Này! Chị ấy thấy không được khoẻ! Không lẽ đến một lời an ủi quan tâm, dì cũng không thể nói hay sao?

- Cái, cái gì?

Ngạc nhiên rồi tới lạnh lùng, bà ta lại chỉa mũi dùi vào Nhã Nhược.

- Cháu cũng có bạn nữa à? Nhưng sao cũng được, toàn lũ vô phép tắc, tóm lại cháu đừng tùy tiện cho bọn chúng vô nhà nữa, dì còn phải ra ngoài một lát, trước khi dì về nhà, kêu bạn cháu ra khỏi đây đi, vả lại nhớ dọn sạch sẽ.

- Khoan...

Bà ta đã khuất bóng sau lưng cửa. Nhã Nhược nắm lấy tay Bối Bối ngăn cản, gương mặt vẫn xanh xao mệt mỏi, mồi hôi hãy còn lấm tấm.

- Đủ rồi, đừng nói nữa.

- Gì chứ! Thật quá đáng!

- Không phải đâu, dì là người tốt... Bởi vì đã nhận nuôi người phiền phức và vô dụng như chị...

Lại một sự ngạc nhiên cho mọi người, yên lặng lắng nghe thanh âm yếu ớt của một cô gái khuyết tật.

- Không những không đứng hạng nhất mà còn bị các bạn trong lớp ghét nữa... trở thành gánh nặng của dì, người như vậy chỉ có gây phiền phúc thôi... Hoàn toàn không có giá trị gì cả!!...

- Chẳng phải tớ nói rồi sao, sống như thế nào là do bản thân chúng ta quyết định, đừng như vậy nữa, Nhã Nhược phải vui lên, vì bản thân cậu và vì những người luôn ủng hộ cậu...

- Xin lỗi mọi người...

- Em đừng xin lỗi mọi người nữa, thay vì xin lỗi hãy cười lên đi.

- Em nghỉ đi, để đây bọn anh dọn dẹp cho.

- Đừng lo, sẽ ổn thôi, Bối Bối Giao Giao giúp em thây đồ rồi nghỉ ngơi nhe!

Nhã Nhược chỉ có thể thoải mái khi ở trong phòng cô bé. Nằm trên giường, Nhã Nhược vội nắm chặt lấy tay Giao Giao Bối Bối. Cũng vì vậy, họ có thể cảm nhận rõ hơn nỗi sợ hãi của Nhã Nhược, sợ đến mức không thể kiểm soát bản thân, sợ đến mức đố kị, sợ lắm, thực sự rất sợ.

- Chỉ không sao thật chứ? Hay là đến bệnh viện nhé!

- Không sao đâu, sẽ khoẻ ngay ấy mà.

Từ từ thϊếp đi, bàn tay nắm chặt cũng được nớ lỏng. Giao Giao kéo chăn đắp cho Nhã Nhược xong, cùng Bối Bối ra ngoài. Ba anh cũng vừa dọn dẹp xong. Cả bọn đóng của cẩn thận ra về. Trong lòng bất an nhưng họ không muốn Nhã Nhược gặp rắc rối. Cơn gió buổi chiều thật đáng sợ, như mọi khi thời gian vẫn trôi đi âm thầm, không để tâm chuyện gì đang xảy ra, không quan tâm đến bất kì ai, lặng lẽ thôi đưa.