Minh Huy về tới nhà bước chân vào anh cũng mang trong mình một tâm trạng không khác Anh Phong là bao nhưng đỡ hơn vì Ái Ly cũng quậy banh nhà vài lần rồi. Nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi mồ hôi thì đầm đìa.
- Bảo nó ăn đi anh mày bất lực rồi. Chơi đuổi bắt cũng không mệt như thế đâu.
- Ái Ly đâu rồi ạ?
- Nó ở trên phòng đấy con.
- Dạ.
- Để mẹ lấy cơm với thuốc rồi con bê lên nhé.
- Để con phụ mẹ.
- Được.
Từ lúc về nhà ông Trịnh vẫn không nói một lời nào với Minh Huy mà chỉ nhìn anh với ánh mắt đay nghiến. Nhưng Minh Huy vẫn cố gắng lấy lòng được ông để sau này có thể dễ dàng hơn khi gặp mặt.
- Con xin phép lên phòng ạ.
- Ừ con lên đi.
Ái Ly ngồi trong phòng xem TV cuốn tròn mình trong chăn. Nhìn thấy Minh Huy tâm trạng liền tốt lên trông thấy nhưng giờ là đến việc hỏi tội.
- Tại sao em lại không nghe lời tôi, tôi đã bảo em phải ăn và uống thuốc đúng giờ mà.
- Không có anh em sẽ không ăn đâu.
Nhìn khuôn mặt đang dần cúi xuống. Minh Huy đặt khay đồ ăn lên trên bàn tiến lại gần cô.
- Em ngước mặt lên nhìn tôi.
Cô ngoan ngoãn như một con mèo mà ngước mắt lên nhìn.
- Em không ăn em không uống thuốc thì sao có thể khỏi bệnh. Em có biết như thế sẽ làm tôi lo lắng cho em lắm không?
Ánh mắt Ái Ly đong đầy nước mắt sắp trào ra vậy. Anh bế thốc co ra bàn. Ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào cô.
- Không được khóc. Ngoan tôi bón cho em ăn được chưa?
Chỉ cần có anh bên cạnh thì nói gì cô cũng nghe.
- Bao giờ thì em không phải uống thuốc nữa. Nó đắng lắm em không thích đâu.
- Nếu em ngoan uống thuốc đúng giờ thì sẽ nhanh không phải uống thuốc nữa. Em uống thuốc đắng thì tôi cũng phải chịu đấy nếu em thương tôi thì ngoan há miệng ra.
Vẫn sử dụng cách cũ nếu không muốn tốn thời gian.
Trong phút chốc anh đã cho Ái Ly ăn xong rồi. Bê khay đồ ăn xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
- Làm kiểu gì mà nó chịu ăn đấy. Là anh nó mà nó còn không nghe.
- Thì chắc là giống anh dỗ chị Phương thôi.
- Thắc mắc thế nhỉ.
- Con trật tự cho mẹ.
- Nhưng thắc mắc thì phải hỏi chứ. Chắc chắn là nó ăn bù mê thuốc lú gì rồi. Cả ngày không ăn thế mà Minh Huy dỗ vài câu là nó ăn.
- Anh đã dỗ em bao giờ đâu.
- Thì tại em có giận đâu mà dỗ.
- Tối nay 2 đứa ở đây đi cũng muộn rồi.
- Vâng. Con xin phép lên trước ạ.
Minh Huy vẫn trong bộ vest gò bó vì chưa có thời gian thay.
- Tắm chưa?
- Em không có quần áo thay.
- Mặc tạm áo sơ mi của tôi đi.
- Vâng.
Anh bước vào phòng tắm và trở lại với bộ quần áo thoải mái năng động hơn nhưng cũng vẫn thể hiện được sự lịch lãm và khuôn mặt thu hút cùng vài giọt nước nhỏ xuống. Ái Ly ngồi trên giường gương mặt ngây thơ nhìn Minh Huy không chớp lấy một cái.
- Nhìn đủ chưa?
Ái Ly mạnh dạn lắc đầu.
- Chưa đủ.
Anh cốc nhẹ vào đầu cô. Ái Ly lấy tay xoa xoa chỗ bị cốc.
- Giờ thì em đi tắm đi.
Đợi cô vào phòng tắm thì anh trở lại bàn làm việc với đống giấy tờ đang chờ anh xử lí. Anh chăm chú ngồi gõ máy tính.
Ái Ly đã đi ra từ lúc nào rồi cô nằm chật vật trên giường không ngủ được. Đứng dậy tắt đèn phía đầu giường. Nhưng xoay đi xoay lại vẫn cứ là khó ngủ. Cô đã quen với việc có vòng tay và hơi ấm phát ra từ cơ thể của anh rồi nên nằm trên giường một mình thấy rất trống trải. Ái Ly không dám làm loạn hay phá Minh Huy vì anh đang làm việc nếu không anh sẽ nổi giận.
Ái Ly từ từ bước tới bàn làm việc bên cạnh rồi nhẹ nhàng ngồi lên người anh hai tay ôm chặt lấy anh vùi đầu vào hõm cổ để cảm nhận hơi ấm quên thuộc. Minh Huy cũng ôm sát cô vào người mình. Anh ân cần hỏi:
- Sao em không ngủ?
- Em không ngủ được. Anh ngủ với em được không?
- Em dựa sát vào người tôi ngủ đi. Tôi chưa làm xong việc.
Nhưng có lẽ đêm nay Ái Ly không ngủ ngon rồi. Phía bên trong không có áo nên ngực mềm mại của cô cọ vào người khiến anh thật sự không thể tập trung làm việc.
Nhìn kĩ anh mới để ý trông cô lúc này thật sự rất quyến rũ trong chiếc áo sơ mi mỏng manh và rộng thùng thỉnh. Phần phía dưới từ lúc nào cũng đã trướng lên.
Ái LY vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra mà vẫn ngồi đó nghịch tóc của anh. Minh Huy đẩy nhẹ người cô lên phía trước mà trao một nụ hôn thật sâu. Ái Ly không phản kháng ngồi yên cho anh muốn làm gì thì làm. Anh hút cạn dưỡng khí trong cô.
Ái Ly đến khi không thở nổi nữa thì đánh nhẹ vào ngực anh. Minh Huy nhả đôi môi đỏ mọng ấy ra. Ái Ly vốn chẳng biết anh đang làm gì với cơ thể mình nên hỏi.
- Chúng ta đang làm gì vậy.
- Chuyện tôi cần làm với em.
- Nhìn anh giống tên biếи ŧɦái em xem trong phim ý.
- Hôm nay tôi sẽ cho em thấy biếи ŧɦái ngoài đời luôn.