Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Đi Nữa Có Được Không?

Chương 11: Không muốn khoảnh khắc này trôi qua

« Chương TrướcChương Tiếp »
Qua một lúc lâu anh mới chịu rời môi cô. Ánh mắt long lanh ngây thơ nhìn anh như chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minh Huy khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Thật sự thì Ái ly đã gặp Minh Huy từ rất lâu rồi chứ không phải tới ngày ba mẹ bắt đi xem mắt thì mới biết. Cô bé ấy khi đó mới chỉ có 15 tuổi thôi trong một chiều hoàng hôn xuống ánh nắng rọi nhẹ lên khuôn mặt đẹp như tach tượng của anh cùng bộ vest sang trọng và lịch lãm. Bước chân đều đều tiến về phía trước.

Ở hướng ngược lại Ái Ly đang trong bộ đồng phục học sinh thanh lịch trên tay cầm quyển sách cùng tai phone trông rất nhí nhảnh đang trên đường đi học về.

Nhìn thấy bé trai ở phía bên kia đang khóc vì lạc mất mẹ thì anh tiến lại gần bế nhẹ em bé đó lên tay không ngừng dỗ dành bất giác hình ảnh này lọt vào tầm mắt của cô khiến cô cảm thấy người đàn ông này có chút ấm áp làm trái tim rung động không thôi.

Ánh mắt ôn nhu đó giống như những chàng trai dành cho người mình yêu mà cô hay xem trên phim ấy cũng dịu dàng không kém. Mẹ đứa bé tới đưa đi thì anh cũng bước tiếp. Không dám ngước mắt lên nhìn chăm chú nhưng cô đã nhìn thấy hình xăm mà mình thích hình như cánh tay anh ấy cũng có.

Hình xăm có chứ LY nghĩa là LOVE YOURSELF phía dưới là hình trái tim vô cùng ý nghĩa nên khi đó Ái Ly rất muốn được xăm nhưng vẫn phải đợi đủ tuổi. Không dám mơ mộng nhiều chỉ nghĩ rằng nếu có duyên sẽ gặp lại. Cô đã ngay lập tức nhận ra anh khi nhìn thấy hình xăm đó.

Sau này khi đã đủ 18 tuổi thì Ái Ly cũng xăm hình đó ở phía dưới bụng của cô nhưng Minh Huy không biết đến nó vì mỗi lần làm cô đèn đều được tắt chỉ có ánh sáng phòng ngủ nên không rõ lắm.

Ái Ly của trước kia thật sự quá trưởng thành quá hiểu chuyện rồi. Từ đây anh sẽ chăm sóc và yêu thương cô để cô không còn phải lo lắng và suy nghĩ nữa. Mỗi ngày đều làm công chúa của anh có lẽ sẽ tốt hơn.

Bao lâu nay chuyện của công ty anh đều bàn giao lại cho Tây Phương để có thời gian chăm sóc Ái Ly nên không cần bận tâm quá nhiều nữa.

Tới trưa anh nhờ bác quản gia tới nhà để nấu ăn cho Ái Ly rồi mang lên cho cô ăn.

- Em ăn đi.

- Bón cho em.

- Được.

- Anh cũng ăn đi chứ.

- Em ăn đi tôi sẽ ăn sau.

- Không anh không ăn em cũng không ăn đâu.

- Thôi được rồi, tôi sẽ ăn nhưng em cũng phải ăn được chưa.

- Rồi.

Hai người vui vẻ cùng nhau dùng bữa chưa bao giờ căn nhà này lại có cảm giác ấm áp như lúc này.

Sau khi ăn xong Minh Huy cầm lấy đống thuốc được để ở trên bàn thêm một cốc nước bên cạnh và việc khó nhất chính là cho cô uống thuốc. Anh đặt cô ngồi lên người mình.

- Ái Ly ngoan uống hết viên thuốc này đi. Minh Huy nhẹ nhàng dỗ.

- Không.

Cô lắc đầu lia lịa rồi rúc vào hõm cổ của Minh Huy.

- Uống đi thì tôi mới thương chứ không tôi đem em trả lại cho Anh Phong đấy.

Ái Ly ôm cổ anh thật chặt và vẫn không chịu uống. Hết cách anh đẩy nhẹ người Ái Ly ra phía trước mặt mình cho viên thuốc vào trong miệng mình rồi ấn môi cô vào truyền viên thuốc sang. Ái Ly ứa nước mắt vì thuốc rất đắng. Anh lấy cốc nước phía bên cạnh rồi cũng làm tương tự. Cuối cùng Ái Ly cũng chịu nuốt xuống. Thấy cô khóc, anh chỉ có thể ôm vào long nhẹ nhàng dỗ dành.

Ngày ngày Ái Ly ở nhà chỉ bám víu lấy Minh Huy không chịu rời khỏi anh. Chỉ cần dọa sẽ đưa cô về cho Anh Phong thì cô sẽ siết chặt lấy Minh Huy không thả tay ra nữa. Minh Huy cũng bất lực vì cô vợ bé bỏng này của mình.

Thiên Thiên thời gian này phải sang nước ngoài có chút việc nên không liên lạc với Ái Ly và không còn thường xuyên tâm sự nên dẫn đến áp lực của Ái Ly ngày càng nhiều và trở thành như vậy. Về đến nơi Thiên Thiên liền đến nhà cô. Vừa mở cửa vừa gọi tên Ái Ly.

- Ái Ly à tao về rồi đây.

Không có ai trả lời Thiên Thiên gọi thêm lần nữa.

- Ái Ly à. Ủa không có nhà sao.

- Thiên Thiên.

Ái Ly từ đâu chạy xuống ôm lấy Thiên Thiên.

Nhưng Thiên Thiên rất sốc khi nhìn thất Ái Ly hiện tại trên người có vài vết sẹo con ngươi cũng hoàn toàn thay đổi không giống Ái Ly trước kia mà cô quen biết.

- Nè mày bị sao vậy? Nói tao nghe đi.

- Tao có bị sao đâu.

Giọng trẻ con hơn hẳn làm Thiên Thiên có chút không quen.

- Cô mới tới à.

Minh Huy từ trên tầng đi xuống.

- Anh nói đi bạn tôi bị làm sao vậy?

- Cô ấy.....

- Anh đánh nó đúng không?

- Tôi bảo vệ bạn tôi bao lâu nay không phải để anh cưới về nhà mà đánh nó đến bây giờ nó thành một đứa trẻ con như vậy đâu.

Minh Huy vẫn đứng đấy mà không nói gì.

- Ba mẹ Ái Ly biết chuyện này chưa mà sao nó vẫn còn ở đây cùng anh.

- Ba mẹ cô ấy biết rồi.

- Ôi trời vậy mà vẫn để nó ở đây định để nó bị đánh tiếp à.

- Cô ấy cần tôi nên tôi sẽ chăm sóc cô ấy coi như để chuộc tội.

- Anh được lắm đợi đến khi nón tỉnh thì nó sẽ không cần anh nữa đâu
« Chương TrướcChương Tiếp »