Chương 37: Món quà không đến được với nó

Chiều hôm đó là buổi thi cuối cùng của nó,nó chọn cho mình một bộ đồ đơn giản.Long đưa nó đến trường,hai người vừa đi,vừa nói chuyện rất vui vẻ,nó vẫn để lớp mặt nạ không bỏ nó đi

-Sao em không bỏ lớp mặt nạ kia xuống nhìn như thế này kì lắm

-Có sao đâu dù sao thì hai phần kia em thắng rồi mà

-Phần này mới quan trọng nè,em đúng thật là

-Kệ em,anh chú ý lái xe đi,em có cảm giác không an toàn khi đi với anh

-Chứ sao,Nhật Minh còn nói với anh là cậu ta thích em cơ nhé,em nghĩ sao anh có thể để người thích vợ mình ở bên vợ mình được chứ

-Anh đúng thật là quá trẻ con luôn ấy,mà sao có thể làm Tam Bang chủ của Black Cloud

-Vì anh đẹp trai

-Từ bao giờ anh trở nên như thế này? Lúc nào cũng ảo tưởng được hết vậy?

-Chắc từ khi gặp em đấy,mà em định mặc như này tham gia cuộc thi sao?

-Có sao đâu em thấy đẹp mà

-Em đi bộ vào trường đi,anh đi đây có việc chút -Anh dừng xe gấp tý nữa nó bị đập đầu về phía trước

-Lại định bỏ em hả?

-Anh sẽ về đúng giờ yên tâm đi

Nó nghe lời anh xuống đi bộ,đúng lúc đấy Lan và Mai cũng đi đến

-Ôi trời ôi lọ lem hôm nay không đi cùng với chàng hoàng tử nào sao?

Nó chẳng thèm để ý đến những lời của hai đứa này nói cứ thế đi thẳng vào trong,lần nào cũng vậy hai đứa này có chịu buông tha cho nó đâu cơ chứ

-Mày định đi khi chưa được sự cho phép của tao hả? -Mai đi đến gần nó,giơ tay lên định tát nó thì Nhi từ đâu xuất hiện

-Sinh ra để làm người chứ đâu phải làm chó mà sao cứ thích đi cắn nhăng vậy

Tay Mai khựng lại quay sang nhìn Nhi

-Chỗ này không phải việc của mày đâu,tốt nhất là cút cho tao

-Ở đây là môi trường học tập chứ không phải huấn luyện chó đâu mà đứng đấy múa may,định diễn cho ai xem thế,catxe bao nhiêu thế?

-Cô....Các người được lắm cứ đợi đấy sau hôm nay thôi tôi sẽ cho các người biết thế nào là Queen của Star King này -Nói xong Mai và Lan kéo nhau đi trong cơn uất hận

-Nè tôi bảo cậu rồi chuyện của tôi để tôi tự xử lý đi sao cậu cứ xen vào thế

-Tôi đang giúp cô đấy

-Không cần

Nó nói thế bỏ lại Nhi rồi cứ thế bước vào phòng trang điểm xem lại mình

-Không lẽ cô để như thế này mà đi thi?

-Chứ còn sao? Tôi thấy bình thường mà có sao đâu

-Không được,tôi nghe Linh kể rồi,đây là lớp mặt nạ của cô,thực ra cái ảnh trước đây Thiên Bảo cho tôi xem mới là cô thật đúng không?

-Sao cô nhiều chuyện thế -Nó nghe Nhi nói mà thấy bực mình,nó muốn yên ổn sống trong cái trường này

-Tôi đang muốn giúp cô trở thành Queen mà,nên là đi theo tôi -Nó chưa kịp nói gì đã bị Nhi kéo đi đến phòng thay đồ rồi

-Ngồi xuống đây

Nó vào đến phòng đã thấy Phương,Linh và Thư đang ở đấy rồi

-Mấy người định làm gì tôi vậy?

-Chỉnh lại khuôn mặt vốn có của em,em thấy để như này có xinh không?

-Mấy người đang muốn làm loạn hả?

Chẳng ai quan tâm đến lời nó nói,hai người giữa tay nó,còn hai người kia nhanh chóng trang điểm cho nó.Sau 30 phút trả lại nó nguyên vẹn như trước đây

-Như này có phải xinh không chứ? -Phương vỗ tay với tác phẩm của mình

-Không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tớ đã thấy cậu đẹp rồi không ngờ trang điểm lên cậu đúng thật là rất lung linh đấy -Linh ngạc nhiên trước vẻ đẹp của người con gái trước mặt mình

-Lâu lắm rồi em mới thấy chị là trước đây đấy -Thư cũng không biết nên nói như thế nào nữa,cô sợ nó không thích

-Đúng là giống trong ảnh thật đấy

-Mấy người khen xong chưa? Tôi biết là tôi đẹp rồi thế nhé -Nó nhìn mình trong gương đúng là khác thật

Hắn đứng ở ngoài nhìn nó,đây đúng là khuôn mặt lần đầu tiên hắn gặp nó.Trên tay hắn cầm 1 hộp quà đang định bước vào thì Long từ đâu đi đến cũng mua quà cho nó,hắn đành nấp sau tường không bước vào nữa

-Uây chịu trang điểm rồi sao? -Long bước vào ngạc nhiên với khuôn mặt vợ chưa cưới của anh

-Bị ép,mà sao anh đi đâu giờ mới chịu tới thế?

-À cho em cái này -Long lấy từ trong túi ra một chiếc váy đẹp lộng lẫy đưa cho nó

-OA! Đẹp quá -Ba người kia ồ lên khi nhìn thấy chiếc váy này

-Thôi em không mặc đâu mặc như thế này cũng được mà

-Không được! Hôm nay em phải là người đẹp nhất biết không hả? Vào thay đồ đi -Long đẩy nó vào bên trong

-Hai đứa có phải là đang thích nhau đúng không? -Nhi tiến đến chỗ Long đặt tay lên vai anh

-Chúng nó là vợ chồng chưa cưới mà -Phương biết rõ chuyện này nên xen vào

Từ lúc anh vào đến giờ chưa một giây,một phút Thư rời mắt khỏi anh,cô không buồn vì cô biết có lẽ đây là cái giá cô phải trả cho những gì mà nó đã phải chịu đựng,cô thích Long nhưng Long và nó thích nhau cô sao có thể phá hoại hạnh phúc mà họ đang có,cô chỉ biết anh chính là người con trai đầu tiên mà cô rung động

Nó vào thay đồ rồi bước ra,ai nhìn cũng nghĩ một nàng công chúa bước ra từ trong chuyện cổ tích

-Trời ơi tao có nhìn nhầm không vậy,hôm nay sao mày giống người thế? -Phương nhìn nó xong không chớp mắt ba giây rồi thốt lên một câu khiến nó rút giày ra ném

-Trước giờ mày nghĩ tao giống gì? -Nó ngẩng mặt lên nhìn về phía cô

-Giống quỷ -Nói xong Phương phải chạy nhanh không thì nó cho ăn dép thật

-Không vào sao đứng đây? -Anh nó đi đến tìm nó xem nó như thế nào thì nhìn thấy hắn đang đứng ngoài nhìn về phía nó

-Không có gì,tao có việc phải đi trước đây -Hắn nói xong cầm theo túi đồ bước đi

Anh nó nhìn theo chỉ một tiếng thở dài " Sao phải yêu đơn phương cơ chứ? Biết là sẽ không có kết quả vẫn không thể bỏ được,tao chẳng biết nên làm gì với mày nữa chỉ mong mày mãi bên tao thế là được rồi "

-Ơ hai! Sao hai đến mà không vào,đang nhìn ngắm em nào ngoài đấy thế? -Nó đuổi nhau với Phương xong đi ra cửa thì thấy anh nó đang đứng ở đó

-Em nào? Người yêu anh ấy ở đây,anh ấy còn dám nhìn ai sao? -Nhi như một bà tám bước ra chỗ anh

-Em đừng có làm loạn nữa Nhi,anh không có thích em đâu

-Em có nói em làm người yêu anh à? Em nói người yêu anh ở đây nhé,anh nghĩ em còn thích một người bạc tình,bạc nghĩa như anh sao?

Lần này anh biết mình lại động đến tổ kiến lửa rồi,thôi thì anh nó nhẫn nhịn một chút xin lỗi Nhi

-Anh xin lỗi vì đã nghĩ xấu về em

-Thế còn được tạm tha

-Cuộc thi của chúng ta đã sắp đến kết thúc rồi chỉ còn một vòng nữa thôi chúng ta sẽ biết ai là Queen năm nay,chúng ta hãy chào đón họ nào -Tiếng MC làm chúng nó vội vàng thu dọn mọi thứ bước lên sân khấu

Từng người,từng người một bước ra,người cuối cùng bước ra sân khấu là nó,nó đứng đó,vẻ mặt lo lắng,Long tiến đến chỗ nó xoa đầu nó

-Đừng lo,có anh luôn bên em rồi