Chương 6: Xoa dịu

Kể từ cái ngày hôm ấy, ngày ngày khi Hàn Ôn tới chỗ làm việc sẽ có người mang hoa tới đưa cho cậu, mới đầu cậu còn mở thiệp ra xem đều là những từ ngữ mùi mẫn khiến người ta phát tởm. Nhưng một thời gian bị quấy phá khiến cậu chán ghét mà trực tiếp vứt bó hoa vào thùng rác trước mặt tên "sai vặt" của Tề Ngọc.

Đám đồng nghiệp thấy vậy liền không ngừng trêu chọc nói cậu không có tiền đồ, đi trêu ghẹo gái nhà lành rồi phủi mông. A con mẹ nó! Không biêt ai trêu ai trước đâu đó...

Hôm nay cậu đang đánh máy số liệu trên máy tính thì được cấp trên gọi lên phòng rồi "được" chửi một trận xối xả sau đó thì... Cậu chính thức thật nghiệp mà không biết lí do.

Tại một tiệm cà phê nào đó, Tề Ngọc cùng Hàn Oa vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Chúng ta làm vậy có được không?" Lúc đầu thì không sao, nhưng khi làm rồi khiến cho Hàn Oa bứt rứt không yên chỉ sợ bị em trai phát giác, chị ta từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ dám làm chuyện gì bất lợi cho Hàn Ôn đâu.

"Chị dâu, chị yên tâm đi có gì em sẽ chịu tất" Tề Ngọc nhếch môi cười.

Quán bar Vĩnh Thụy, nơi hoạt động về đêm của các thiếu gia nhà giàu.

Hàn Ôn trong lòng đau khổ không thôi, công việc gắn bó với mình đã hai năm nay giờ đây lại bị đuổi. Cậu rất thích công việc này hơn nữa đồng nghiệp cũng rất hòa đồng... Càng nghĩ càng thấy uẩn khúc bên trong.

Cậu cầm nguyên một chai rượu uống, nhắc tới lần uống rượu gần đây nhất cũng là năm ngoái rồi... Hàn Ôn rất ít uống rượu vì vậy nên tửu lượng cũng chẳng tốt mấy. Vừa uống vài ngụm mặt đã hồng hồng như đánh phấn lơ mơ như gà mờ...

"Ặc!"

"Làm gì mà ồn vậy?" Đại thiếu gia cậu đang buồn muốn chết mà phòng bên lại náo nhiệt hò hét như vậy? Muốn chết à?

Vậy nên người ta mới nói người khi say thật suy nghĩ lệch lạc. Hàn Ôn tự dẫn mình vào miệng cọp vì sự kiện này đã khiến cả cuộc đời cậu thay đổi. Lúc tỉnh táo cậu được coi như một thanh niên nhã nhặn nhưng lúc say cậu liền biến thành một kẻ quậy phá ương ngạnh còn làm vài trò mất mặt nữa.

Hàn Ôn bước loạng choạng mấy lần suýt nữa thì ngã sấp mặt.

"Ợ!" Hàn Ôn cuối cùng cũng đi tới trước cửa phòng bên sau đó một cước đá thẳng cửa xông vào.

Bên trong có khoảng mười mấy cặp mắt trố to nhìn cậu như quái vật, họ còn đang ngơ ngác thì Hàn Ôn đã mắt nhắm mắt mở đi tới.

"Này! Các người... Các người!" Hàn Ôn ngất ngưởng suýt ngã ra sau, giọng điệu của một kẻ say rượu vừa nói vừa nấc cục chỉ tay vào đám người đối diện.

"Ngậm mồm một chút không được à? Lão tử đang buồn đấy! Cười cái gì mà cười? Hả? Thấy ông bị đuổi việc nên cười à?" Tên bại hoại nào đó la to.

Trong đám người còn đang phân vân nên đánh cho kẻ mạo phạm này một trận hay trực tiếp ném ra ngoài thì có một đôi mắt sắc bén như chim ưng như đang nhìn con mồi của mình. Người kia nhếch môi cười thú vị.

____________________________

Trong đêm tối tiếng rêи ɾỉ vang lên, Hàn Ôn hai tay bị cưỡng chế vì đang say mà sức lực yếu xìu. Một nụ hôn ướŧ áŧ rơi xuống chiếm lấy môi cậu, mùi thơm nhàn nhạt cùng mùi rượu hòa quyện biến Hàn Ôn càng trở nên hấp dẫn trước đối phương.

Người kia từ từ thoát toàn bộ y phục của Hàn Ôn xuống, tiếng thở dốc, tim đập... Ánh mắt sắc bén của đối phương nhìn Hàn Ôn. Tay đối phương vuốt ve từ trên cổ của Hàn Ôn xuống bụng, sau đó từ từ kéo qυầи ɭóŧ của cậu xuống.

"Làm gì?.." Trong đêm tối Hàn Ôn không biết đối phương là ai, chỉ biết người đó có hành động bất lịch sự với mình.

Đối phương kéo Hàn Ôn dậy ôm vào lòng an ủi vỗ về rồi tiếp tục hướng về bộ phận trọng yếu của cậu...

"Ư~ đừng... Không cần" Hàn Ôn thở dốc bàn ta đối phương nóng ấm kì lạ chạm vào "củ khoai lang" của cậu.

Người kia vuốt ve "tuốt súng" cho cậu, bàn tay uyển chuyển cứng cáp lực vừa đủ.

"Ừ! Không thể! Không thể!" đầu óc Hàn Ôn chống vắng, không suy nghĩ được gì nữa. Hơi cồn bốc lên khiến hóc môn tìиɧ ɖu͙© của cậu trở nên mạnh mẽ.

Đối phương lại đặt cậu nằm xuống, ngồi nên đùi Hàn Ôn cúi xuống liếʍ lấy "đầu ngực" của cậu.

Hàn Ôn ưỡn người kêu la trốn tránh nhưng không thoát nổi sự cám dỗ... Tay của người kia ngày càng tiết tấu nhanh nhạy.

Một dòng bạch dịch nhơn nhớt phun ra từ vật nam tính của Hàn Ôn, sau khi được phóng thích cơ thể Hàn Ôn thỏa mãn buông lỏng rồi ngủ say. Người kia vuốt má cậu, nếu căn phòng bật đèn thì có thể dễ dàng nhìn thấy ánh mắt trìu mến kia dành cho Hàn Ôn.

"Tại sao tôi lại thích cậu như vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng.

Đừng để bị lừa.