Chương 4: Rung động

Hàn Ôn cầm gói băng vệ sinh vừa mua được ở siêu thị ném lên người Hàn Oa, cùng là chị em song sinh nhưng Hàn Oa khác xa Hàn Ôn.

Chị ta từ nhỏ sống cạnh ba mẹ được cưng chiều, ngay cả nấu ăn cũng không biết trừ khi lên lớp thì có chút chăm chỉ. Còn khi ở nhà chẳng khác gì con heo lười ngay cả ăn cũng cần phải có người bưng bê. Hôm nay cậu đang ngồi gửi tài liệu cho cấp trên thì Hàn Oa như cái xác chết vất vưởng trước phòng kêu la mình sắp chết rồi bắt cậu đi mua băng vệ sinh hộ. Không phải trong nhà có nhiều giúp việc sao? Vậy mà chị ta cũng thích làm khó cậu...

"Tiểu Ôn em là nhất" Hàn Oa cầm gói băng vệ sinh cười hì hì nịnh bợ.

Hàn Ôn cũng chẳng bận tâm, chấp nhặt một kẻ thần kinh như chị ta. Một mạch đi lên lầu tiếp tục công việc của mình, đã về nước 6 năm nhưng mãi cậu cũng chẳng thích nghi được môi trường ở đây, mệt mỏi làm việc đến tận 5 giờ chiều thì cậu mới đặt lưng xuống giường nghỉ ngơi. Nếu như mọi hôm giờ này chắc chắn cậu sẽ ở công ty tăng ca nhưng hôm nay vì mệt mỏi mà muốn xin nghỉ ở nhà... Kết quả mới lãnh một ngày đen đủi.

Lúc cậu xuống phòng khách con heo lười Hàn Oa miệng cười liên tục khi xem phim tay không ngừng với tới đĩa trái cây mà ăn.

"Sao lại ăn xoài xanh?" Hàn Ôn nhíu mày không phải tới tháng con gái nên tránh ăn những món đồ như vậy để tránh đau bụng sao?

"Dì Thẩm dì Thẩm à" Hàn Ôn kêu to một thím giúp việc lâu năm, từ phòng bếp dì Thẩm liền bước ra cung kính.

"Dì cất cho cháu đĩa này đi đừng để tiểu Oa ăn lung tung sẽ đau bụng, à dì kêu nhà bếp nấu cho chị ấy một ly chocolate đen... Bữa tối nên thanh đạm một chút, đừng có hải sản" Hàn Ôn tỉ mỉ nói, chỉ sợ người chị tham ăn của mình sẽ không kiềm chế được mà đòi ăn.

Hàn Oa mắt thấy đĩa trái cây bị bưng đi liền hớt hải muốn lấy vài miếng thì bị Hàn Ôn giữ lại.

"Nghe lời!" Đây là một câu mệnh lệnh, Hàn Ôn nhẹ xoa mái tóc mềm mại của chị ta mà an ủi.

Hàn Oa liền im lặng không quậy phá nữa, ai bảo ba mẹ lại bắt cô phải nghe lời cậu em này chứ?

Đang lúc Hàn Ôn đang dỗ dành chị mình thì bên ngoài hai anh em Tề gia cũng tiến vào, liền thấy một cảnh mùi mẫn kia. Nếu như thường ngày sẽ có vệ sĩ vào báo trước nhưng không hiểu sao đám người kia hôm nay lại thất trách như vậy.

Khi hai anh em Tề gia đã đứng ở phòng khách thì mới có bốn, năm tên vệ sĩ hớt hải chạy vào báo cáo.

"Tiểu Ôn, em quen họ sao?" Hàn Oa chớp chớp đôi mắt nai mở to của mình nhìn hai người đối diện, người con gái thì đẹp chuẩn chân dài theo mẫu người phụ nữ hiện đại. Con người đàn ông bên cạnh cô gái kia thì khuôn mặt góc cạnh nam tính cao to khác hẳn vẻ đẹp thư sinh phi giới tính của Hàn Ôn.

"Không quen!" Hàn Ôn thẫn thờ, dù sao cậu cũng chỉ mới gặp người phụ nữ kia một lần thì cũng coi như chưa quen biết đi. Nhưng theo phép lịch sự cậu cũng không thể đuổi khách được.

"Hàn Hàn! Anh quên người ta à, trưa nay là anh cứu em đó... Quên em sao?" Tề Ngọc bất mãn nhõng nhẽo khiến người ta nổi da gà, thấy cô muốn đi tới chỗ mình khiến Hàn Ôn rụt người lại trốn sau lưng Hàn Oa.

"Đυ.! Sao khốn vậy? Bổn tiểu thư đã xuống nước còn dám làm cao?" Tề Ngọc luống cuống sợ đối phương phủi mình liền đưa ánh mắt cầu cứu anh hai của mình.

Tề Tuấn từ nãy tới giờ chăm chú nhìn Hàn Ôn đánh giá một lượt, thanh niên trước mắt nhìn thế nào còn xinh hơn cả con gái, mái tóc đen mềm mượt đôi mắt to lông mi dậm, sống mũi cao thanh tú mà nhất là đôi môi mỏng hồng. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên Tề Tuấn thấy một người đàn ông xinh đẹp trẻ trung mang mùi vị tuổi thanh xuân như vậy, đứng trước cám dỗ là em gái hắn cũng không mềm lòng ngược lại chỉ có chán ghét.

"Nè anh ơi, anh ơi" Tề Ngọc gọi vài lần nhưng Tề Tuấn không trả lời theo hướng nhìn của hắn nhìn sang mới thấy hắn đang mê mẩn ngắm nhìn người phụ nữ kia, nếu như cô nghĩ thì đây là Hàn Oa chị gái của Hàn Ôn. Anh trai được mệnh danh là trái tim sắt giờ này lại say đắm nhìn một cô gái? Phát hiện điều thú vị khiến cô nao nức trong lòng. Lửa tình ngày càng bùng cháy chứ khó mà dập tắt...

Hắc như vậy cũng tốt thế thì sau này cô sẽ lấy Hàn Ôn còn anh trai sẽ lấy Hàn Oa.