Chương 10

Hôm sau dưới sự chỉ dẫn của một quản lý tới tầng 7, công việc của cậu là soạn thảo các thư từ kinh doanh, dịch văn bản tiếng Anh, tổng hợp và lưu trữ các loại giấy tờ thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu hỏi từ khách hàng. Vì sống ở nước ngoài nhiều năm nên chuyện này đối vậy cậu rất dễ dàng ngoài tiếng Anh cậu còn biết tiếng Pháp và một ít tiếng Nga nhưng chuyện này tốt nhất nên giữ bí mật.

Cậu vừa đặt mông xuống chỗ ngồi của mình thì bên cạnh một cậu đồng nghiệp tò mò quay sang chào hỏi.

"Hello! Tôi là Cận Tiểu Tình" Người này là một thanh niên khoảng bằng tuổi của Hàn Ôn khuôn mặt trắng nõn sáng bóng bộ dáng hơi yếu ớt đeo một cái kính cận.

"Xin chào, tôi là Hàn Ôn" Hàn Ôn không ngờ người đàn ông trước mắt lại có cái tên nữ tính như vậy.

"Sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau trong công việc được chứ? Yên tâm anh đây sẽ chỉ dẫn cho cậu" Cận Tiểu Tình dùng giọng nói anh chị nói lém lỉnh không chút đáng ghét.

"Ơ nhìn kìa!"

"Là người mới à?"

"Nhìn kìa! Nhìn kìa mấy đứa!"

Cả văn phòng ồn ào hẳn, bên ngoài một thanh niên đầu tóc 7 sắc cầu vồng mặc một cái áo da màu đen và một cái quần bó, hai tay đút túi quần khuôn mặt non nớt nghịch ngợm. Vị quản lý mặt lạnh lúc nãy giờ này nịnh nọt cười cười nói nói đi phía sau.

Lúc nãy Hàn Ôn xuất hiện trong im lặng thế nào thì bây giờ sự xuất hiện của cậu thanh niên kia đầy ồn ào náo nhiệt đối lập bao nhiêu.

"Giờ ông đi được rồi, chỗ kia là chỗ của tôi?" thanh niên lạnh mặt ra lệnh tay chỉ về phía ngồi cạnh Hàn Ôn.

"Phải! Phải! Vậy tôi đi trước có gì thì cậu cứ bàn giao" nói xong người quản lý kia liền nhanh chóng chạy đi giông như rất sợ hãi.

Trong cả văn phòng lúc này đều có chung một suy nghĩ, thiếu niên kia chắc chắn là người có thân phận rất lớn đây. Thanh niên bước tới chỗ ngồi một dáng oai phong sau đó thì... Ngả người ra đằng sau hai chân gác lên bàn đánh một giấc.

____________________________

Tại phòng cao nhất ở công ty SMS, Tề Ngọc bộ dáng giận dỗi không chút hình tượng lăn lộn dưới đất khóc lóc.

"Anh hai... Huhu... Người đó không thích em... Huhu, em muốn chết... Vì sao?..anh ấy lại trốn em chứ?" Khuôn mặt Tề Ngọc lem luốc đầy vệt đen.

Tề Tuấn thái độ chán nản chỉ muốn bóp chết đứa em gái mất hình tượng này nhưng cuối cùng cũng không nỡ ra tay.

"Đứng lên!" Giọng hắn mệnh lệnh nghiêm nghị khiến người ta sợ hãi.

"Huhu em muốn lấy anh ấy... Nếu không... Nếu không... Em sẽ ở vậy cả đời!"

Tới lúc này Tề Tuấn mới nắm chặt bàn tay của mình nghiến răng.

"Vậy thì ở vậy luôn đi!" Hắn bỏ ra ngoài đóng sập cửa lại.

Vừa đi vài bước ở hành lang rộng lớn thì một thư ký nữ chạy tới.

"Thưa chủ tịch, cuộc họp còn 20 phút nữa sẽ tới"

Tề Tuấn nghe xong vẫy vẫy tay ý bảo thư ký lui đi, vì chuyện của đứa em gái khiến hắn nhức đầu.

Bên hành lang vài người đi đi lại lại liền chào hỏi hắn.