Chương 9

Đêm đến, Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, cố gắng động đậy thân thể một chút muốn trở người liền cảm nhận thân thể dưới người như muốn tách rời từng mảnh, dường như đã không còn là của chính mình nữa rồi. Mím chặt môi, chống hai tay xuống chiếc đệm dày cố gắng nhích người một chút ngồi dậy liền cảm thấy từng trận đau từ bên dưới chạy xộc lên khiến anh không khỏi hít thở khó nhọc.

Nhất Bác lúc này vừa đúng giải quyết tạm ổn công việc quay trở về phòng đã thấy người kia tỉnh lại tay chân đã động đậy đau đến mức hít thở không thông liền nhanh tiến về phía trước đỡ lấy anh mà giúp một tay.

"Đừng động. Vết thương chưa lành."

Thấy bất thình lình người kia xuất hiện khiến Tiêu Chiến bất ngờ. Không phải giờ này hắn nên ở công ty sao. Sao lại ở nhà vào giờ này. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt kia của hắn liền nuốt nghẹn vào trong khiến anh bỗng dưng sặc sụa. Ho đến nỗi từng cơn không dứt khiến dạ dày quặn lên không tự chủ mà ôm lấy bụng, toàn thân bị động mà đau nhức đến tái mặt.

Nhất Bác đỡ lấy anh còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở một chút người kia đã ho đến tâm tàn phế liệt, sắc mặt hắn sầm xuống tay nắm đắm siết chặt càng thấy hận chính mình khiến anh khổ sở như thế. Nhanh chóng giơ tay đến tủ đầu giường lấy giúp Tiêu Chiến ly nước, chuyển thân bảo hộ anh từ phía sau để anh tựa vào người mình từ từ đưa nước đến bên môi.

"Từ từ. Không vội"

Thấy anh uống nước đến ngụm thứ ba mới miễn cưỡng đem nước đặt về chỗ cũ .

"Đủ rồi. Ăn chút cháo thôi." – Quản gia biết Tiêu Chiến đã tình liền cho người hâm cháo vừa lúc mang đến.

Tiêu Chiến một hồi mới nhìn xung quanh chính mình. Chả trách hắn lại ở nhà, lại còn nhẹ nhàng với anh như thế. Bỗng dưng khiến anh muốn bật cười, như là một nụ cười châm biếm chính mình.

Tiêu Chiến tự cảm thấy chính mình tệ đến mức về Vương gia chưa được hai tháng đã phải hai lần nằm giường tìm bác sĩ. Có phải rất mất mặt không. Đáy mắt không tự chủ cũng giật liên hồi khi nhớ đến chuyện hôm trước khiến anh giật mình mà bất giác lùi lại né tránh tiếp xúc thân thể với hắn.

Thấy Tiêu Chiến dường nhưng sắc mặt lay động, đột nhiên thân người đang tựa vào hắn động đậy né tránh hắn liền biết là chuyện gì.

Không nhanh không chậm liền mở lời.

"Một chút nữa thôi. Em liền rời đi."

"Không phải, là ngồi như vậy...rất đau." – Thấy hắn dường như cảm nhận được ý định né tránh của anh liền bất giác chống chế tìm lý do cho hành động bất thường của chính mình.

Nghe Tiêu Chiến nhỏ giọng, quả thật nếu anh cứ dựa vào hắn mà thẳng lưng thế này sẽ động vết thương, chi bằng để anh ngã lưng ra sau một chút sẽ dễ chịu hơn. Hắn xoay người, một tay đỡ lấy lưng anh, tay kia chườm thêm phía sau người hai chiếc gối đến khi anh thoải mái tựa vào mới thôi chỉnh sửa.

Đợi đến khi Tiêu Chiến ăn xong phần cháo loãng và uống xong thuốc, hắn mới cân nhắc định hướng về phía phòng tắm lấy cho anh chiếc khăn lau mặt thì đã nghe thấy tiếng anh ở phía sau khiến bước chân hắn khựng lại.

Tiêu Chiến thấy không khí vẫn còn u ám bở sắc mặt kia từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn nhăn nhó. Là anh làm hắn khó chịu sao? Là anh đang làm phiền hắn sao? Chi bằng không nhìn thấy mình nữa có phải Nhất Bác sẽ thấy dễ chịu hơn không?

"Nếu có việc em cứ làm việc đi."

Nhất Bác vẫn tiếp tục nhấc bước tiến về phòng tắm, vắt khô chiếc khăn nhỏ, tay chống lên bồn nước mắt đã bắt đầu nhắm lại hít thở.

Chẳng lẽ đến ở cạnh nhau chung một căn phòng cũng khiến anh chán ghét hắn đến thế? Là vì chuyện hôm đó sao?!

Không thể trách anh. Chỉ có thể trách chính mình.

Đem đến cho anh chiếc khăn lau, sau đó hắn liền lẳng lặng mang theo khay đồ ăn đã dùng xong ra khỏi phòng.

*Bị giận rồi còn chưa kịp ôn nhu aaaa*

Tiêu Chiến biết giờ đây hắn bên cạnh anh thế này có lẽ là do chính hắn cảm thấy có lỗi đêm đó đã cưỡng bức anh. Không phải anh không giận hắn, thế nhưng hắn càng ôn nhu chăm sóc anh, mọi sự chán ghét trước đó bỗng chốc đều tan biến. Anh chính là muốn nhân cơ hội mà nhìn thấy Nhất Bác của mình lúc trước vì yêu anh mà luôn nhẹ nhàng sủng anh. Biết đâu được quả thật chỉ khi xảy ra chuyện, Nhất Bác mới đối với anh không chút hận thù.

Việc của Nhất Đan đối với hắn không thể dùng lời nói suông mà có thể cho qua được, Tiêu Chiến biết tính hắn. Nếu không có chứng cứ rõ ràng căn bản hắn sẽ không tin anh. Thế nhưng năm đó sự việc xảy ra anh không nghĩ nó sẽ đi xa đến thế. Anh càng không nghĩ việc Nhất Đan gặp tai nạn lại có người muốn đổ lỗi lên đầu anh.

Cứ như thế, rất nhiều ngày sau đó, ngoài việc hắn mỗi ngày đều ở nhà xuất hiện trước mặt anh ba bữa kèm việc không cho anh bước nửa chân xuống giường thì hầu như vẫn không có gì thay đổi. Ngay cả việc đi vệ sinh hắn vẫn một hai đòi bế anh để anh van nài lắm mới chịu đứng bên ngoài nghiêm mặt. Phòng làm việc của hắn ở ngay bên cạnh, anh chỉ cần gây ra tiếng động hắn liền xuất hiện ở cửa. Chỉ là hai người từ đầu đến cuối không nói với nhau câu nào.

Chính là một người sợ làm người kia khó chịu.

Một người sợ mình nói điều gì không đúng sẽ lại làm tổn thương anh.

Nhưng thứ hắn lo lắng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Từ khi ngã bệnh đến nay đã 5 ngày Tiêu Chiến không có mặt ở công ty. Mặc dù công việc được Tiêu Nhân đảm nhiệm lo lắng thay, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh mình, anh lại thấy chính mình quá có lỗi. Có lẽ anh hai thật sự mấy ngày nay đều mệt mỏi nhưng vẫn nhất quyết không hề tìm đến anh.

"Anh, xin lỗi. Làm anh lo lắng rồi." – Tiêu Chiến vừa vào phòng làm việc đã thấy chồng tài liệu chất đầy một bên, Tiêu Nhân vẫn điềm tĩnh ngồi đó mãi nghe thấy giọng anh mới ngẩng đầu.

"Sao lại đi làm? Chẳng phải em rể Vương báo sẽ để em nghỉ thêm sao?" – Tiêu Nhân thoáng chút bất ngờ nhìn người xuất hiện trước mắt, gương mặt hơi tái, thân hình dường như còn gầy hơn đôi chút.

"Không sao đâu anh. Em khoẻ rồi." – Tiêu Chiến cười cười, chào anh rồi ngồi xuống sopha trước bàn làm việc chăm chút rót chút nước lọc cho cả hai.

"Thật sự không sao?" – Tiêu Nhân buông chiếc bút trên tay, tập tài liệu đang xem dở dang cũng để lại, di chuyển về phía đối diện em trai mà ngồi xuống.

"Thật."

"Ba mẹ nhắc em. Đã lâu rồi không về nhà."

"Cuối tuần này em sẽ cố gắng sắp xếp về."

Nói đoạn, Tiêu Nhân vừa quan sát nét mặt Tiêu Chiến, vừa chuyển chủ đề.

"Sức khoẻ em không tốt, lần này về cũng gặp Bác sĩ Hạ một chút đi."

Bác sĩ Hạ là bác sĩ tư nhân của riêng Tiêu gia, đồng thời cũng là một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện trung ương trong thành phố. Bác sĩ Hạ trước giờ vẫn luôn khám sức khoẻ cho Tiêu Chiến ở Tiêu Gia, chưa từng phải ra ngoài.

Hầu như bất cứ vấn đề về sức khoẻ của Tiêu Chiến đều do người này nắm. Lần này Tiêu Chiến lại ngã bệnh, Tiêu Nhân không thể không lo. Thấy sắc mặt anh hôm nay khi đến mặc dù đã khoẻ nhưng vẫn còn xanh xao thế kia thì mấy ngày trước còn đến mức nào nữa. Nghĩ thế Tiêu Nhân liền muốn anh về nhà một chuyến, ba mẹ thật sự lo, cũng muốn cho bác sĩ Hạ khám qua một chút.

"A, không cần đâu. Em vẫn ổn."

"Loại thuốc kia em vẫn còn uống chứ? Nhất Bác... không biết?"