Chương 12

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh giấc bên cạnh đã không nhìn thấy người đâu, có lẽ đã rời đi từ sớm. Muốn ngồi dậy đi làm mới chợt phát hiện chính mình bị quấn chặt trong chiếc chăn dày chật vật một lúc mới thoát ra nổi. Người kia quả thật muốn đem anh cuộn lại đến nghẹt thở.

Ngồi dậy bỗng thấy một trận choáng váng ập đến, bất giác lùi vài bước ngồi lại trên giường. Tiêu Chiến lắc nhẹ đầu, để chính mình thanh tỉnh thêm vài phần mới tiến vào nhà tắm. Ngày mai phải đi làm kiểm tra sức khoẻ, hôm nay cũng không thể bỏ việc được, có khi còn phải tăng ca. Tiêu Chiến trước khi ra khỏi nhà còn dặn dò quản gia chuẩn bị chút đồ ăn tối cho Nhất Bác, trên miệng còn ngậm một chiếc bánh bao nhỏ liền lên xe.

Vừa đến công ty, Tiêu Chiến đã nhấc máy gọi An Nhiên vào phòng làm việc. Sau khi nghe An Nhiên báo lịch trình hôm nay, không ngoài dự đoán của anh, vì ngày mai không đến công ty nên khối lượng dường như được dồn lại để có thể giải quyết dứt điểm. Một phần giúp anh hai lượt bớt một công đoạn. Vừa xong, thấy Tiêu Chiến vẫn còn đang cắm cúi xem hồ sơ, An Nhiên chỉ im lặng đứng quan sát khiến anh bất giác khó hiểu.

"Hôm nay chị sao thế? Còn có chuyện gì muốn nói với em?"

"Em đã nói với Vương Tổng về chuyện kia chưa?"

Tiêu Chiến rõ ràng trong lòng biết An Nhiên đang nhắc anh điều gì. Chỉ là, có chút khó khăn.

Từ hôm anh biết vụ tai nạn của Nhất Đan có khuất mắt liền muốn An Nhiên bí mật tìm một thám tử tin cậy điều tra về vụ việc. Trước giờ anh chưa từng biết cụ thể thế nào, cho đến gần đây, An Nhiên tiếp nhận báo cáo lại và cùng với anh phân tích một chút liền phát hiện ra điểm không đúng.

Trong bảng báo cáo lời khai năm đó của Lạc Anh, cô ta khai toàn bộ sự việc diễn ra bao gồm cả chi tiết Nhất Đan kiên quyết muốn đến thành phố X để thăm một người bạn bị bệnh là Tiêu Chiến.

Thế nhưng vào ngày hôm đó, trước khi tai nạn xảy ra hai tiếng, anh đã gọi cho Nhất Đan bảo ở đây đã có Bác sĩ Hạ chăm lo cô không cần đường xa như thế mà đến. Nhất Đan cũng đã hứa với anh sẽ không đến thành phố X nữa, đợi anh về nhà sẽ đến thăm.

Chính vì còn có những mâu thuẫn không thể lý giải, Tiêu Chiến cũng không thể đem ra nói với Nhất Bác. Điện thoại bị đánh mất, đến cả thuê bao cũ cũng không tìm thấy, ngay khi có thể tìm thấy đi nữa thì làm sao chứng minh cho hắn rằng anh đã ngăn cản chị hắn, chị hắn cũng đã bảo sẽ không đến.

Thế nhưng kết quả cuối cùng tai nạn đã xảy ra, lời nói như thế ai sẽ tin anh. Ngay đến bản thân anh cũng chẳng thể thuyết phục được chính mình.

Tiêu Chiến nhìn An Nhiên, nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Em nên nói với Nhất Bác điều gì đây? Nói là năm đó em đã ngăn cản Nhất Đan đến sao? Nói là Nhất Đan đã nói với em rằng sẽ không đến sao? Sự việc diễn ra như thế, giờ Nhất Đan đã không còn, chị muốn em dùng gì để chứng minh?"

"Nhưng nếu em không nói, người khác sẽ không hiểu được em đã trải qua những gì. EM HIỂU KHÔNG?" – An Nhiên nhìn cái vẻ bất cần kia của Tiêu Chiến liền muốn nổi đoá.

Với cô, Tiêu Chiến là cấp trên thế nhưng cũng là một đứa em thân thiết. Cô tìm người điều tra lại vụ việc đó, càng khiến cô tin rằng Tiêu Chiến chính là đang bị người khác gáng ghép tội danh gϊếŧ người, nhưng tội danh này đáng sợ hơn rất nhiều lần. Nếu như tội phạm sẽ bị pháp luật trừng trị, thì Tiêu Chiến chính là đang bị lương tâm của người khác "trừng trị" trong khi cậu ấy trước sau đều vô tội.

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười im lặng mà quay đi.

"Vậy còn điện thoại, nhật ký cuộc gọi thì có được coi là bằng chứng không? Chỉ cần đối chiếu được việc em đã từng gọi đi hoặc Nhất Đan đã từng nhấc máy, chắc chắn không thể không tin hoàn toàn mà!" – An Nhiên cố gắng giúp Tiêu Chiến tìm ra dù chỉ là manh mối nhỏ có thể chấp vá lại sợ dây kéo Tiêu Chiến ra khỏi vũng lầy kia, cô nhất quyết không bỏ lỡ.

"Mất rồi, điện thoại em năm đó sau cái hôm Nhất Đan xảy ra tai nạn, không lâu sau cũng mất rồi, ngay cả hồ sơ thuê bao trên tổng cục cũng dường như đã bị xoá sổ." – Tiêu Chiến cúi đầu thở dài, bất lực trả lời An Nhiên

Là số điện thoại dùng cho công việc, Tiêu Chiến vốn muốn khôi phục hay ít nhất có thể khôi phục lại dữ liệu kể cả chút hình ảnh cùng Nhất Đan để giữ lại kỉ niệm thì mới biết không cách nào tìm lại được. Hồ sơ bị huỷ. Mãi đến sau này anh mới biết rõ ràng năm đó có người cố ý không để nhật ký kia được tìm thấy.

Và anh cũng không cách nào có thể trực tiếp giải thích được rõ ràng cho Nhất Bác. Cứ thế dường như anh bị nhấn chìm trong tuyệt vọng khó thoát khỏi cái tội danh kia.

An Nhiên nghe xong liền không khỏi than thầm. Quả thật đây là một tai nạn ban đầu cứ ngỡ là bất ngờ nhưng những thứ về sau chẳng phải đều sắp xếp nhằm vào Tiêu Chiến hay sao.

"Chị giúp em điều tra thêm một việc đi." – Tiêu Chiến bỗng dưng sực nhớ đến điều gì đó liền ra hiệu muốn An Nhiên đến gần mình mà nói nhỏ vào tai cô. Sau đó An Nhiên liền chỉnh lại trạng thái mà xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ người bạn này của mình liền lắc đầu bật cười. Đanh đá như thế đến bao giờ mới có người chịu rước cô đây.

Một lúc sau Tiêu Chiến quay về bàn làm việc. Chôn chính mình vào đống tài liệu trên bàn mà đến thời gian là ngày hay đêm cũng không phân biệt được. Mãi đến khi bên ngoài An Nhiên tiến vào, ấp úng thông báo.

"Tiêu Chiến, à không, Tiêu Nhị Thiếu gia, bên ngoài...bên ngoài... cậu có nên ra đây một chút không?"

"Có chuyện gì thế?" - Tiêu Chiến ngó đồng hồ treo tường, đã 7h tối, có lẽ mọi người đã tan ca. Liệu bên ngoài còn có chuyện gì mà khiến An Nhiên không thể giải quyết thế kia.

An Nhiên không nói gì, bèn ra hiệu cho anh mau tiến ra nếu không, mọi người của cả toà nhà lớn Tiêu Thị đều sắp bị làm cho căng thẳng rồi.

Vì không gian làm việc của Tiêu Chiến là không gian nối liền với toàn bộ bộ phận kế hoạch của công ty. Cách một cánh cửa, ngoại trừ bàn làm việc của An Nhiên cùng hai phụ tá khác, bên ngoài toàn bộ sẽ là phòng Kế hoạch làm việc hơn 100 con người đi đi lại lại. Chưa kể những bộ phận khác hợp tác làm việc ra vào không ít.

Vừa ra đến cửa, Tiêu Chiến nhìn ra bên ngoài, quả thật có không ít nhân viên đi ngang qua đều gấp như phải chạy. Còn chưa biết nguyên nhân từ đâu An Nhiên đã chỉ anh nhìn về một góc không gian phòng mở ngay bên trong (dạng phòng họp hoàn toàn bốn phía đều dùng kính cách âm để phân phòng, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy sự việc bên trong, chỉ có ko thể nghe thấy).

Bấy giờ Tiêu Chiến mới trố mắt nhìn thân ảnh đang ngồi bên trong. Một thân âu phục đen tuyền, cà vạt giờ đây cũng đã cởi bỏ, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ ra một khuôn mặt góc cạnh vô cùng soái. Sẽ không có gì xảy ra nếu người kia không ngang nhiên chiếm dụng phòng họp của Tiêu Thị, mang theo trợ lý ở phía sau cùng vài tập hồ sơ điềm tĩnh ngồi đó mà đọc tài liệu. Khiến mọi người xung quanh dường như không cưỡng lại được khí thế lạnh lùng đáng sợ kia mà lâu lâu lại trộm ngó một chút.

Tiêu Chiến cảm thấy nóng mắt liền lập tức đi đến căn phòng kính. Không trực tiếp mở cửa vào, An Nhiên ở phía sau cũng bị vẻ đẹp của người kia mà khiến bất động mới bừng tỉnh lên tiếng giải thích.

"Vương Tổng nói...nói là sẽ đợi, không muốn làm phiền cậu. Nên chị mới để Vương Tổng ngồi ở đây. Xong mới nhận ra điều bất ổn liền gọi cậu."

Tiêu Chiến liền lườm An Nhiên một cái, sau đó quay đầu nhìn về ba phía phía xung quanh. Những nhân viên thấy ánh mắt kia của Tiêu Nhị Thiếu gia quét tới không tự chủ liền cúi đầu tránh né giả vờ tiếp tục công việc.

Bấy giờ, Nhất Bác bên trong biết người kia đã phát hiện ra mình, ánh mắt giờ đây nhìn hắn không khác gì hình viên đạn xuyên qua tấm kính thế kia liền muốn bật cười thành tiếng. Hắn quyết định kìm nén, xoay người từ trong tay trợ lý cầm một túi đựng đồ ăn mà giơ lên.

Mọi người trong văn phòng dường như đều ngưng thở để chiêm ngưỡng khoảnh khắc vừa ngọt vừa doạ người này. Trước giờ danh tiếng của Tổng tài Vương thị đi đến đâu đều bị cái khí thế lạnh lùng bức người kia đàn áp, muốn tiến đến gần đều phải cân nhắc chứ đừng nói đến việc muốn chào hỏi. Thế mà hôm nay không những ngang nhiên đến Tiêu thị chiếm dụng phòng họp mà giờ đây họ mới vỡ lẽ không phải đến bàn chuyện hợp tác mà là đến để mang cơm cho lão nương nhà mình a.

Cả một bộ phận kế hoạch to lớn cùng những nhân viên công tác liên quan bỗng dưng bị cho căn cẩu lương đột xuất đều ấm ức đến muốn tìm đường chui xuống đất.

Không nói không rằng anh liền quay người trở về phòng làm việc. Tiêu Chiến giờ đây chỉ thấy bản thân cả một bụng tức giận. Không hề cảm thấy người kia ngọt ngào thế nào. Đến đây không cho người báo, lại còn dám công khai bày ra cái bộ dạng mê người kia ngồi đó cho người khác chiêm ngưỡng. Anh đã vốn tức đến đầy bụng rồi. Cái gì cũng không muốn ăn.

Nhìn thấy bộ dạng kia của Tiêu Chiến giờ đây hắn đã không nhịn được mà nở một nụ cười thành tiếng. Đứng dậy cầm theo giỏ đồ ăn nối bước theo sau. Đoạn đi ngang qua An Nhiên liền lườm cô một cái. An Nhiên chỉ biết cười trừ cúi đầu đáp lại. Hắn vốn không muốn làm phiền anh làm việc, đã căn dặn đừng báo lại với anh, một chút nữa sẽ tự vào. Thế mà An Nhiên lại cho anh biết sớm vậy.

Thế nhưng chính An Nhiên cũng rất khổ nha, nếu cứ để Vương Tổng cao cao tại thượng ngồi đó, chả phải những con dân kia không thể nhấc chân về nhà mà còn lại bị Tiêu Chiến trừ lương vì cái tội để Vương Tổng cho người khác ngắm lâu aaa.

An Nhiên nhìn lại xung quanh, ai ai giờ đây cũng đều chăm chú nhìn cô như thể cô có thể tàng hình theo họ vào trong a.

Quả nhiên, tối hôm ấy, cả hai bên Tập đoàn ai cũng biết. Tổng tài Vương thị đại giá đến Tiêu Thị mang cơm cho lão bà.

An Nhiên nhìn thấy chỉ biết cười khổ. Hủ nữ như cô thật sống bên cạnh họ chẳng khác nào là cỏ cây dưới chân của hai hoàng tử cùng cưỡi bạch mã lướt qua aaaa.

Quay lại câu chuyện sau khi nhân vật chính vào lại phòng làm việc một màn im lặng lại bắt đầu. Tiêu Chiến im lặng đặt trước mặt hắn một ly nước lọc muốn để hắn đợi thêm một chút mà xem cho xong bản kế hoạch còn dở dang. Vừa định xoay người đi, Nhất Bác đã nhanh chóng kéo anh lại đặt xuống chỗ bên cạnh mà bắt đầu mở giỏ đồ ăn.

Tiêu Chiến cơn giận nuốt chưa trôi nên lên tiếng muốn hắn ăn trước.

"Em ăn trước đi, tài liệu còn đang dở dang một chút."

Thấy anh định nhướng người bước đi, hắn liền một tay lần nữa kéo về, thế nhưng vị trí ngồi lần này lại là yên vị trên đùi hắn. Không nhanh không chậm cất lời.

"Không ăn đồ sẽ nguội, không tốt cho sức khoẻ."

Cầm lên phần soup đã đổ ra chén, hắn từ từ giờ lên đút vào miệng anh.

Tiêu Chiến thấy hắn muốn đút mình lên muốn chống cự. Muốn chính mình tự ăn là được.

Còn chưa kịp phản ứng đã thấy giọng người kia trầm đi một tông mà nhắc nhở.

"Anh còn động đậy, đồ ăn đổ rồi, em sẽ muốn ăn thứ khác để bù vào!" – Nhất Bác vừa nói dứt lời liền múc lên một muỗng đưa lên miệng anh.

Tiêu Chiến bất động, anh không phải ngốc đến mức không nhận ra hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Liền ngoan ngoãn để hắn đút đồ ăn hết món này đến món khác cùng hắn ăn.

Sau bữa ăn, đợi một lúc sau để anh giải quyết nốt công việc còn dang dở mới chịu cùng hắn về nhà. Về đến trước cổng biệt thự cũng đã hơn 10h tối, thỏ con giờ đây cũng đã ngủ quên trên xe lúc nào không hay. Nhất Bác quyết định không đánh thức anh mà trực tiếp bế người đưa về phòng.

Quyết định giúp anh thay đồ một chút, hắn biết giấc ngủ với anh không dễ dàng chút nào. Sau khi chọn cho anh một bộ đồ thoải mái liền từ từ giúp anh tháo từng lớp trang phục mà cởi ra. Bất chợt chiếc khăn ấm trên tay hắn chạm đến một vết sẹo không nhỏ ở phía bên sườn phải liền khựng lại.

Dường như lần trước cùng anh đυ.ng chạm thân thể hắn không phát hiện ra. Sờ đi sờ lại cảm nhận dường như là do bị vật dày sắc nhọn cứa vào. Trong lòng hắn một đoạn đau thắt cùng khó hiểu. Trước giờ chưa từng nghe qua anh bị thương thế này a.

Cảm nhận trên người có chút hơi lạnh thoáng qua, Tiêu Chiến lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn thấy người kia đang chằm chằm nhìn phía bụng mình, Tiêu Chiến liền phản xạ bật người dậy. Vội vàng xấu hổ nói.

"Cảm ơn. Anh sẽ tự thay a."

Nhất Bác bất động. Rốt cuộc người này còn có bao nhiêu điều bí mật muốn giấu hắn. Rốt cuộc hắn phải như thế nào với anh mới tốt đây.

—-

E hèm😣😣😣