Chương 2: “Có một cô gái nhỏ”
“Đi thôi! 9h30 tổ chức văn nghệ chào mừng Giải phóng thủ đô 10/10, anh em mình không được ở Thủ đô đón ngày trọng đại thì cũng phải hưởng ké ít hương hoa ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này chứ!”
Bật tách lên như con tôm phải bỏng, mặc mũi hồng hào hưng phấn, Trịnh Bình đếu quan tâm xem kẻ kia có đồng ý hay không mà chỉ làm theo ý mình, tóm tay áo nửa cưỡng bức nửa uy hϊếp lôi đi. Mồm bai bải khoa trương khoe mẽ rằng sớm có mấy cô sinh viên Học viện Âm Nhạc nổi tiếng đến nơi này làm điêu đứng bao trái “trym” người lính. Không trách được, vốn toàn những thằng đàn ông tuổi vừa trưởng thành, khí chất dương cương, nay bị “giam cầm” nơi “rừng sâu, nước độc”, ngay cả bông hoa mọc lên chốn này cũng là bông hoa già cỗi, “cứng” không nhai nổi. Bóng dáng của người đẹp giờ chỉ còn ở trong mơ. Càng nói càng hoài niệm cái sự xô bố phố xá người đi như mắc cửi ở đất thủ đô, tối tối đêm đêm, các chị các em đủ mọi lứa tuổi chân dài váy ngắn lắc lắc lư lư trên phố đi bộ vui chơi quên trời. Ngày ấy sao sống trong hạnh phúc mà không biết đường tận hưởng, bây giờ bị “đày” tít ra đây có muốn hít trộm lấy hương thơm trên tóc các nàng thì đã xa rồi mộng ơi. Hết xuýt xoa vẻ đẹp phơi phới của các nàng mới đến, lại hoài niệm cái “ngày xưa” mới có cách đây 3 tháng, Trịnh Bình không ngừng chỉ trích sự thờ ơ của kẻ quen sống trong nhung lụa không hiểu nỗi khổ tâm của anh em chiến sĩ, đang bày ra vẻ nhàm chán lết từng bước đằng sau.
Hội trường giờ này cũng đã gần như chật ních, hôm nay đông vui tấp nập hơn mọi khi một phần vì có nhiều người nhà lính tráng đến thăm. Lẫn trong đám xanh xanh lộn nhộn sặc mùi vị giống đực có lác đác vài bóng dáng mượt mà thướt tha, không người yêu thì em gái của mấy chú tân binh. Trịnh Bình huýt sáo một hơi thật dài, không ngừng chậc lưỡi cảm thán sự sinh động muôn màu nơi đây. Dù là tân binh hay lính tráng lâu năm cũng đều tươi như mở cờ trong bụng, trong lòng gào thét gái nha, gái đó nhaaaaaaaaa! (Tự động làm mờ hình ảnh dãi rớt trên mồm miệng để tăng độ thẩm mỹ cho khung cảnh.)
Tranh tranh cướp cướp nửa buổi được một chỗ chính giữa không gần không xa khán đài, hai vị một nhiệt tình thái quá, một lạnh nhạt dửng dưng cuối cùng cũng yên vị trên ghế đỏ. Hội trường lúc này mặc dù có bật điều hòa, thời tiết cũng tương đối mát mẻ nhưng vẫn không thể đánh bại được nhiệt độ hay phải nói là nhiệt tình tỏa ra từ gần một nghìn con người sục sôi.
”Có muốn cởϊ áσ gió ra không?”
”Không, mặc như vậy quen rồi.”
Mặc dù biết trước được câu trả lời nhưng Trịnh Bình vẫn quan tâm hỏi. Kẻ này ý hả, mùa đông lạnh mặc 5 3 lớp áo trong, 1 2 cái áo khoác bên ngoài là chuyện bình thường. Thậm chí đến cả xuân hè cũng vẫn phải kè kè một cái áo mỏng khoác ngoài, hiếm khi lộ tay lộ chân. Từ đầu đến đuôi phải gọi là che kín không một chỗ nào lộ thịt, nếu cái mặt cần thiết thì cũng có thể chụp mũ ninja luôn rồi. Hình tượng kín cổng cao tường ngày ngày đêm đêm in sâu vào trong tâm trí khán giả, tạo dựng nên một tượng đài cấm dục siêu cấp khó tới gần, làm chết mê không ít đàn bà con gái nhưng có ai dám lại gần hắn đâu cơ chứ! Tượng thần vẫn chỉ nên dùng để cúng bái từ xa mà thôi, để bảo toàn tính mạng, miễn xâm phạm. Từ khi chơi với tên này, vận đào hoa của Trịnh Bình coi như thui chột, dăm ba bận quen được một em xinh tươi mọng nước nhưng cũng không chịu được tần suất“dính” của 2 đứa mà chạy lấy người. Aiz, ai bảo hắn không nỡ để Lam Lâm đại thần lủi thủi một mình chứ, dắt tên này đi cùng thì người yêu không vui vẻ, đen đủi hơn cô ta thậm chí lại còn thay lòng đổi dạ mê luôn thằng anh em tốt, hắn đúng là số khổ mà! Hắn bỏ được áo quần, không bỏ được tay chân, nhấn mạnh lần thứ n đó nha!
Cán bộ cao cấp, các bác lính già mau mau chóng chóng lên nói lời mở đầu, tổng kết thi đua, hứa hẹn thành tích, bao lời hoa mỹ sáo rỗng bay ra không lọt được nổi vào tai quần chúng nhân dân yêu cái đẹp ( =_=) cho đến khi cô nàng MC dáng người nóng bỏng loạt xà loạt xoạt lắc lư đôi chân siêu dài lên sân khấu. Giọng cũng như người, nhiệt tình bốc lửa, chưa được hai câu đã khuấy được bầu không khí tràn ngập màu phấn hồng và mùi nước miếng này sủi bọt, ầm ầm như núi lửa phun trào. Mở đầu là tiết mục đồng ca nhạc Cách mạng cây nhà lá vườn của 15 chiến sĩ mặt hổ vai thô đầy vị nam tính thuộc ban văn nghệ Quân đội tuyển chọn đặc biệt. Toàn đực là đực, không hấp dẫn, next! Tiếp theo đổi gió là tiết mục đánh võ cổ truyền trên nền nhạc võ thuật hào hùng, haiz, bao nhiêu năm qua các bố già bố trẻ ở ban văn nghệ cũng không phát triển được cái gì sáng tạo hơn ah? Tua lại tua, à há! Cuối cùng cũng đến lượt phần giao lưu của các em gái xinh tươi mơn mởn, bầu không khí chẳng cần mồi lửa cũng cháy hừng hực. Hơn ngàn ánh mắt tóe ra ánh sáng đỏ khát máu, chỉ hận không thể có năng lực mắt chiếu laser của Cyclops để đốt sạch mấy lớp váy điệu đà, mỏng manh đến chòng ghẹo trái tim lang sói. Chậc chậc, các nàng mặc cái yếm đào ngực đính đá lấp la lấp lánh biểu diễn trên sâu khấu mặc dù chỉ là vài tiết mục ca múa dân tộc cũng đủ để làm lũ sói già sói trẻ phía dưới lộ ra cái đuôi to dài.
Giữa sự ồn ào đầy kích động như đánh tiết canh của quần chúng, chắc kẻ duy nhất có thể tự tạo ra thế giới của riêng mình chỉ có Lam Lâm. Tuy ngồi cạnh Lam Lâm cũng là một đại biểu sói trẻ không an phận nhưng biết sao được, cảnh giới tự kỷ của hắn đã đạt đến mức“sắc tức thị không, không tức thị sắc” rồi, làm sao có thể đơn giản dao động bởi vài cô nàng uốn éo trên kia. Lôi cái smartphone đời mới màu xanh lục số lượng hạn chế của mình ra thong thả lướt web, đọc một vài tin tức về giải trí, âm nhạc, Lam Lâm đã hoàn toàn tách biết khỏi vòng xoáy khát khao nơi này.
”Gặp em từ buổi xem nhạc
Giọng ca ngọt êm xiết bao
Lời ca bỗng như lao xao
Mà lòng anh thấy sao nao nao
Đẹp như giấc mơ phương nào..”
Không biết từ lúc nào hội trường ồn ào lắng lại, một giọng nữ ngọt ngào cất lên trên nền nhạc nhè nhẹ. Lam Lâm hơi bất ngờ ngẩng đầu, trong tầm mắt là một cô gái dáng người nhỏ nhắn, tóc đen nhánh thả dài sau lưng đang nhắm mắt hát lên bài hát có giai điệu khá lạ. A, đây là một bài hát theo phong cách xưa cũ, không phải ai cũng biết đến, cất lên lúc nào có phần không hợp chủ đề nhưng lại không ảnh hưởng nhiều đến không khí toàn trường. Lời bài hát da diết, khắc khoải, lại ẩn ẩn đau đớn nhưng cũng chứa đầy hy vọng trong sự đợi chờ..
”Chờ em chờ đến bao giờ...
Để anh dệt thêm giấc mơ...
Đành ôm mối tương tư đau
Thì thôi em hãy cho anh xin
Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau
Đành ôm mối tương tư đau
Thì thôi em hãy cho anh xin
Hẹn em kiếp sau ta gặp nhau..”
Tuy giọng hát không chứa sự thê lương, hoài cổ như bản gốc nhưng lại mang sự dịu dàng, ngọt ngào riêng của thiếu nữ trẻ tuổi. Tà áo dài xanh ngọc lay lay nhè nhẹ theo dáng người mảnh mai uyển chuyển. Gương mặt nhỏ nhắn hơi cười, không xinh đẹp tuyệt luân nhưng giây phút ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh ẩn nước nháy mắt nhấn chìm mọi tâm hồn khán giả.
Cô gái nhỏ, tà áo xanh ngọc dịu dàng năm ấy, cho đến sau này, tận cùng của vở kịch cuộc đời cay nghiệt, vẫn khắc sâu trong tâm hồn lặng lẽ của Lam Lâm. Không vì điều gì đặc biệt, chỉ vì ngày ấy, hình ảnh ấy, cô gái nhỏ ấy quá đỗi trong trẻo, thanh thuần, dịu dàng cất tiếng hát. Và rồi mờ dần, chồng lên một bóng dáng nho nhỏ khác nhiều năm trước cũng từng đứng trên đài cao.
Tiếng vỗ tay rần rần vang lên kèm theo vô số tiếng huýt sáo, không ít thanh niên tay nhanh hơn não bứt luôn hoa trang trí treo tường, phi thân lên sân khấu tranh nhau tặng cho cô ca sĩ nhỏ. Tên đần Trịnh Bình lúc bấy giờ kích động không kém, sốt xình xịch tóm lấy vai Lam Lâm mà lắc lắc, mồm không ngừng cảm thán “Á á á, đời này chưa từng nghe được giọng hát nào hay như vậy! Thiên thần, thiên thần đó Lam Lâm!! Tâm hồn anh tan nát mất rồi!!” Fuck, tên này dù có mê gái cũng không cần khoa trương đến như vậy chứ. Lam Lâm đặt một tay lên vai kẻ đang kích động kia, ánh mắt sâu kín, bất lực thở dài.
Dường như chưa thoát ra khỏi giọng ca tựa thiên thần của cô ca sĩ nhỏ, ù ù cạc cạc nghe thêm chục màn ca múa nhạc giao lưu đặc sắc nữa, buổi lễ giao lưu văn nghệ trá hình mừng giải phóng Thủ đô kết thúc. Bà con lục đυ.c giải tán, di dời chiến trường từ hội trường đến nhà ăn tập thể. Và tất nhiên là chỉ có cá nhân nào sở hữu “vé mời đặc biệt” mới đc tham dự buffet cấp cao này, còn dân đen bình thường chỉ có thể ngậm ngùi chia tay các người đẹp nối đuôi trở về căng-tin nhỏ khu ký túc mà thôi. T_T
Hô biến ra 2 tấm vé trang trí xanh xanh hồng hồng quê một cục, Trịnh Bình miễn luôn khoản mục chưng cầu Lâm ý, một đường kéo cái tên trước sau như một vẫn mang khuôn mặt đầy miễn cưỡng kia đến phòng VIP nhà ăn tập thể. Nhà ăn tập thể quân đội thì muôn đời không thoát ra khỏi được cái kiểu cách của nhà ăn tập thể quân đội, may đời cho toàn thể anh em quân nhân cấp cao vẫn còn giữ được tí sĩ diện trước chị em phụ nữ Học viện Âm Nhạc mắt cao quá đỉnh đầu vì một gian phòng biệt lập bên trái khu nhà vừa được tu sửa trang, bày bố lại cố tình theo phong cách Châu Âu cách đây không lâu. Cái ngày cấp trên ra quyết định “ném tiền qua cửa sổ” ấy, không ít lão cán bộ còn đập bàn quả quyết phản đối, giờ thì âm thầm sau lưng vuốt ngực, may sao vẫn giữ được ấn tượng tốt cho các người đẹp. Đàn ông mà, bản chất mê gái tuổi nào cũng có. Haiz.
Phòng VIP lúc này thật đông người qua lại, xen lẫn giữa màu xanh quân phục là những bông hoa ngọt ngào tỏa hương. Thay ra trang phục biểu diễn, các cô gái đang độ 18 20 cô nào cô nấy tươi trẻ đầy sức sống xúng xính váy áo xinh đẹp. Trịnh Bình đứng giữa sảnh, không kịp hoa mắt vì mỹ vị đầy tinh xảo không thua kém gì tiệc buffet cao cấp thì đã ngất ngây với mùi hương đầy mê hoặc của phái nữ. Okay, sự thực thì trong mũi của Lam Lâm chỉ có mùi hooc-môn đàn ông đàn bà đang tỏa ra mãnh liệt trộn lẫn với mùi thức ăn và bia rượu mà thôi. Trong kia, không biết bao con sói đang ve vẩy cái đuôi to dài, bao con thỏ non trắng nõn tưởng chừng vô hại đang mài răng soàn soạt chờ một bữa “giao lưu” thịnh soạn. Không cần biết bạn đang ở đâu, vào lúc nào, chỉ cần nơi nào có 2 giống đực và cái, ắt sẽ nghe thấy tiếng lửa đánh xoàn xoạt, không khí nhen nhóm lửa tình.