Chương 12: Tâm tư rối loạn
Vài ngày trôi qua, hai người Lâm, Ngọc kết hợp với nhau dần dần cũng có sự ăn ý. Mặc dù vẫn còn cách tiêu chuẩn cao của Lam Lâm một khoảng nho nhỏ nhưng cũng không sai khác gì nhiều.
Thật ra để xoa dịu tâm tình buồn bực của cô gái nhỏ, Lam Lâm đã bất đắc dĩ âm thầm hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống một chút. Dù sao cũng không nên ép buộc con gái nhà người ta quá nha! Một trong những nguyên nhân tiến bộ của Tiêu Ngọc phải kể đến cô liên tục“bế quan” nhiều ngày trong phòng.
Thiếu nữ nhiệt huyết kiên quyết báo nghỉ một cuộc chơi, chăm chỉ xem đi xem lại đoạn video quay lén lúc Lam Lâm đàn hát. Tiêu Ngọc có chút đắc chí với tác phẩm của mình, cũng không hiểu sao hơi sợ để cho Lam Lâm biết. Cô đoán nếu cậu ta mà phát hiện ra sẽ không vui chút nào.
Quan hệ của hai người dù gì cũng mới tốt lên được một chút, đã có thể nói chuyện phiếm nhiều hơn, cũng đã cùng nhau ra ngoài ăn uống đôi ba lần. Càng ở gần người này Tiêu Ngọc càng cảm thấy như bị mê hoặc.
Ấn tượng ban đầu cậu ta là một người lạnh nhạt kiêu ngạo là thế, dần dần cô nhận ra thực chất người con trai này rất hay cười. Không phải kiểu cười toe toét sảng khoái của đám đàn ông thô kệch, Lam Lâm luôn cười thật nhẹ nhàng, hai bên khóe môi nhếch lên cân xứng.
Chưa một lần Tiêu Ngọc thành công thoát khỏi đôi mắt như có ma thuật thôi miên ấy. Tại sao! Tại sao! Tại sao?! Tại sao tự nhiên anh lại hay cười dịu dàng với tôi như vậy chứ! Tiêu Ngọc càng nghĩ càng thấy hai má nóng bừng, vội úp mặt vào hai bàn tay.
Lắc đầu nguầy nguậy, cô vẫn không thể gạt đi được khoảnh khắc Lam Lâm giơ tay vuốt tóc mình. Một lần rồi hai lần, cậu càng vuốt càng quen tay, cô được vuốt ve dần dần cũng cảm thấy mình càng ngày càng giống động vật nhỏ. Tiêu Ngọc vậy mà không hề thấy khó chịu với động tác thân mật này, thậm chí còn âm thầm cố tình buông xõa mái tóc dài mỗi khi gặp Lam Lâm.
”Reng reng reng...” Điện thoại báo có cuộc gọi đến, là nhạc chuông mặc định của chế độ video call (cuộc gọi hình ảnh). Tiêu Ngọc sực tỉnh, bắt vội lấy máy trên bàn, ngạc nhiên nhìn cái tên viết in hoa đang hiện lên trên màn hình.
Cuộc gọi kết nối, kích hoạt camera trước, Tiêu Ngọc hớn hở chào hỏi: “Em chào anh!” “Tiêu Ngọc.” Màn hình hiện lên chân dung một người đàn ông trẻ tuổi mùi vị nam tính đang thảnh thơi dựa ở đầu giường. Khuôn mặt góc cạnh, quay hàm sắc nét, hàng lông mày đen rậm phủ bóng xuống đôi mắt khép hờ, dường như vừa ngủ dậy.
Thân trên người đàn ông thậm chí vẫn còn đang để trần, lộ ra bả vai dài rộng cùng xương quay xanh gồ lên sắc nét. “Anh vừa mới ngủ dậy đấy à. Sao gọi cho em sớm thế?” Tiêu Ngọc đỏ mặt, mặc dù không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy anh “mát mẻ” nhưng người ta là con gái mà. “Ừm, vừa ngủ dậy. Gần đây bận rộn nên phải tranh thủ lúc nhớ ra báo cho em một tiếng.
Khả năng anh sẽ không về Việt Nam sớm được.” “Hả!” Tiêu Ngọc kêu lên. “Nhưng anh đã nói sẽ về xem em biểu diễn mà! Em đã rất cố gắng luyện tập đấy. Không phải lần nào cũng sẽ có tiết mục đặc sắc như lần này đâu anh!” “Được rồi, anh có nói là sẽ không xem đâu.” Không biết có phải do vừa ngủ dậy hay không, giọng điệu người đàn ông cũng ôn hòa kiên nhẫn hơn hẳn thường ngày.
Tiêu Ngọc nhìn chằm chằm vào điện thoại, môi mím chặt không nói. “Đúng ngày hôm đấy anh sẽ có mặt, mùng 5 tháng 12 phải không?” Mặt Tiêu Ngọc bây giờ mới có chút dễ nhìn nhưng lời nói vẫn hờn dỗi không buông: “Chương trình khai mạc lúc 7 giờ tối. Nhỡ anh không về kịp thì sao!
Từ LA bay về Sài Gòn đã hết mười sáu tiếng, chưa kể còn phải đáp tiếp chuyến bay từ đấy về Hà Nội thêm hai tiếng là mười tám tiếng, còn không biết có được bay luôn không nữa. Tiếp nữa bắt xe từ sân bay về học viện ít nhất gần một tiếng. Tổng cộng phải đến hai mươi giờ đồng hồ, anh định không cần nghỉ ngơi gì cứ thế mà đến sao!” “Không vấn đề gì. Anh đặt vé máy bay rồi.”
Người kia tỏ vẻ không để ý nói. “Anh sẽ mệt lắm đó.” Tiêu Ngọc rút cuộc cũng có chút lo lắng, cô có phải là hơi mè nheo quá rồi không, biết là không phải lúc nào anh cũng chiều theo ý cô như vậy nhưng... dù sao vẫn cảm thấy hơi tội lỗi. “Không sao. Anh đã nói với em thì sẽ làm được.” “Vâng... anh phải giữ gìn sức khỏe đó.”
Cảm thấy khát nước, Tiêu Ngọc vươn tay mò mẫm cốc trà sữa trên bàn phía sau lưng, vô tình ấn nhầm vào phím nào đó trên máy tính. Loa bất chợt phát ra chuỗi âm thanh quen thuộc. Tiếng đàn dương cầm réo rắt và tiếng hát chậm rãi vang lên. Cô trước đó để âm lượng hơi lớn nên gần như át đi cả giọng hai người đang nói chuyện.
Tiêu Ngọc bối rối đang muốn quay người tắt đi thì bên kia vang đến giọng nói đầy hứng thú: “Gì vậy? Đây chẳng phải là bài hát kia sao? Không phải em hát?” Tiêu Ngọc vâng dạ thú nhận. “Em luyện tập không tốt nên bắt cậu ta hát mẫu một lần rồi lén thu lại luôn!” Cô nói tiếp: “Cũng hay đúng không anh?” Tiêu Ngọc cười tít mắt. “Giọng hát rất kì quái, có vẻ không tồi. Nghe qua đây không rõ lắm. Gửi vào email cho anh một bản đi.” “Ớ! Anh cũng muốn nghe à?”
Tiêu Ngọc nghiêng nghiêng đầu hỏi, sức hấp dẫn của cậu ta quả thật không nhỏ. “Dù sao cũng coi như anh là một nửa tác giả của bài hát. Anh phải được nghiệm thu thành quả của mình chứ.” Người đàn ông nửa đùa nửa thật, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười thâm sâu. Tiêu Ngọc cũng không cảm thấy có gì bất thường, ngoan ngoãn gửi luôn vào hộp thư cho anh.
Cô vẫn thường rất nghe lời người này, anh bảo gì cô không bao giờ trái lời, luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất khả năng của mình nếu anh yêu cầu. Mối quan hệ này vẫn luôn duy trì như vậy suốt nhiều năm, từ lần đầu hai người gặp nhau đã định sẵn anh luôn là người nắm vai trò chủ đạo, cô phải là em gái nhỏ nhu thuận nghe lời. Nếu anh ấy tức giận sẽ rất đang sợ, ừm, cô không dám tưởng tượng tiếp đâu.
Anh vốn không phải người lương thiện gì, ít ra khi dần lớn lên cô cũng ít nhiều nhận ra, bên trong người đàn ông đấy ẩn giấu dòng máu bạo ngược, hệt như quả bom nổ chậm chỉ đợi thời cơ bùng nổ. May mắn, anh không bao giờ động chân động tay với cô. Nhưng chỉ cần một ánh mắt đầy khí thế của anh đã đủ để khóa trụ tâm tư nổi loạn của cô rồi. Vì vậy, Tiêu Ngọc phải ngoan ngoãn làm một người em gái nghe lời.
Mặc dù cô và anh ấy không có quan hệ huyết thống, phụ huynh hai bên chỉ là bạn thân thiết mà thôi. Lớn lên bên anh, anh luôn là hình tượng cao to vĩ ngạn như thế, vừa có khả năng to lớn che chở cho cô dưới cánh tay của mình, vừa chứa những nguy hiểm, áp lực khiến cô không dám chọc giận.
Anh Hoàng, dù anh có là người như thế nào, nhưng em biết anh đối xử với em tốt lắm. Chỉ cần em luôn đáng yêu nghe lời, anh sẽ mãi là người anh tốt nhất của em đúng không. Chỉ cần em trở nên tài giỏi tỏa sáng, anh sẽ chịu nhìn em bằng ánh mắt khác đúng không.
Nếu hỏi Tiêu Ngọc người mà cô sùng bái nhất là ai, thì đấy chính là Hoàng – người đàn ông có thể gọi là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ. Cô luôn giống như cái đuôi nhỏ chạy theo sau lưng anh, cố gắng trổ hết năng lực của mình để khiến cho anh vui. Tiêu Ngọc luôn muốn nhận được sự công nhận của người mà cô sùng bái nhất. Lần này hi vọng cô sẽ thành công, nhận được sự tán dương của anh ấy! *
Người đàn ông tên gọi là Hoàng mở hộp thư điện tử, tải về tập tin đính kèm. Anh thành thạo nhấn nút kết nối ngoại tuyến với TV treo tường. Trên màn hình tinh thể lỏng đời mới chậm rãi hiện lên hình ảnh sinh động rõ nét. Chất lượng quay không tệ, Hoàng chậc lưỡi. Giữa căn phòng bốn bề là kính trong suốt, một bóng lưng gầy mảnh ngồi trước cây đàn dương cầm chơi lên bản nhạc chính anh không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần.
Chỉ khác một điều, lần này trên nền nhạc du dương có thêm giọng hát dày dặn trầm thấp. Tiếng hát không lớn, thậm chí có lúc dường như bị chìm vào trong tiếng đàn nhưng lên cao xuống thấp lại rất tự nhiên.
Đôi lúc lại vì cố với cao độ mà giọng hát thậm chí còn bị vuốt mảnh, từ một giọng ca trung tính nghe có phần giống giọng nữ giới. Người thanh niên ngồi quay lưng lại màn hình, hai cánh tay di chuyển nhẹ nhàng trên bàn phím, loáng thoáng còn có thể thấy mười đầu ngón tay thanh mảnh đang bay múa trên phím đàn.
Mái tóc ngắn nâu trầm lay động theo động tác cần cổ, lúc cúi xuống thấp, lúc hơi ngửa ra sau. Một giây phút rất nhỏ nào đó, Lam Lâm nghiêng nghiêng mình về bên trái, lộ ra một bên sườn mặt thanh tú, đôi mắt khép hờ. Người đàn ông trước màn hình nhấn nút “tạm dừng”, anh ta nhìn chằm chằm không rời mắt. “Ha, gần bắt được cậu rồi.”
Hoàng lẩm bẩm, hai mắt thâm trầm không che dấu được sự hứng thứ. Anh chống hai tay lên đệm giường, người vươn rạp về phía trước, bộ dáng không khác gì báo đen đang yên tĩnh ẩn nấp săn mồi. Toàn bộ cơ bắp từ cần cổ đến vai lưng kéo căng, toát lên vẻ dã tính nguy hiểm. Hoàng, người đàn ông này vốn là một người sống bá đạo quyết đoán. Hứng thú của anh trước nay vốn không nhiều, nhưng một khi đã yêu thích thứ gì thì bắt buộc sẽ phải nắm trong lòng bàn tay.
Anh thích Tiêu Ngọc, coi Tiêu Ngọc là vật sở hữu của mình. Anh muốn kẻ nào đó phải nghe lời, tất sẽ có cách khiến cho hắn không thể chống cự. Anh thích người phụ nữ nào, chỉ cần tung ra vài thủ đoạn nho nhỏ, cô ta sẽ đích thân dâng mình đến tận miệng anh. Kẻ đắc tội với anh hay với những thứ trong phạm vi anh để ý sẽ không có kết cục tốt.
Con mồi anh đã định sẽ không bao giờ vuột khỏi tay. Thần kỳ, đã lâu rồi không có mục tiêu nào có thể gợi lên hứng thú săn mồi trong anh như vậy. Tên con trai này thần thần bí bí, u u oán oán, thậm chí còn chưa gặp mặt lần nào lại có khả năng kí©h thí©ɧ dây thần kinh bạo ngược trong anh.
Anh muốn nắm kẻ này trong tay, muốn từng chút từng chút bóc tách lớp vỏ mà cậu ta cố công che đậy phía bên ngoài để rồi thưởng thức xem thứ kỳ quái gì được ẩn giấu bên trong. Hứng thú của anh lần đầu tiên đặt trên một người đồng giới, phải chăng nhiều năm hưởng dụng đủ mọi loại “thịt” khiến cho khẩu vị của anh lần này có chút“nặng”?
Cũng không thành vấn đề lắm, chỉ cần bản thân mình thấy thích thú là được, bất kể là cậu ta là thứ gì hay mang giới tính gì. Đâu nhất thiết phải là phụ nữ, dù sao anh cũng không có ý định lên giường với cậu ta. Lâu rồi không có thú vui tiêu khiển, vừa phải học tập mấy thứ quái quỷ ở đây vừa phải điều hành công việc cá nhân khiến đầu óc anh bắt đầu thấy tù túng, rất cần được giải trí.
Vừa vặn, tên kia xuất hiện giống như một câu đố nho nhỏ, đủ lực hấp dẫn, không quá khó để giải, đủ để hắn động não tìm tòi mà không mất nhiều quá sức lực. Một tháng trở về, thời gian quả thật dư thừa. Ha ha. * Quay trở lại bên kia trái đất, Việt Nam. Khung cảnh là Học viện Quân đội gần Thủ đô.
Thay đổi tiêu cự gần hơn một chút, bãi đất trống sân sau học viện hiện đang lu bu toàn người với người. Hiện tại chỗ này đang tổ chức tranh giải võ thuật tổng hợp tự phát, tất nhiên là đã được sự cho phép của cấp trên với điều kiện đánh đấm trong phạm vi khuôn khổ, cấm tiệt không được gây ra hậu quả nặng nề.
Dù quy định học viện là nghiêm cấm ẩu đả gây lộn, nhưng một nơi quy tụ hàng nghìn thằng đàn ông ở tuổi thanh niên sung sức, trâu bò cũng cần phải cầy bừa để phát tiết năng lượng, đám này cũng thế.
Mặc dù cường độ luyện tập thể chất trong Học viện không hề nhẹ nhàng chút nào nhưng giải trí lại là một hạng mục khác hoàn toàn. Đánh bạc thì hoàn toàn nghiêm cấm, năm ba thằng có lén lút trốn trong phòng chùm chăn chơi bài cũng không thể nào tạo nên được cái không khí máu me phấn khích đến thế này!
Một thằng là phấn khởi, mười thằng là phấn khích, lên tới trăm thằng thì phải gọi là kích động quá mức rồi! Vòng ngoài chật kín người với người đứng lố nhố, nhiều tên chán sống còn trèo hẳn lên cây, tự đắc khen tầm nhìn bao quát, hình ảnh sống động. Tiếng hò hét cổ vũ không ngừng vang lên xen lẫn với những câu chửi tục tĩu.
Toàn đàn ông cả, giữ kẽ làm cái gì, nhất là đang trong trạng thái kí©h thí©ɧ thế này! Giữa vòng tròn là hai thanh niên mình trần đang chiến đấu. Từng đường quyền cước đẹp mắt mà không kém phần mạnh mẽ. Hai tên “võ sĩ” đang trong thế giằng co chưa phân định thắng thua.
Một người cao to vạm vỡ, chân trụ thế tấn vững như núi, phòng thủ chậm mà chắc, hết sức bình tĩnh. Người con lại tuy không to con bằng nhưng dẻo dai bền bỉ, thế công sắc bén, tốc độ nhanh khỏi phải bàn, liên tiếp chủ động đánh về phía đối phương. Độc giả không cần đoán mò, kẻ đang hăng tiết gà đấy chính là Trịnh Bình.
Trịnh Bình tên này vốn là kẻ đam mê võ thuật, lại theo học võ sư Thanh Phong từ lúc bé tí, có thể nói chưa biết mặt chữ đã biết đánh người. Nhưng cái hắn theo đuổi là võ học đỉnh cao chứ không phải là sức mạnh đàn áp. Bởi vậy Trịnh Bình tuy một thân võ nghệ nhưng không bao giờ cậy thế hϊếp người, chỉ trong lúc thi đấu hoặc tình huống phòng vệ cần thiết mới thật sự ra tay.
Lần này không biết tên này tại sao lại hăng máu như vậy, thắng liên tiếp đánh ba trận chưa dừng. Trận thứ tư này anh Thạch anh dũng xả thân lên đài, trung đội trưởng nổi tiếng đô con là một tay quyền anh có tiếng nên Trịnh Bình mới bị chế ngự lâu như vậy. Gần hai mươi phút trôi qua, anh Thạch chỉ chăm chăm phòng thủ những chỗ yếu hại, thi thoảng mới giữa những công kích liên tiếp của Trịnh Bình đánh trả một đòn.
Trịnh Bình thấy con cáo già Thạch này khó xơi, cũng có phần sốt ruột muốn kết thúc trận đấu, đòn chân ra càng thêm hiểm hóc. Anh Thạch né một cước mạnh mẽ từ phía bên phải, mắt lóe tinh quang, nhân một khắc Trịnh Bình đang xoay người theo đà vừa tung ra, anh thụp người xuống, duỗi một chân quét về chân trụ của đối thủ.
Trịnh Bình giật mình thấy mình vội vàng khinh địch nhưng tình huống xảy ra quá đột ngột, lúc này không còn cách nào khác, đành co luôn chân trái đang làm trụ, lộn một vòng trên cao. Lúc gần tiếp đất, hắn mạnh mẽ vươn dài thân dưới, vung cả hai chân đạp thẳng vào vai anh Thạch vốn đang trong tư thế ngồi xổm bên dưới.
Trước khi anh Thạch kịp thu cái chân đang duỗi về phòng thủ anh đã trúng chiêu, trợn trắng mắt ngã ngửa, cả người đập phịch xuống đất tung lên một đám bụi mù. “Khụ khụ khụ, tôi thua!” Anh Thạch nhận thua trong tiếng hò reo điên dại của lũ người vây xem. Hừm, cũng không phải lần đầu anh bại dưới chân thằng nhóc con này, có gì mà hưng phấn.
Đợi đấy, sớm muộn có ngày anh chỉnh hết mấy thằng nhóc hư hỏng chúng mày! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Hừ hừ! Trịnh Bình đánh liền bốn trận lúc này đã thấm mệt, thở hồng hồng vươn tay kéo Trung đội trưởng đáng thương lên khỏi mặt đất. “Dậy thôi! Em mời anh uống nước!
Trận này xí xóa xí xóa!” Khác hoàn toàn với vẻ hung hăng vừa rồi, Trịnh Bình lúc này bày ra khuôn mặt tươi cười nịnh nọt quen thuộc. Tên này đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, lúc nãy đánh người dã man như vậy, bây giờ nói lật mặt là lật luôn được. Anh Thạch khoác cánh tay lực lưỡng lên vai Trịnh Bình, hai người lôi kéo nhau ra ngoài “đấu trường”, khán giả vây xem tự động dạt ra hai bên tránh đường. Không ít người xung quanh phấn khích tán dương hai tên “đấu sĩ“.
Đột nhiên ở đâu một cái bóng nhảy phắt ra cản đường. “Anh Bình, chào anh! Em tên là Minh Ngọc. Em rất hâm mộ anh, anh có thể cho em làm quen được không?” Ôi, kịch bản kinh điển, lời thoại nghe mới hấp dẫn làm sao. Nhưng ông trời làm ơn có thể đổi giọng nam the thé thành giọng nói ngọt ngào thỏ thẻ và thằng con trai trước mặt thành một cô gái dễ thương được không vậy? Trịnh Bình giật giật khóe miệng. “Mày từ trên trời rơi xuống à?”
Thằng nhóc kia thấy được đáp lại hai mắt lấp lánh ánh sao, vẫn còn hết sức ngây thơ liến thoắng: “Anh có thể cho em số điện thoại được không? Em có thể mời anh đi uống nước không? Chắc anh khát lắm rồi nhỉ? Đi nha! Đi nha!” Trịnh Bình tự nhiên thấy ngứa mắt, bực dọc quát vào mặt nhóc con: “Cút mẹ về hành tinh của mày đi!” Quần chúng vây xem: “Ồ... hung dữ quá đi...”
Rồi hắn lại điên tiết quay sang chỉ vào mặt mấy thằng đang thích chí xem trò vui: “Còn cả chúng mày nữa! Thằng nào ăn cắp đĩa bay thì mau trả cho nó còn về! Thích xem à? Ông cho chúng mày xem...” Trịnh Bình làm động tác xắn tay áo tưởng tượng (hắn vốn đang cởi trần mà) hùng hổ tính lao vào đám đông thì gáy bị anh Thạch bên cạnh tóm lại. “Đi thôi, đừng lên cơn nữa!”
Trịnh Bình vốn không định làm thật, chỉ dọa qua loa cho xong. Đang quay đầu dợm bước đi thì thằng nhóc không biết sống chết lại lao lên, lần này còn trắng trợn nắm bàn tay hắn. “Anh! Em muốn làm quen với anh mà! Em thật lòng thích anh mà!” Thằng nhóc cuống quýt nói, mỗi câu nó nhả ra mặt Trịnh Bình trắng đi từng tầng như bị lột da.
Trịnh Bình tên này hôm nay như nuốt phải thuốc súng, gào lên một tiếng rồi lao vào bóp cổ thằng nhóc tỏ tình đáng thương. “Aaa tao bóp chết mày thằng chó con, xem mày còn dáp nói láo nữa không!” Đề phòng tình huống tỏ tình kinh điển lại chuyển thành án mạng kinh dị, quần chúng vây xem bấy giờ mới toán loạn xông lên tách Trịnh Bình đang nhập vai hung thủ gϊếŧ người đến xuất thần, cứu thằng nhóc tên Minh Ngọc một mạng.
Anh Thạch thấy không ổn cũng nhào lại cắp hai nách Trịnh Bình lôi ngược ra sau, mồm hét to: “Giải tán! Giải tán hết! Đưa thằng kia đến phòng y tế kiểm tra! Trịnh Bình đi theo tao! Mau!” Trịnh Bình không cam lòng, vừa chửi vừa mắng lung tung tá lả, chân vẫn là nhanh chóng bước đi theo sự cưỡng chế của Trung đội Thạch. Ấy vậy mà tên nhóc con bị hành hung kia còn chưa biết sợ, vừa khóc vừa gào tên Trịnh Bình không tha.
Anh Thạch đập mạnh vào tên mồm loa mép giải một cú đau điếng. “Độc mồm độc miệng vừa thôi! Chú mày hôm nay làm sao đấy hả! Lúc đấu võ thì như gà chọi, bây giờ thì chanh chua không khác gì đàn bà!” “Em?! Đàn bà?! Anh không nhìn thấy giống đàn bà không phải là em mà là cái thằng bỏ mẹ kia à?!” “Gì? Vậy thôi mà cũng bức xúc?” “Trời đất ơi! Anh thử bị mồm thằng con trai tỏ tình ở chốn đông người xem có ba máu sáu cơn không hả! Muốn mang em làm trò cười sao?!” “Chú mày kỳ thị đồng tính?” “Đồng – tính – luyến – ái? Cái đó em tưởng chỉ có trong truyện của những đứa con gái thôi chứ sao lại vận vào người em thế này được hả!”
Anh Thạch nheo mắt nhìn tên điên mặt mũi đỏ gay đỏ gắt đang xửng cồ trước mặt, phì phèo nhả ra một hơi thuốc lá. “Chú mày đã nghe câu “tình yêu đồng giới mới là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết nhất bởi vì nó không liên quan đến vấn đề duy trì nòi giống” chưa hả?”
Trịnh Bình rợn tóc gáy dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lướt từ đầu đến chân anh Thạch cao to vạm vỡ đang ở trần trước mặt. Hắn bất chợt lùi liên tục ba bước ra sau rồi mới run rẩy lấy tay che ngực. “Này... đừng bảo sếp cũng có một chân đấy nhé?” “Cái thằng bỏ mẹ này! Mày nghĩ đi đâu thế hả! Tao chỉ đang giảng giải cho mày biết tình cảm đồng giới không phải là thứ kinh hãi thế tục đến thế. Nó thích mày là việc của nó, mày cũng có mất đi cân thịt nào đâu!”
Anh Thạch bắt đầu mất kiên nhẫn, dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng dở người kia, nhịn xuống cảm giác muốn hành hung, mặc dù đánh nó chưa chắc đã giành được phần thắng. Thôi, bỏ đi. Trịnh Bình tự nhiên ngẩn mặt, không biết nghĩ đến cái gì. “Con trai với con trai mà cũng có thể yêu nhau được sao.” Hắn lẩm bẩm. “Tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính mà mày.” “Nhưng có lẽ nào là nhầm lẫn tình bạn thành tình yêu không?” “Mày hỏi ngu vậy. Cái thằng nhãi vừa rồi đâu có chơi với mày ngày nào đâu mà nhầm với chả lẫn? Yêu thích chính là yêu thích!” “...” “Ê! Đừng bảo sau khi học khóa khai thông cấp tốc của anh mày thì mày bất chợt cảm thấy mình cũng có tiềm năng yêu đàn ông đấy nhé?” “Anh điên à!” “Mày mới là thằng điên.” “Anh điên đừng đổ cho người khác!” “Mày còn nói tao điên ngày mai tao bắt mày đi dọn chuồng xí, tin không?” “Ối ba con ơi có người lấy việc công giải quyết việc tư này!” Trịnh Bình bắt hai tay lên miệng cố tình lu loa. “Câm mồm!” “Đồ nhát gan, mới thế mà đã sợ rồi.” Tên xấu xa nhăn răng cười đắc chí. “Mày tin tao đánh chết mày luôn tại đây không?” Anh Thạch sôi máu, nhờn chó chó liếʍ mặt! “Không biết ai vừa mới nằm đo đất dưới chân em ý nhỉ?” “Mày cứ vênh váo tao xem được bao lâu. Không biết đứa nào không lâu trước còn bị người ta đánh cho nằm đất.” Anh Thạch hừ lạnh. “Ai? Lúc nào hả?” Trịnh Bình tên này dãy lên như phải bỏng. “Còn ai vào đây nữa? Tao nghe kể hôm đấy mày bị thằng bạn thư sinh của mình đánh cho không ngóc đầu lên được.” Anh Thạch bắt đầu đắc chí. “Thằng bỏ mẹ nào dám thêu dệt! Cái tên nhóc đó... cái tên nhóc đó...” Trịnh Bình kích động, lúc sau lại ấm ớ lí nhí trong miệng. “Không phải em nương tay thì cậu ta có thể lộng hành như vậy sao...” Anh Thạch giương hai mắt lên nhìn Trịnh Bình khinh bỉ. Tên này bĩu bĩu môi. “Thôi bỏ đi. Đừng nhắc đến cậu ta.”