Sau hai tuần phẫu thuật thì mắt cậu liên tục đau và chảy rất nhiều máu , bác sĩ đã kê đơn thuốc giảm đau cho cậu uống liên tục như vậy . Con về Hạ Vũ dù đau nhưng vẫn rất vui vẻ vì mình sắp được nhìn lại khung cảnh mà mấy tháng qua cậu sống trong bóng tối như vậy thật kinh khủng mà, chẳng ai lại muốn sống trong bóng tối cả đời hết nhưng lại có người vì hắn mà hiến đi cả ánh sáng phía trước vì hắn chính là ánh sáng duy nhất của cậu , cậu vẫn đợi hắn sau khi đôi mắt ấy có thể nhìn lại được thì sẽ bảo vệ hắn khỏi bóng tối kia . Nói thật cậu đang cảm thấy sợ , sợ sau này hắn không cần cậu nữa sẽ thấy cậu vô dụng bỏ rơi cậu mà đi . Đôi mắt cũng đã hiến tặng cho hắn rồi thì cậu còn gì hữu ích nữa chứ .
Mắt cậu không còn gì nghiêm trọng nữa nên đã xuất viện sớm hơn Hạ Vũ , trở về nhà cậu cảm thấy thật hiu quạnh mẹ cậu chỉ suốt ngày ở công ty không có thời gian về nhà , cậu cũng không thể ra ngoài càng không thể dến bên Hạ Vũ được , cậu nhớ hắn , dù chỉ xa nhau mới vài ngày nhưng cậu lại nhớ hắn như muốn điên lên vậy .
- Lục Hàng, con
- Mẹ hả ?
- Ừ , mẹ đây mắt con sao rồi
- Dạ còn hơi đau
- Mẹ đang tìm bác sĩ cho con nên chờ mẹ nha
- Dạ , con biết rồi , mà mẹ ơi khi nào thì Hạ Vũ xuất viện vậy
- Tuần sau là thằng bé được về rồi , sao vậy nhớ rồi à!?
Cậu chỉ biết mỉm cười “ Sao lại không nhớ mẹ chứ hả , mẹ buồn lắm đó” bà véo hai bên má cậu , sau một hồi nựng lấy nựng để thì má cậu sưng vù và đỏ ửng lên “ Con nhớ mẹ lắm mà” . Khi mẹ con bà chưa nói chuyện được bao lâu thì điện thoại vang lên liên hồi và cuối cùng bà lại phải đến công ty, cậu dường như đang cảm nhận được bước chân của mẹ xa dần và chẳng ai biết đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp bà ấy chứ. Nếu biết đây là lần cuối thì cậu đã ở bên bà lâu hơn rồi
Hôm nay là ngày mà Hạ Vũ về nhà nên cậu vô cùng vui mừng , lun ngồi bên ngoài ban công lạnh lẽo mà chờ tiếng xe về nhà. Tiếng động cơ xe như kí©h thí©ɧ lấy thính giác cậu , liền tìm đường xuống sảnh chính . Hạ Vũ từ trên xe bước xuống nhìn xung quanh căn nhà mình nỗi đau như hiện rõ mồn một trước mắt cậu , đôi mắt dần đỏ lên rồi bỗng dưng hình ảnh Lục Hàng đang mò mẫm đường đi trước mắt cậu, làm cho cơn đau như nhẹ đi như trút đi được gánh nặng vậy
Cậu chẳng may vấp thành cửa mà té uỳnh trước mặt hắn “ Hạ…Vũ , mừng em về nhà” nụ cười trên mặt cậu tươi rối làm cho con tim người đối diện đập liên hồi nhưng thật không công bằng vì cậu không thể thấy được biểu cảm dễ thương ấy “ Hạ Vũ , em đâu rồi ??” , tay cậu tự chống đỡ mà ngồi dậy rồi lại mò về phía trước đến khi hụt chân mà té từ bậc thang ngã xuống . Hắn nhìn cậu từng bậc mà ngã xuống trong lòng lại cảm thấy thật thõa mãn .
- Cậu chủ
- Gọi bác sĩ về đây đi
- Vâng
Nhìn cậu nằm bất tỉnh trên mặt đất hắn đưa tay vuốt ve lấy gương mặt mềm mại kia rồi đứng dậy lạnh lùng mà đi vào trong . Sau khi bác sĩ đến hắn vẫn ở bên cạnh cậu vì muốn xem cậu như thế nào, hắn bên cạnh mò mẫm lấy bàn tay kia , làn da trắng đầu ngón tay thì lại đỏ ửng lên . “ Thật muốn dầy vò anh quá đi” lời nói đột nhiên thốt ra làm cho người bác sĩ giật mình nhìn lấy cậu nhóc kia
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên bác sĩ mà làm cho tên bác sĩ không khỏi ớn lạnh . hắn vẫn đang đùa giỡn với bàn tay kia mà không thấy chán đến khi “ Hạ Vũ???” Nghe thấy tiếng gọi mình , hắn bỗng hất tay cậu ra “ Hạ Vũ à ?”
- Đừng có mà gọi tên tôi
- Hạ..
- Câm họng lại đi
Vừa dứt câu hắn lại tát thẳng vào mặt cậu “ Sau này tôi hkoong cho phép thì anh không được nói chuyện trước mặt tôi , nghe rõ chưa ?”
Chưa hoàn hồn vì cái tát đau điếng ấy nhưng vì Hạ Vũ ra lệnh nên cậu đã ngay lập tức gật đầu và cố kìm lại nước mắt đang ứ lại bên trong mắt
Nghe thấy tiếng đóng sầm cửa những giọt nước mắt cứ thi nhau mà đua nhau lăn dài trên má đang ửng đỏ kia , cậu cuộn mình vào bên trong chăn mà khóc nứt nở “ em ấy ghét mình rồi , thật sự không còn thích mình nữa phải làm sao đây” Cậu bây giờ như bế tắc trước Hạ Vũ vậy , vì một cậu nhóc ấy mà đầu óc cậu bây giờ như không thể suy nghĩ thêm được gì nữa
Cả ngày cậu ở trong phòng , không ăn uống gì cả . Hạ Vũ bắt đầu học để lấy lại công ty của ba mình , nên lúc nào cũng cắm đầu vào mà học cũng chẳng có thời gian dể tâm đến câu nữa
Nhưng sau vài ngày hắn vẫn sẽ ghé vào coi cậu như thế nào rồi mới đến trường .
Cuộc sống cậu bắt đầu trong qua vô cùng tẻ nhạt , luôn luôn im lặng không hé nửa lời cho đến khi Hạ Vũ cho phép mới thôi “ Này , xuống ăn cơm” giọng nói hắn như mọi liều thuốc vậy, vừa nghe cậu liền vui vẻ mà bước tới
Cậu với tay lấy nắm cửa nhưng lại vớ lấy tay hắn rồi lại giật tay về , sợ người kia sẽ nổi giận “ sao vậy ,sợ tôi à ?”
- Không , không phải anh sợ em sẽ giận nên…
- Sao tôi lại giận
Hắn dịu dàng mà sờ lấy gương mặt cậu , hơi ấm từ bàn phà vào mặt cậu làm cậu bất giác mà dụi vào tay hắn . Nhìn thấy sự dễ thương của cậu hắn lại không kiềm được lòng mà hôn lên trán cậu , nụ hôn như làm cả hai bừng tỉnh mà tách khỏi nhau ra .