Qua nhiều ngày tháng ở cùng nhau là những khoảng thời gian vui nhất trong đời cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại u mê đứa bé Hạ Vũ này nữa , nhìn sự dễ thương đó ai lại nỡ từ chối chứ “ Lục Hàng , Lục Hàng lại đây lại đây nhìn này” cậu lại gần chỗ Hạ Vũ thấy cậu đang tự tay ngắt cây hoa hồng trong vườn nhưng bàn tay nhỏ kia bị gai ghim vào da đến chảy máu “ Tay em chảy máu kìa , sao lại dùng tay trần để bẻ thế” trong khi cậu la rầy đứa nhỏ tội nghiệp thì Hạ Vũ đã rưng rung nước mắt chiếc má phụng phịu cả lên là cho cậu cứng miệng hẳn “ a,a được rồi được rồi anh không mắng em nữa”. Nghe vậy gương mặt thay đổi 180 độ trở lại gương hớn hở giơ bó hoa trong tay lên trước mặt cậu “ Đẹp lắm phải không ?”
- Đẹp lắm , giống em vậy
- Thật sao ? Lục Hàng à , sau khi lớn lên em sẽ cưới anh
- Hả ????
- Anh sẽ thành vợ của em , chờ em đi làm về rồi mình cùng ăn cơm tối , có được không ?
Gương mặt cậu nụ cười dần hé mở rồi trở nên tươi rối “ Được chứ, đừng nói miệng thôi đó” . Thật ra đó cũng chỉ là câu nói miệng của Hà Vũ khi còn nhỏ thôi , câu nói ngày càng dần phai màu đi theo thời gian , khoảng thời gian cận Tết cũng đến ,nên ba mẹ Hạ Vũ sẽ trở về nhà ông bà , ngôi nhà rộng mới lại chỉ còn mẹ con Lục Hàng người làm trong nhà đều đã nghỉ hết nên mẹ cậu đành phải tự xuống bếp nấu ăn , lay hoay một hồi mùi hương từ trong bếp thoang thoảng mùi hương làm cho cậu hấp dẫn nên đã chạy vào trong bếp “ Mẹ nấu món gì vậy ạ?”
- Mì trường thọ , không phải con thích ăn mì lắm sao ? mẹ có làm thêm ít sủi cảo nữa nè
Sự vui vẻ lẫn hạnh phúc khi được người mẹ này chăm sóc , thật tốt khi có mẹ bên cạnh “ Nào lại ăn đi con” trước mặt cậu là tô mì siêu lớn có khi ăn xong sẽ lăn quay ra mất còn thêm dĩa sủi cảo đầy ấp và ú nụ nhìn thật ngon mắt , sau khi lắp đầy chiếc bụng đói thì đúng thật bụng cậu căng lên hẳn và còn lăn khắp căn nhà rộng lớn để tiêu hao bớt calo , cậu sợ nếu béo lên Hạ Vũ sẽ không còn thích cậu nữa mất .
Sau khoảng thời gian ăn Tết của Hạ Vũ đã đến lúc về nhà , trên đường về cậu cùng mẹ đùa giỡn và hát những bài thiếu nhi vẫn hay nghe nhưng đột nhiên trước mặt ánh sáng từ chiếc đèn của chiếc xe tải lớn tông thẳng và chiếc xe của ba cậu đang lái , vụ tai nạn làm cho tên tài xế hoảng loạn và bỏ chạy mất hiện trường vụ tai nạn mất hồi lâu ba mẹ cậu mới được đưa vào bệnh viện nhưng do mất quá nhiều máu nên ba cậu đã không qua khỏi còn mẹ cậu vẫn chưa có đáu hiệu tỉnh lại
Những ngày Hạ Vũ hôn mê ở bệnh viện ,cậu đã ở bên cạnh chăm sóc Hạ Vũ . Mẹ cậu bà đã lo hết viện phí và làm hậu sự cho ba Hạ Vũ , dù đám tang đã được sự tham gia của nhiều đối tác lớn của tập đoàn T và hiện tại chủ tịch đã mất đi nên nhiều đối tác đã ứng cử bà vào vị trí chủ tịch vì mọi người đều nghỉ bà là tình nhân đang được giấu kín của ông , những tin đồn bà sát hại ông để lấy gia sản ngày càng được lan rộng hơn
Dù bà không mấy bận tâm đến chuyện này vì nó không phải là sự thật ,bà vẫn đang cho người điều tra về tên gây tai nạn nhưng hắn như biến mất vậy , hiện tại bà đang lên chức chủ tịch để điều hành công ty . Lục Hàng được bà dặn phải coi chừng Hạ Vũ cẩn thận và mẹ cậu ấy , dù mấy ngày liên tục Hạ Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn trong lúc cậu đang lâu người cho Hạ Vũ thì bàn tay đang bất động đột nhiên nắm lấy ngón tay cậu “ Hạ Vũ , em tỉnh rồi sao ?”
- Lục Hàng ?
- Anh đây , em còn thấy đau không ?”
- Có , đầu em đau lắm
- Anh kêu bác sĩ lấy thuốc cho em nha
- Anh ơi , anh bật đèn lên đi tối quá em không thấy được anh
Cậu nhìn ra cửa sổ , ánh sáng của mặt trời đang chiếu vào từng ngóc ngách của phòng bệnh “ Anh bật ngay mà , em nằm đó nha “ nhìn Hạ Vũ khẽ gật đầu nên cậu đã vội đến quầy bệnh viện mượn điện thoại để gọi cho bà , sau một hồi lâu mẹ cậu mới nghe máy “ Alo , ai vậy ?”
- Mẹ à , Hạ Vũ hức
- Lục Hàng à , nói mẹ nghe
- Hạ Vũ không nhìn thấy gì hết
- Sao cơ !!!
- Mẹ đến đây đi
- Được rồi ,mẹ sẽ sắp xếp rồi đến ngay con gọi cho bác sĩ đến xem cho thằng bé đi
- Dạ
Cậu thút thít gọi bác sĩ đến “ Hạ Vũ , bác sĩ đến rồi nè “ cậu đi đến bên Hạ Vũ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nhìn cậu bé đầu quấn toàn băng gạc , bác sĩ coi một hồi mới nói “ Người giám hộ đâu rồi ?” cậu nhìn vị bác sĩ kia rồi nói
- Mẹ con đang tới ạ ,bác nói với con cũng được
- Vậy sao ? cậu bé này do chấn thương nặng ở vùng đầu nên đã ảnh hưởng đến não và dây thần kinh nên mắt có thể sẽ không nhìn thấy nhưng nếu nặng thì sẽ gây mù vĩnh viễn
- Không còn cách nào hả bác ?
- Sẽ có nhưng chuyện này bác sẽ nói với mẹ cháu
Cậu nhưng rơi vào vòng vô thức nhìn lấy Hạ Vũ bên cạnh như đang bất động vậy cậu mới vô thức dỗ dành “ Hạ Vũ à , không sao đâu sẽ có cách mà “ Hạ Vũ bên cạnh gạc tay cậu ra và nhìn xung quanh là một màu tối đen , nhìn cậu bé tội nghiệp vừa mất cha , mẹ thì vẫn chưa tỉnh lại còn giờ thì lại không nhìn thấy gì . Cậu như đang vỡ òa lên khi nhìn người con trai trước mặt đang đau khổ , cậu lại chẳng thể nào chịu nổi khi nhìn người cậu yêu chịu đau khổ .
Sau khi tình trạng Hạ Vũ ổn hơn thì có thể xuất viện và trở về nhà , cậu luôn túc trực bên cạnh hắn nhưng sự lạnh nhạt của hắn dành cho cậu dần thấy rõ hơn nhưng cậu lại không quan tâm tới điều đó vì cậu vẫn nghĩ Hạ Vũ thích mình và không thể nào ghét mình được . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ con , khi cậu vẫn đến trường thì hắn lại ở trong căn biệt thự rộng lớn kia với những người giúp việc và những câu nói cứ lãng vãn trong đầu cậu
- Thật tội cho thiếu gia
- Giờ chỉ còn một mình cậu ấy sao lại có thể chống lại mẹ con họ
- Không phải ý đồ của bọn họ là tài sản này hay sao
- Thật vong ơn khi ông chủ lại đón bọn họ về
- Phải đấy , phu nhân cũng đối xử thật tốt với bọn họ , vậy mà ….
- ………
Tại sao bố mẹ lại đối xử với bọn họ tốt như vậy mà họ lại sống bạc tình bạc nghĩa như vậy làm cho mình giờ chỉ là đứa mồ côi, thật đáng ghét , bọn họ thật đáng ghét . Mình sẽ gϊếŧ hết mẹ con nó , máu phải trả bằng máu , mạng đổi mạng hai người phải đền lại mạng cho bố mẹ tôi .
Suy nghĩ này từng ngày đều như đã ngấm vào trong đầu cậu , đến khi cậu đến gần thì hắn đã thấy kinh tởm rồi mỗi khi nghe tiếng cậu thì hắn chỉ muốn tránh càng xa càng tốt . Lục Hàng cảm thấy vô cùng tủi thân , cậu đã năn nỉ mẹ mình phẫu thuật mắt cho Hạ Vũ nhưng mẹ cậu lại không muốn cậu chịu thiệt thòi như vậy “ Mẹ à , hãy để con phẫu thuật với Hạ Vũ đi , sau khi tìm được mắt phù hợp với con thì con cũng sẽ làm phẫu thuật mà”
- Sao con lại muốn như vậy chứ ?
- Vì em ấy rất tội mà ,mẹ à đừng như vậy mà
- Để mẹ sắp xếp với bệnh viện
- Đừng nói với em ấy là mắt của con nha , con sợ em ấy sẽ kinh tởm và không chịu làm phẫu thuật
- Được rồi mà , đều theo ý con mà
Sau nữa tháng xếp lịch thì ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến , hai xe đẩy được đẩy vào cùng lúc cậu luôn nhìn chằm chằm vào hắn vì sợ sau này sẽ không thể nhìn thấy gương mặt này nữa , nhưng thật không ngờ đây lại là lần cuối cậu sẽ nhìn được gương mặt này . Cuộc phẫu thuật được tiến hành sau đó , nhưng lại rất thuận lợi vì mắt họ lại rất tương khắc nhau , cuộc phẫu thuật kết thúc hai người được ở cùng phòng với nhau , cậu muốn tận hưởng khoảnh khắc bên nhau cuối cùng này cùng hắn .