Chương 13

Mục Chi Dục lên tiếng: “Đạo diễn, có thể-”

“Không thể! Tóc giả của tôi là hàng đặt riêng!”

Im lặng như tờ...

Trợ lý đạo diễn sửng sốt nhìn đạo diễn, thì ra đúng là tóc giả! Tới cậu ta còn không nhận ra!

Mục Chi Dục cũng bối rối.

[Tôi muốn hỏi đạo diễn xem có thể đưa thẻ chìa khóa phòng cho tôi không. Tôi muốn về nghỉ ngơi, sao đạo diễn lại kéo tóc giả vậy? Có gì nói nấy, chất lượng của bộ tóc giả này thực sự tốt.]

Bởi vì Ninh Thịnh Viễn rút lui giữa chừng, đội ngũ đạo diễn tạm thời tìm một diễn viên khác thế chỗ.

Là một cậu thiếu niên cao ráo và dễ thương với cái tên rất hay - Thường Khanh.

Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu hoạt động bình thường trở lại, chuyến đi hôm nay là xem màn trình diễn đèn l*иg rồng độc đáo và có liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể.

Sau buổi phát sóng trực tiếp ngay hôm qua đột ngột bị đóng, sau nghe được tin thì nhiều người qua đường mới vào vẫn chưa nhận ra khách mời.

[Sao phát sóng hôm qua bị gián đoạn vậy? Có ai biết chuyện gì xảy ra không?]

[Không thể nói được, không thể nói được.]

[Chuyện này không thảo luận ở đây được, muốn biết thì lên mạng của cảnh sát địa phương đi, chữ trắng nền xanh.]

[Ồ, em trai vịt vàng trông đẹp trai quá, giống như tiểu bắp cải ngoài đồng vậy.]

[Cười chết mất, người hâm mộ này nói danh hiệu em vịt vàng rất thích hợp (đầu chó)]

[Em trai mặc đồ xanh bên cạnh cũng ngoan quá, hai tiểu bảo bối, moamoa hôn hôn.]

[Em trai vịt vàng là ai vậy? Tôi muốn chú ý đến cậu ấy. Vẻ ngoài này khiến tôi rất thích thú.]

[Hứa Tử Phong có biết không? Họ là một đội, dẫn đường cho nhóm nhạc thiếu niên trong mùa hè này.]

[Đừng nhắc tới thứ xui xẻo đó nữa, qua rồi! Mang đi, chúng ta sẽ không bị so sánh với cặn bã!]

Phòng phát sóng trực tiếp sôi động và mức độ phổ biến đang dần tăng lên.

Lúc này, Mục Chi Dục đang nhìn Vương Kình với ánh mắt oán giận.

“Anh Vương, không phải cậu nói sẽ mặc áo ngắn tay là đủ sao?”

Nhiệt độ thay đổi vào buổi sáng, giữa trưa và tối ở Thanh Thị bây giờ cứ như tàu lượn siêu tốc, bây giờ mới 7 giờ sáng và mặt trời bị che khuất dưới những đám mây dày, không một chút ánh sáng nào lọt qua. Những vị khách và nhân viên khác đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng và mặc một chiếc áo khoác dày vừa phải. Chỉ có Vương Kình và Mục Chi Dục là mặc quần short rộng và áo tay ngắn nhìn nhau trong gió như người xa lạ.

Vương Kình hơi xấu hổ, cậu ấy chỉ đọc dự báo thời tiết, không hiểu trước tình hình thực tế ở Thanh Thị nên đã phán đoán sai lầm và đổ lỗi cho cậu ấy.

Cậu ấy chột dạ quay đầu lại: “Cậu không thấy gió buổi sáng dễ chịu sao?”

Mục Chi Dục cạ chân.

“Tôi chỉ thấy lông tơ của cậu đang dựng đứng.” Cậu ấy tàn nhẫn vạch trần.

Tấn công phòng phát sóng trực tiếp.

[Hahaha!]

[Vui chết mất! Mục Chi Dục có cần gây rắc rối như thế không?]

[Vương Kình: Tôi không cần mặt mũi!]

Thường Khanh ở một bên nhìn thấy Mục Chi Dục dậm chân lạnh lùng bỏ đi: “Tiểu Dục, cậu có thấy hơi lạnh vì bị gió thổi không? Ở Thanh Thị buổi sáng chỉ có 11, 12 độ, gió thổi rất lạnh, lần sau đến Thanh Thị nhớ mang theo áo khoác nhé.”

Cậu ấy vừa nói vừa chuẩn bị cởϊ áσ khoác ra khoác cho Mục Chi Dục.

Mục Chi Dục bị sốc, Thường Khanh trông còn gầy hơn cậu, sao có thể xin áo khoác của cậu ấy chứ!

“Không thể được đâu, lát nữa di chuyển thì tôi sẽ không thấy lạnh nữa, cậu cứ mặc là được. Đừng để bị cảm lạnh, cơ thể tôi khỏe lắm, một chút gió sẽ không sao đâu.”

Thường Khanh nghe thấy lời này liền mỉm cười, trong ánh mắt như chứa đầy sao trời, Mục Chi Vũ sững sờ trong giây lát.

Thường Khanh: “Tôi lớn lên ở Thanh Thị, đã quen với thời tiết ở đây rồi, sẽ không bị cảm lạnh đâu, cậu cứ mặc đi.”

Lần này không đợi Mục Chi Dục phản ứng, Thường Khanh đã khoác chiếc áo khoác lên người Mục Chi Dục, nhưng vì động tác hơi nhanh nên quần áo bị vén lên và lộ ra bụng của Trường Thanh.

Cơ bụng 9 múi săn chắc!

[Ủa ủa! Tại sao? Rõ ràng cậu ấy trông cũng yếu đuối như tôi, sao cậu ấy có thể có cơ bụng chín múi, còn tôi là một con gà luộc!]

Thường Thanh chớp mắt ngơ ngác: ?

Âm thanh gì vậy?

Những người xung quanh đang cố gắng hết sức nhịn cười.

Họ cũng rất ngạc nhiên khi chàng trai dễ thương trông có vẻ yếu đuối này thực ra có dáng người mảnh khảnh hơn khi mặc quần áo nhưng lại có thân hình săn chắc khi cởϊ qυầи áo.

Cơ bụng vừa lóe lên cũng đã bị camera phát sóng trực tiếp ghi lại.

[A a a-]

[Hư ha! Tôi đã chụp ảnh màn hình! Cơ bụng hehe! Cơ bụng hehehe!]

[Làm tôi buồn cưới quá cả nhà ơi, các bạn có thấy vẻ mặt của Mục Chi Dục không? Vẻ mặt khó tin, có lẽ vì tưởng rằng Trường Thanh và cậu ấy giống nhau, kết quả người ta là một người đàn ông cơ bắp, hahaha!]

[Mục Chi Dục: Dù sao thì đó cũng là một khoản sai lầm…]

Lúc này Mục Chi Dục cạn lời, xem ra bây giờ cậu ấy thực sựu rất yếu đuối, đáng thương và bất lực.

[Huhuhu, muốn cướp một múi cơ bụng quá!]

[Trên thế giới có rất nhiều người có cơ bụng, tại sao không thể có thêm một người như tôi?]

Thường Khanh: ?

! ! !

Giọng nói đó thực sự là do Mục Chi Dục trước mặt phát ra!

Cậu ấy còn chưa kịp suy nghĩ, đạo diễn vốn đang liên lạc với người dân địa phương cuối cùng đã đón họ vào trong Tứ Hợp Viện, Thường Khanh nuốt lại lời muốn hỏi.

Họ được xếp ngồi trên những chiếc ghế gỗ.

Vài ông lão mặc đồng phục tập thể dục màu vàng bắt đầu căng cơ.

“Mọi người chú ý!” Đạo diễn ở một bên nhắc nhở.

Tiếng trống vang lên “tùng tùng tùng”.

Nó không khác gì những điệu múa rồng khác, mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng.

Đột nhiên, một thanh niên nhảy ra từ phía sau cây cột gần đó, trên tay cậu ta cầm một thứ gì đó giống như một quả bóng làm bằng tre.