Chương 12

Không thể nào là bom phải không?

Nghĩ tới đó, cậu tự cười chính bản mình, thật là hài hước, không thể nào.

Mục Chi Dục cẩn thận liếc nhìn đạo diễn đang xem điện thoại di động mà không để ý đến cậu, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn báo động đến số điện thoại khẩn cấp chính thức.

Tin nhắn văn bản cũng có thể được gửi đến để gọi cảnh sát, như này kín đáo hơn.

[Đợi xem, chắc sẽ tới đây sớm thôi.]

Mục Chi Dục đã loại bỏ mối nguy hiểm hiện có và vẫn đang nghĩ đến việc gửi liên kết con vịt nhỏ màu vàng cho đạo diễn.

“Đạo diễn, tôi đi ăn đây!”

“Được được, đi đi.”

Khi cả nhóm dùng bữa trở về, họ phát hiện ra sân mà họ thuê đã bị phong tỏa.

Một nhóm người chết lặng, Ninh Thịnh Viễn cảm thấy áy náy và lập tức hối hận khi tham gia chương trình này.

“Đạo diễn, cái này? Cái này, cái này, cái này!”

Phó đạo diễn chỉ những ngón tay run rẩy vào sân, anh ta sẽ không thực sự gặp phải chuyện gì phi khoa học đâu đúng không? Lẽ nào những gì Mục Chi Dục nói có là thật sao?

Ninh Thịnh Viễn lặng lẽ núp sau đám đông và cố gắng chờ cơ hội trốn thoát, nhưng đã bị Mục Chi Dục túm lấy quần áo với ánh mắt sắc lẹm và hét lên: “Đây! Là cậu ta! Tôi đã gọi cảnh sát!”

“Mục Chi Dục, cậu bị điên à? Cậu kéo tôi lại làm gì? Tôi chẳng làm gì cả?” Ninh Thịnh Viễn lớn tiếng làu bàu để che đậy cảm giác tội lỗi của mình.

Những người xung quanh nhìn anh ta bằng ánh mắt khác.

Rốt cuộc trong hộp thuốc nhỏ đó có gì?

Khi đạo diễn nhìn thấy cảnh sát, tim như ngừng đập vì sợ hãi.

May mắn là chương trình phát sóng trực tiếp đã tắt. May mắn là anh ta đã không phát sóng cảnh quay của Ninh Thịnh Viễn ra và đã yêu cầu Mục Chi Dục gọi cảnh sát trước, nếu chuyện này bị bại lộ sau khi chương trình được quay, vậy thì trong suốt quãng đời còn lại này anh ấy cũng không thể thấy chương trình mà mình tâm huyết phát sóng rồi.

Cũng may là đã ngăn chặn được tổn thất kịp thời.

Một người cảnh sát đến và lấy giấy chứng minh thư ra để xác nhận danh tính.

“Xin chào, theo báo cáo của người dân, những vật phẩm bị cấm đã được giấu ở đây trong quá trình khám xét. Xin hãy hợp tác với chúng tôi và chấp nhận cuộc điều tra.”

Mọi người đều choáng váng.

Anh ta vừa nói gì cơ?

Cái gì vậy?

Giấu gì vậy?

Tôi là một vị thần.

Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Ninh Thịnh Viễn.

To gan!

Mục Chi Dục xua tay: “Là tôi gọi cảnh sát, thứ trong hộp thuốc nhỏ đó là của người này.” Cậu nắm cổ áo Ninh Thịnh Viễn và đi về phía cảnh sát.

Thấy không thể trốn thoát, Ninh Thịnh Viễn hít một hơi thật sâu-

[A a a, một người tới lấy con dao trong người anh ta lẹ đi, anh ta muốn đâm tôi, muốn chạy trốn từ cửa sau, cửa sua có con hẻm, trong đó có đồng bọn của hắn đã may phục sẵn>]

[Hệ thống hóng drama: Đừng sợ ký chủ, anh ta không thể làm tổn thương cậu! Hiệu ứng bắn ngược!]

Vương Kình phản ứng nhanh chóng liền đạp người này ngã nhào xuống đất, cảnh sát liền vội vàng chặn cửa sau, phái một đội đi bắt người trong ngõ.

Mặc dù họ không biết tiếng nói đó đến từ đâu nhưng chuyên môn nghề nghiệp đã giúp họ phản ứng nhanh chóng và chính xác.

Ninh Thịnh Viễn đã bị Vương Kình và cảnh sát cùng nhau khống chế trước khi anh ta kịp rút dao ra.

Anh ta giận dữ thở dài, hừ, chưa đánh thì đã bị đâm thủng mất rồi.

Anh ta không thể biết được tại sao hành động của mình lại được biết trước!

Đạo diễn và những người khác theo dõi những gì xảy ra trong sự im lặng choáng váng, rồi tất cả đều nhìn Mục Chi Dục. Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ: Một phép màu sắp đến!

Lúc này trợ lý đạo diễn cảm thấy rất phức tạp. Cách đây vài phút, anh ta đã quyết tâm tin vào khoa học.

Hôm nay đội trưởng cảnh sát đã bắt giữ cả đống người, tâm trạng sẽ vô cùng tốt, tháng này, ôi không, thành tích cả năm nay đều đã đạt được, bọn họ thoát khỏi thương tích một cách bình an vô sự, những lúc bình thường không dám nghĩ về nó.

Anh ấy nở một nụ cười nhìn Mục Chi Dục: “Đồng chí nhỏ, cảm ơn vì sự đóng góp của cậu cho hòa bình xã hội. Chúng tôi sẽ cấp cho cậu biểu ngữ và giải thưởng, nhớ giữ liên lạc thông suốt nhé.”

Anh ấy tự nhiên nghe thấy Mục Chi Dục không nói bằng miệng, nhưng bọn họ vẫn nghe thấy rõ ràng, nhưng thế giới này thật rộng lớn và tràn ngập những thứ kỳ diệu, không sao cả, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, ai quan tâm quá trình chứ?

Khi cảnh sát rời đi, cuối cùng đạo diễn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuộc sống này đầy rẫy những thăng trầm.

Anh ta nhìn Mục Chi Dục một cách phức tạp. vị này là một vị thần và sau này cần phải tỏ lòng kính trọng.

Tâm trạng Mục Chi Dục rất tốt, mỗi lần cậu sử dụng hệ thống hóng drama để hoàn thành một việc tốt, đều sẽ nhận được một lượng tiền công đức nhất định. Lần này bắt cả nhóm người. tiền công đức rơi vào kho bạc nhỏ của cậu với một âm thanh vang dội. Tất cả đều là tiền, là tiền đó! Vô cùng đắc chí!

Cậu nhìn thấy đạo diễn đang lau mồ hôi trên trán qua khóe mắt.

[Thật muốn hỏi đạo diễn đã dùng nhãn hiệu tóc giả nào quá, vừa rồi anh Vương nhào tới có một cơn gió, thổi bay vạc áo của mình, mà tóc đạo diễn lại không rơi xuống! Mình cũng muốn mua một cái, về sau đến tuổi trung niên cũng sẽ dùng đến thứ này.]

Vì nội dung tố cáo không liên quan đến việc vạch trần chuyện xấu hay bí mật cá nhân nên lời nói của Mục Chi Dục đã được chính đạo diễn nghe thấy rõ ràng.

Đạo diễn:…

Giỏi lắm, tiểu tử thối!

Đối mặt với cảnh tượng trợ lý đạo diễn và những vị khách còn lại không biết đi về đâu qua đầu, trong lòng giám đốc nghẹn ngào.

Có dễ dàng với anh ta quá không? Để hoàn thiện kế hoạch lập kế hoạch chương trình này, anhanhta phải làm việc ngày đêm, đến cả tóc cũng rụng nhanh mất kiểm soát! Tên tiểu thử thối này, có thể giữ thể diện cho anh ta và sử dụng khả năng đó một cách đúng đắn không?