Chương 10

Gần như không thể nhịn được cười.

Bình tĩnh bình tĩnh.

Vẫn còn nhiều cơ hội để hóng drama cùng Mục Chi Dục, cậu ấy phải phát triển một số kỹ năng ổn định và chín chắn càng sớm càng tốt.

Lúc xuống máy bay, Mục Chi Dục đi ngang qua vị trí của người đàn ông kia, còn bị va vào vai một cái.

Cậu chẳng buồn quan tâm, dù sao thì cũng sẽ có người xử lý con chó đực này thôi.

Đúng như dự đoán, vừa rời khỏi sân bay, một bóng người lao nhanh đến vị trí phía sau bọn họ.

“A! A-”

Đây thực sự gọi là đau đớn cùng cực.

Mục Chi Dục ậm ờ nheo mắt: “Anh Vương, thời tiết ở Thanh Thị thật đẹp, khiến tâm trạng người ta thật dễ chịu nhỉ.”

Vương Kình nghe tiếng la hét phía sau liền nuốt nước miếng.

Cậu ấy trả lời một cách khốn khổ: “Ừm, thời tiết đẹp thật.”

Thế giới tươi đẹp như thế, thái giám phải tận dụng nó.

Công đức hôm nay +1.

Tâm trạng vui vẻ của Mục Chi Dục đột nhiên tụt xuống tận đáy, khi cậu đến nơi và nhìn thấy những vị khách khác.

[Tại sao lại là anh ta... oan gia ngõ hẹp, oan gia ngõ hẹp.]

Hả? Mục Chi Dục có kẻ thù sao?

Điều này không thể hiểu được.

Vương Kình ngẩng đầu nhìn.

Có một chàng trai trẻ đứng trong sân, mái tóc đỏ của nổi bật giữa các nhân viên. Anh ta mang một đôi bốt đinh tán vào chân vào mùa hè và một sợi dây chuyền hình đầu lâu màu bạc đeo trên cổ, mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đen có in hình đầu lâu.

Sau khi tìm kiếm một vòng trong đầu cũng không thể tìm thấy tên của chàng trai trẻ có ngoại hình độc đáo này. Có lẽ anh ta cũng là người mới như họ, tham gia chương trình này để tăng cường sự chú ý, nhưng đó không phải mọi sự chú ý điều là tích cực.

Nói thế nào nhỉ, hưm… Chúc anh ta thành công, cậu ấy không hiểu nhưng vẫn tôn trọng sở thích cá nhân.

Thanh niên tóc đỏ cũng nhìn sang, đầu tiên là giật mình, sau đó thì nhướng mày, khóe miệng mỉm cười giễu cợt, một phần lạnh lùng, hai phần hả hê.

[A, biểu cảm anh ta phong phú như vậy, uống bao nhiêu nướ© ŧıểυ ngựa mà kiêu ngạo vậy chứ?]

Mục Chi Dục lặng lẽ phàn nàn, nhìn bộ dạng của anh ta, miệng chó cũng không thể phun ra được mấy lời có ích.

Đôi ủng đinh tán khi bước đi phát ra âm thanh lạch cạch, trang sức bạc trên đó phát ra ánh sáng chói lóa dưới ánh nắng.

[Kính râm đâu rồi, mau đưa cho tôi! Kính áp tròng bằng hợp kim nhôm của tôi sắp bị mù rồi!]

Vương Kình đã bình tĩnh lại, không dễ dàng cười.

Ba mét, hai mét, một mét!

[Ánh sáng ma quỷ đang dừng lại trước mặt tôi! Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!]

Nhìn mái tóc đỏ không thuần khiết nhưng vẫn có chút vàng nhạt trên đỉnh đầu của chàng trai trẻ, Vương Kình đã đồng ý với mô tả của Mục Chi Dục trong lòng.

“Ồ, để tôi xem đây là ai? Đây là–” Chàng trai tóc đỏ vây quanh Mục Chi Dục, nhìn cậu cẩn thận, đi vòng quanh cậu hai lần một cách nghiêm túc, rồi đối mặt với Mục Chi Dục lắc đầu tiếc nuối: “Đây không phải là thiếu gia nhà họ Mục sao?”

Dường như anh ta nhớ ra gì đó, gõ cái trán bóng loáng của mình.

[Này! Tránh xa tôi ra! Dầu vẩy hết lên mặt tôi rồi này!]

Vương Kình bất giác lùi lại một bước, nhìn vào vầng trán sáng bóng có thể dùng làm gương và im lặng. Nghệ sĩ này là của nhà nào vậy? Thậm chí còn không quản lý hình ảnh cẩn thận trước khi ra mắt, liệu có khán giả sẵn sàng xem không đây?

"Chàng thanh niên buồn bực nói: “Thật xin lỗi, tôi quên mất cậu không còn là thiếu gia nhà họ Mục nữa, cậu đừng buồn nhé, tôi cũng lỡ miệng thôi.” Anh ta nhìn Mục Chi Dục đầy lo lắng, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vì sợ làm cậu giận."

[Chậc, bản thân tôi cũng là triệu phú đấy!]

Mục Chi Dục tỏ ra khinh thường trong lòng.

Không thèm nhìn chàng trai tóc đỏ, phớt lờ lời khıêυ khí©h của anh ta, kéo vali ra và nói với Vương Kình: “Anh Vương, chúng ta đi gặp đạo diễn báo cáo trước đi.”

“Sau này khi ra ngoài phải nhờ người đại diện kiểm tra lịch âm cho chúng ta, nếu không mỗi ngày chúng ta sẽ gặp phải chó mất.”

Vương Kình đi ngang qua chàng trai, nhìn thấy cổ anh ta đỏ bừng tức giận, mạch máu phồng lên, cậu ấy sợ hãi bước nhanh bỏ đi, sợ rằng khi cơn tức giận của tuổi trẻ bùng nổ sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Cảm ơn Công ty giải trí Kim Hạ này vì nhãn hiệu lớn này, nếu không cái miệng của Mục Chi Dục sẽ phải thế nào khi đã xúc phạm rất nhiều người.

Chương trình di sản văn hóa phi vật thể này được tiến hành phát sóng trực tiếp theo thời gian thực, sau khi tất cả khách mời đã đến, đạo diễn giải thích rõ các yêu cầu cơ bản cho mọi người, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp và bắt đầu ghi hình chương trình, chủ yếu là để tạo ra một bất ngờ.

Chương trình có tổng cộng 5 khách mời, 3 nam và 2 nữ, đều là những người mới ra mắt.

Giám đốc cầm loa và nói: “Chào mừng tất cả các giáo viên đến với Thanh thị. Để đóng góp sức mạnh cho việc kế thừa di sản văn hóa phi vật thể của chúng ta. Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho chương trình, tiếp theo chúng tôi sẽ kiểm tra vali của từng giáo viên, các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng nhé!”

Mọi người đều đã biết về yêu cầu này trước khi đến nên lúc này họ cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là họ không biết rằng chương trình sẽ tịch thu các thiết bị điện tử! Sao mọi người có thể không lên mạng đây? Làm sao mọi người có thể bỏ lại điện thoại được đây! Đây thực sự là sét đánh giữa trời!

“Đạo diễn, nhất định phải thu điện thoại sao?”

Tống Oánh nhìn đạo diễn với đôi mắt to ngấn nước, như thể anh ta là một kẻ cặn bã vô tâm.

“Đương nhiên! Mục đích chương trình của chúng tôi là trở về với thiên nhiên, trở về với bản chất, tìm lại những điều tốt đẹp đã mất!” Đạo diễn kiên quyết đè bẹp hy vọng của cô ta."