*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Bốn NPC khiêng kiệu có hình dạng quái dị cuối cùng ngừng trước mặt ba người, chúng cúi người thả kiệu xuống, ngay khi đáp đất lục lạc ngân lên vài tiếng, nghe mà ớn lạnh.
Chúng không nói gì, nhưng rõ ràng ý là bảo ba người lên kiệu.
Gì vậy, game này còn có vụ đưa đón nữa à? Chịu trách nhiệm đưa người chơi tới địa điểm làm nhiệm vụ hả?
Ba người liếc nhìn nhau, nghĩ quy tắc đã thế rồi, có phản kháng cũng vô ích nên dứt khoát xếp thành hàng rồi chui vào trong luôn.
Trong góc kiệu có thắp hai ngọn đèn dầu, dù kiệu có xóc nảy cỡ nào cũng rất ổn định, chiếu sáng hết không gian màu đỏ chật hẹp khiến mọi người hơi rờn rợn.
Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh ngồi cùng nhau ở một bên, Trình Viện ngồi bên kia, vì nóc kiệu quá thấp nên thậm chí Kiều Vân Tranh còn phải hơi khom lưng xuống.
Đám khiêng kiệu lảo đảo nâng kiệu lên, Phó Lam Tự lén hé một khe hở nhìn ra ngoài, phát hiện sương mù đã tan biến, hiện tại họ đang ở trong một khu rừng rậm rạp.
Ánh trăng sáng ngời xuyên qua những cành lá đan nhau, chiếu thành ánh sáng loang lổ trên mặt đất.
Cô có thể thấy được cảnh tượng mờ mờ ở đằng xa.
… Thứ gọi là bách quỷ trong sách đang di chuyển qua lại trên khoảng đất hoang vắng đó.
Chúng có hình thù kỳ dị, cực kỳ dữ tợn, đang lang thang trong màn đêm mênh mông.
Một vài trong số chúng đã nhận ra sự tồn tại của kiệu nhưng không hề có ý định tấn công mà chỉ chậm rãi đi ngang qua.
Gió đột nhiên nổi lên, thổi mùi máu tanh nồng tới.
Điều kiện chưa thỏa mãn, thời cơ vẫn chưa chín muồi, đám ma quỷ này tạm thời sẽ không uy hϊếp tới tính mạng của người chơi.
Giờ là giai đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.
Mượn ánh sáng trong kiệu, Phó Lam Tự vừa đọc lướt qua Bách Quỷ Danh Lục vừa cố gắng ghép những con quỷ đang lang thang trong rừng với bức chân dung trong sách.
Kiều Vân Tranh ngồi bên cạnh, vươn một tay vén rèm giúp cô.
Anh thấp giọng nhắc: “Vừa nãy có thấy
Quỷ Vương một sừng với
quỷ đi nhanh rồi, chúng đi hướng kia.”
Phó Lam Tự gật đầu: “Còn con kia nữa, con mặc quần áo thư sinh là
quỷ khoa cử; con có cổ như hươu cao cổ là
Lạc Đầu thị.”
“Con mặc đồ màu xanh ngọc, mặt dơi là
quỷ sốt rét.”
Ngoài ra còn có
đầu trâu mặt ngựa,
ma mèo, ma hồ ly, ma tỳ bà, bà Xà Cốt, quỷ cùng song sát… Vì ngoại hình quá đặc biệt nên đều khá dễ để phân biệt.
Lúc này, ở phía xa xa truyền tới tiếng thét chói tai, nghe như sấm sét rít gào trong gió vậy, hẳn là có con quỷ nào đó đang hét.
Một con quỷ khổng lồ, cả người đầy gai nhọn, vuốt trước sắc bén như bọ ngựa đang lóe sáng trong màn đêm.
Là
quỷ đao lao*, một con quỷ cực kỳ hung hãn.
(*) Con quỷ thường la hét và bắn độc vào người khác, người bị bắn sẽ trúng độc, chết trong vài ngày.Trình Viện nhỏ giọng phàn nàn: “Nhìn kìa, đó là
chim chín đầu đúng không? Chín cái đầu trông giống cá hố quá, chị hơi đói rồi.”
Phó Lam Tự thở dài: “Em cũng đói, đành nhịn thêm tí nữa vậy, hình như lần này không bao ăn, không bị quỷ nuốt là may lắm rồi.”
Cô có hơi hối hận, nếu biết trước vậy thì trước khi xuyên việt đã không chơi game với Cảnh Hạc mà gọi cậu ta tới nhà ăn lẩu rồi.
Nhưng mà thôi, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô phải nhanh chóng tìm ba con ma trong nhiệm vụ để giải quyết nhanh đã.
Quỷ mâm, quỷ bốc cháy, quỷ mặt xanh.Lạ là mục tiêu vẫn chưa xuất hiện.
Không một dấu hiệu, cái kiệu đột nhiên từ từ nâng lên như đang đi qua một cây cầu vậy.
Phó Lam Tự cúi đầu xuống, phát hiện tốc độ chạy của người khiêng kiệu nhanh hơn mình tưởng tượng nhiều, rừng cây sau lưng xa dần, ở trước là một dòng sông im lặng, mà lúc này đây, họ đang ở trên một cây cầu vòm bắc ngang sông.
Nước sông lấp lánh, gợn lên những làn sóng đen quỷ dị dưới ánh trăng.
Ngay khoảnh khắc đó, cô thấy có một cái đầu cá khổng lồ vụt qua, nó há cái miệng chi chít răng nhọn, rất nhanh đã chui xuống nước lần nữa.
“Là
quỷ mâm đấy.” Cô nói với Kiều Vân Tranh, “Ở trong nước, rất khó bắt.”
Kiều Vân Tranh nhìn theo hướng cô chỉ, nét mặt trở nên nghiêm nghị: “Dù sao cũng phải thử một lần.”
Trình Viện dùng cùi chỏ huých Phó Lam Tự một cái, ra hiệu cô nhìn sang bên kia.
Phó Lam Tự quay đầu lại, thấy ở cửa sổ bên phải của kiệu có một con quỷ đầu thối rữa, cả người đen ngòm đang cong lưng đi qua, mỗi nhúm lông của nó đều bốc lên một ngọn lửa màu xanh tím, hơi nóng phả thẳng vào mặt.
Có gió trợ thế lửa, cả cái kiệu lập tức bén lửa, cùng lúc đó, bốn người khiêng kiệu cùng buông tay ra rồi đồng loạt biến mất tại chỗ.
Cái kiệu rơi thẳng xuống đất, ba người bên trong suýt chút đã ngã sấp mặt.
Kiều Vân Tranh nhanh chóng nhảy ra khỏi kiệu, quả quyết kéo Phó Lam Tự vào lòng, Phó Lam Tự thì túm tay Trình Viện để kéo chị ta ra.
Ba người mới đứng vững thì cái kiệu đã bùng cháy ngay trước mặt họ rồi hóa thành tro tàn.
Họ bị bỏ lại trên cây cầu rồi.
Trong cổ họng của
quỷ bốc cháy phát ra âm thanh như tiếng trẻ con khóc nỉ non, con mắt lồi ra của nó chớp chớp rồi dán chặt vào họ, tứ chi bắt đầu dồn sức lại.
Nó sẽ nhào tới bất cứ lúc nào.
“Chúng ta chia ra hành động, tự xử con quỷ mình phụ trách nhé.” Phó Lam Tự trở tay rút con dao găm của mình ra, bình tĩnh nói, “Anh Vân, anh phải cẩn thận đấy — Chị Trình,
quỷ mặt xanh của chị bên kia kìa.”
Trình Viện ngẩng đầu lên, thấy một người phụ nữ thướt tha đang đi tới phía này.
Thoạt nhìn ả chẳng có gì đặc biệt, chỉ hơi gợi cảm thôi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai bên da mặt nó vẫn chưa khép lại với nhau dưới ánh trăng, tựa như bị răng cưa cắt ra, để lộ bộ mặt xanh và răng nanh bên trong.
Da người từ từ khép lại, biến thành một người đẹp mắt hạnh, môi đỏ, da trắng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai cũng phải mê mẩn hết.
Cảnh tượng này y hệt với bức tranh trong Bách Quỷ Danh Lục,
quỷ mặt xanh còn có tên khác là
quỷ họa bì.
Mà nhiệm vụ của Trình Viện là lột lớp da mới chồng lên đó của con ma.
… Đã nghèo còn mắc cái eo.
Mây đen trên trời tụ lại, mặt sông đen kịt gợn sóng dữ dội, từng đợt sóng đen đột nhiên tạo thành những bức tường nước cao mấy trượng*, đà áp đảo đang dồn về phía cây cầu bên này.
(*) 1 trượng = 10 thước ta, 1 thước ta = 0,4m.Kiều Vân Tranh một tay bảo vệ Phó Lam Tự lùi lại, anh nắm chặt con dao găm, nghiêng đầu nhìn cô một cái thật sâu.
“Ở đây chờ anh.”
Nói xong, anh không đợi cô trả lời mà khẽ chống hai tay lên lan can, thả người nhảy xuống sông.
Trình Viện hét to: “Em Phó, cẩn thận ở sau em kìa!”
Phó Lam Tự quay phắt người lại, con dao găm trong tay vô thức xẹt ngang qua, lập tức cắt phải da đầu của
quỷ bốc cháy đang tính đánh lén.
Đầu
quỷ bốc cháy như một ngọn núi lửa phun trào, mỗi một ngọn lửa đều hòa thành lưỡi dao sắc bén như thật, tranh nhau tấn công tới phía cô.
Con dao găm linh hoạt di chuyển trong lòng bàn tay Phó Lam Tự, từ từ xuất hiện một vầng hào quang màu bạc khác hẳn vũ khí thông thường. Cô vừa đạp lên những vệt nước lùi lại, vừa liên tục cắt đứt những lưỡi dao lửa đang dồn dập tấn công tới trước mặt, chẳng có giây nào để thở.
“Em Phó!” Ngay trước khi đánh nhau với
quỷ mặt xanh, Trình Viện vẫn không quên ném ô giấy dầu cho Phó Lam Tự, “Nhận này!”
Phó Lam Tự lúc nào cũng dẻo dai, cô lập tức ngửa người ra sau chín mươi độ, tay trái vững vàng túm được cán ô, tiện thể mở ô ra che trước người.
Cùng lúc đó, ngọn lửa phun ra từ miệng
quỷ bốc cháy cũng đập thẳng vào mặt ô rồi tắt ngúm.
Quả nhiên, ô của hệ thống cho tương đương với tấm chắn ở một mức độ nào đó.
Phó Lam Tự bị lực đẩy lùi lại vài bước, suýt chút đã trượt chân, cô vịn vào lan can để đứng vững lại, con
quỷ bốc cháy lại giương nanh múa vuốt đánh tới lần nữa.
Một cái lưỡi thò ra từ trong miệng nó, cũng tràn đầy tia lửa bốc cháy dữ dội, búng lên đập xuống như một cây roi vậy.
Đầu lưỡi đập vào mặt ô để lại dấu cháy đen trên đó, chấn động tới mức khiến cổ tay Phó Lam Tự tê rần.
Phó Lam Tự đang chạy trốn trên cầu vòm,
quỷ bốc cháy theo sau không dứt, khung cảnh là bầu trời sao trăng ảm đạm, mưa và lửa đan xen nhau, sóng đen tàn phá khắp nơi.
Nếu lúc này mà có camera quay lại, cảnh tượng trừu tượng này sẽ cực giống với bố cục phim tận thế.
Phó Lam Tự xoay tròn cán ô, khẩy những ngọn lửa đánh tới đó rơi ra. Cô thoáng liếc mắt nhìn rồi chợt ra sức dùng ô đẩy
quỷ bốc cháy, sau đó nhân lúc đối phương phun lửa chống lại để nhón chân nhảy lên lan can bên cạnh.
Hai tay cô nắm chặt con dao găm, từ lan can cao nhảy lên rồi nhắm chính xác vào đầu
quỷ bốc cháy, chém thẳng một nhát từ trên xuống.
Nhát này vừa chính xác vừa tàn nhẫn, gần như là dùng hết sức bình sinh của cô.
Sự chú ý của
quỷ bốc cháy vẫn tạm thời dồn lên cây ô giấy dầu kia nên không kịp phản ứng lại, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng như gỗ bị cưa đứt, dao găm c ắm vào sau gáy nó rồi chém xuống đầu nó mà chẳng chút trở ngại gì.
Cái đầu lập tức lăn ra xa, người nó vẫn đứng im bất động, một lúc lâu sau mới từ từ tắt lửa rồi như một vụn than đã lạnh, ngã rạp xuống đất.
Phó Lam Tự quỳ một chân trên đất, ôm ngực th ở dốc hồi lâu, cô cảm thấy cánh tay của mình vừa đau mà vừa tê tới mức chẳng còn cảm giác gì, rất lâu mới miễn cưỡng hồi phục lại được.
Cô đứng dậy, cầm ô và dao găm đi giúp Trình Viện.
Rõ ràng bên Trình Viện cũng chẳng dễ dàng gì,
quỷ mặt xanh vươn móng vuốt sắc nhọn từ trong tay áo ra, có thể so với mười lưỡi dao thép, xẹt qua da sẽ cắt đứt một mảng thịt ngay.
Hiện tại Trình Viện cực kỳ bị động, chỉ biết tránh né chứ không đánh trả được, đừng nói gì là lột da của nó được.
Phó Lam Tự sải bước đi tới, sau khi xác định được tình hình mới cất giọng.
“Chị Trình, tránh ra!”
Trình Viện lập tức cúi người xuống, ngay sau đó, Phó Lam Tự ném con dao của mình ra như phi tiêu.
Dao găm phản xạ lại một ánh sáng lạnh lẽo trong không trung, xăm xăm xé gió tới ngay giữa mặt
quỷ mặt xanh.
Lưỡi dao để lại một vết máu thật dài trên mặt
quỷ mặt xanh, diện mạo vốn là người đẹp nay hiện ra cảm giác dữ tợn cực độ.
Lỗ hổng này khiến cả người
quỷ mặt xanh bắt đầu rò khí, làn da trắng nõn hoàn hảo nhanh chóng co rút lại, cuối cùng thì dán chặt vào xương của nó như da cây nhăn nhúm.
Trình Viện sải chân bước tới, hai tay cầm dao rồi rạch thẳng một đường từ trán
quỷ mặt xanh xuống —
Thế là cả miếng da người đều tách ra hai bên như vỏ đậu phộng, mềm nhũn rơi xuống đất.
Tay chị ta hơi run, cúi người xuống nhặt một lúc lâu vẫn chưa nhặt miếng da đó lên được.
Chị ta thấp giọng nói: “Cảm ơn nhé.”
“Nên vậy mà.”
“Bên em sao rồi?”
“Chết rồi, đầu của
quỷ bốc cháy vẫn còn ở trên cầu.”
“Thế còn anh Kiều?”
Phó Lam Tự không ở lại lâu mà lập tức quay người đi tới hướng cây cầu, bóng lưng kiên định.
“Em đi tìm anh ấy.”