Ba ngày sau, Giang Hà, thủ lĩnh của Đảo Ngầm tới Bệnh viện Trung tâm số 2.
Năm nay gã đã 38 tuổi, dù gần tới tuổi trung niên nhưng vẫn khôi ngô tuấn tú, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là bên gáy có một vết sẹo kéo dài tới xương quai xanh, có thể thấy trước đây cũng là một người từng giãy giụa giữa sự sống và cái chết.
Lúc đó Phó Lam Tự đang ngồi bên giường chậm rãi gọt táo cho Kiều Vân Tranh, cô nghe tiếng bước chân nên quay đầu lại, thấy người lạ tới bèn cảnh giác đứng dậy.
“Ngài tìm ai?”
Giang Hà mỉm cười khách sáo: “Tôi tìm Kiều Vân Tranh.”
“… Lão đại?”
Rõ ràng Kiều Vân Tranh cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy gã, anh lập tức muốn ngồi dậy nhưng bị Giang Hà cản lại.
“Đừng nhúc nhích, nằm yên đó đi, anh không sao hết, vì nhận được điện thoại của cậu Cảnh nên mới tới thăm cậu chút thôi.”
Cậu Cảnh ở đây tất nhiên là Cảnh Hạc.
Cảnh Hạc báo cho Giang Hà tin Trịnh Trác chết và sự thật về việc Kiều Vân Tranh còn sống.
“Nói thật nhé Vân Tranh, anh cũng không ngờ cậu với Trịnh Trác lại tới bước đường như ngày hôm nay.”
Chủ đề về Trịnh Trác vẫn khiến Kiều Vân Tranh nhớ lại khoảnh khắc bị phản bội khi ấy, anh mệt mỏi nhắm mắt lại.
“Em cũng không ngờ.”
“Thế cái chết của Trịnh Trác…”
Phó Lam Tự nghe vậy thì lạnh lùng nói: “Trịnh Trác bảo anh Vân chết trong game thế nào thì hắn cũng chết như thế ấy.”
Trịnh Trác nói dối với tất cả thành viên trong Đảo Ngầm, kể cả Giang Hà, rằng Kiều Vân Tranh đã bị lửa thiêu chết trong game, vì thế cô cũng ăn miếng trả miếng, biến Trịnh Trác với cái ghế bành đó thành tro tàn.
Nhân quả báo ứng, chưa bao giờ bỏ sót hết.
Giang Hà là người thông minh nên lập tức hiểu ngay, gã thở dài, vẻ mặt có một chút tiếc nuối.
“Trịnh Trác đã làm sai nên đáng bị thế, không trách người khác được.”
Ngay từ khi nhận được cú điện thoại của Cảnh Hạc, gã hiểu rằng Trịnh Trác đã chọn con đường đê hèn nhất vì một động cơ nào đó.
Tất nhiên, cuối cùng hắn cũng đã phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình.
“Anh cứ nghĩ Trịnh Trác với cậu là những người chơi cực kỳ tài giỏi, sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ thoát khỏi game này, trở lại với tự do.” Giang Hà thở dài, “Ai ngờ dã tâm của Trịnh Trác nhiều hơn anh tưởng tượng nhiều, tình cảm bao nhiêu năm như vậy mà cậu ta lại ra tay gϊếŧ cậu.”
“Đối với em mà nói, những thứ đã qua chẳng còn đáng một cắc nào nữa.” Kiều Vân Tranh trầm giọng nói, “Dù sao cậu ta cũng đã bị trừng phạt rồi, sau này em không muốn nhắc tới con người này nữa.”
Nên quên thì cứ quên, đời người vốn đã ngắn ngủi rồi, nên dồn thời gian và sức lực cho những người và chuyện xứng đáng hơn.
Giang Hà vô thức nhìn sang Phó Lam Tự, trầm ngâm.
“Vân Tranh, thế đây là…”
“Người yêu của em, Phó Lam Tự.”
Kiều Vân Tranh trả lời dịu dàng mà trịnh trọng, Phó Lam Tự cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu với Giang Hà.
Giang Hà nhìn Phó Lam Tự một lúc thật lâu, chẳng hiểu sao nét mặt lại hơi sững sờ, tựa như nhớ ra chuyện gì rất xa xưa vậy.
Cuối cùng gã cười một tiếng, như một người anh cả đang vui mừng: “Được đấy, có người ở bên cạnh rất tốt, nhìn hai đứa anh lại nhớ tới mình năm đó.”
Kiều Vân Tranh nói: “Đợi sau cửa rank Bạch Kim tháng tới nữa là anh được giải thoát rồi.”
“Đúng thế, anh cũng đang trông chờ đây.”
“Sau khi kết thúc trò chơi, anh tính tới thành phố X không quay lại nữa à?”
Giang Hà cười: “Không quay lại, biết đâu… Sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa.”
Kiều Vân Tranh giật mình: “Tại sao? Dù anh tới thành phố X thì chúng ta cũng đâu phải…”
“Vì anh tới thành phố X là để hoàn thành lời hứa với một người, anh chỉ ở đó một tháng thôi.” Giang Hà xoa chiếc nhẫn cưới trên ngón vô danh, sau một lúc lâu, hốc mắt chợt hoe đỏ, “Sau đó anh muốn đi thực hiện nguyện vọng, vì nguyện vọng này mà anh đã đợi sáu năm rồi.”
Vừa dứt lời, không chỉ có Kiều Vân Tranh, đến cả Phó Lam Tự cũng thấy bối rối, cô không kìm được mà hỏi.
“Là… nguyện vọng có liên quan tới trò chơi hay sao?”
Giang Hà hỏi lại: “Hiện tại cô Phó đang ở rank gì nhỉ?”
“Bạch Kim I.”
“Hóa ra cô với Vân Tranh đều là Bạch Kim cả.” Gã gật đầu, “Nhưng có thể hai người không biết, tôi cũng chưa kể cho Vân Tranh nghe, sau khi thăng lên Bạch Kim, hệ thống sẽ mở ra một rank ẩn.”
Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh nhìn nhau, cô không hiểu hỏi: “Rank ẩn ư? Anh Giang có thể tiết lộ thêm một chút không?”
“Cô nhìn xem mặt dây chuyền của mình có phải có thay đổi gì không?”
“Ý anh là hình vẽ trên mặt dây chuyền đúng không?” Dường như Kiều Vân Tranh ý thức được gì đó, “Đúng là sau khi thăng lên Bạch Kim thì có, của em là thánh giá, của cô ấy là đồng hồ bỏ túi.”
Anh và cô, hoặc nói cách khác là tất cả người chơi mà họ quen, khi đạt tới rank Bạch Kim đều sẽ có một hình vẽ xuất hiện trên mặt dây chuyền.
Hiện tại có ba loại hình vẽ: Thánh giá, đồng hồ bỏ túi và bia mộ.
Nhưng mọi người đều không hiểu hình vẽ này rốt cuộc có tác dụng gì.
Giang Hà lôi mặt dây chuyền của mình từ trong cổ áo ra, quả nhiên, dưới đáy của nó có hình vẽ bia mộ màu bạc thấp thoáng.
“Khi trước anh có từng liên minh với một người chơi lạ khi xuyên rank Bạch Kim, lúc qua cửa người đó có vô tình kể rằng muốn nhanh chóng kết thúc Bạch Kim IV để mở rank ẩn, biết đâu có thể trùng phùng với người anh đã chết của mình.”
“Lúc đó anh vẫn chưa biết gì về chuyện này, chỉ cảm thấy đây là một cơ hội nên giữ liên lạc với người đó — Rất lâu sau này, người đó nói cho anh biết rằng cuối cùng anh ấy cũng đã nhận được thẻ hợp đồng vàng kim, có thể đi tìm anh trai rồi.”
“Sau đó nữa, anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới vậy, anh không gặp lại người đó nữa.”
Người có duyên mới biết được bí mật này, dù có là người chơi trong rank Bạch Kim cũng là thiểu số.
Không biết là vì vết thương chưa lành hay vì nghe Giang Hà nói như thế mà đầu óc Kiều Vân Tranh chợt choáng váng, tim đập nhanh vô cớ.
Anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Thế giờ anh có biết sự thật về việc đối phương biến mất chưa?”
“Anh biết.” Giang Hà nói, “Nhưng anh không thể kể cho hai đứa nghe được.”
“… Tại sao?”
“Đó không phải chuyện gì tốt lành hết, nếu có thể, anh mong hai đứa không bao giờ phải nếm trải.”
Kiều Vân Tranh im lặng một lúc lâu, biểu cảm hơi trầm xuống, cuối cùng là thấp giọng đáp: “Vâng.”
Giang Hà lại nói: “Lúc đầu anh rất muốn để cậu lên kế nhiệm vị trí thủ lĩnh Đảo Ngầm, giờ Trịnh Trác đã chết rồi, ngoài cậu ra chẳng còn ai hợp với nó nữa cả, Vân Tranh, cậu…”
“Em cũng đã nói với anh rồi, em không có tình cảm sâu nặng gì với Đảo Ngầm hết, ở lại cũng chỉ vì anh mà thôi.” Kiều Vân Tranh bình tĩnh lắc đầu, “Lão đại à, lúc anh rời khỏi Đảo Ngầm cũng chính là lúc em đi — Thực lực của Cao Dương cũng không tệ, tính tình bình tĩnh đáng tin cậy, anh có thể tin tưởng cậu ta.”
Anh không dã tâm như Trịnh Trác, cũng không có sứ mệnh và tinh thần trách nhiệm bảo vệ tổ chức, anh là người bình thường nhất trong những người bình thường, chỉ mong có thể dốc sức bảo vệ được người thân thiết nhất là vui rồi.
Giang Hà cũng hiểu nên không ép buộc gì, chỉ thở dài tiếc nuối rồi lại mỉm cười.
“Ừ, anh cũng tin cậu chọn người sẽ không sai.”
Gã cúi người xuống vỗ vai Kiều Vân Tranh, nói nghiêm túc.
“Lần này gặp mặt xem như là tạm biệt cậu luôn, con đường của cậu còn rất dài, người yêu vẫn đang bên cạnh, nhớ biết quý trọng đấy nhé.”
Kiều Vân Tranh nhìn gã, giọng điệu trịnh trọng: “Em nhớ rồi lão đại.”
Tay hai người siết chặt trong giây lát.
Giang Hà lại đánh tiếng chào Phó Lam Tự rồi quay người thong dong về, không nán lại nữa.
Phó Lam Tự đứng ngoài cửa nhìn bóng dáng gã xa dần, mãi tới khi biến mất ở cuối hành lang.
Trong hệ thống này, mỗi người đều phải chuẩn bị cho sự chia ly bất cứ lúc nào, có lẽ đây là một kết thúc đẹp, chí ít vẫn còn một hồi ức trọn vẹn.
Dù sau này không gặp lại nữa nhưng cũng có thể tự lừa mình với một cái kết viên mãn.
*
Kiều Vân Tranh nằm viện một tháng rồi lại về nhà nghỉ ngơi thêm một tháng nữa.
Theo tình trạng thương tích của anh, đáng lẽ nằm hai tháng là không thể khôi phục lại hoàn toàn, nhưng hệ thống thì chẳng chờ ai, nhiệm vụ xuyên việt bắt buộc cuối tháng vẫn phải chấp hành theo thường lệ.
Ai cũng lo về chuyện này.
“Lam Lam, cậu đi chung với anh Kiều được thật không đấy?” Bạch Sanh cứ nhắc tới nhắc lui với Phó Lam Tự, “Rank Bạch Kim đều là ác quỷ hết đấy, một cô gái như cậu mà còn phải bảo vệ anh Kiều nữa…”
“Một cô gái như tớ đã ở đây nhiều năm thế rồi, còn gì mà tớ làm không được nữa?”
Bạch Tiêu ấm áp khuyên nhủ: “Lam Lam, hay là để anh đi chung với anh Kiều cho, tháng sau anh mới phải xuyên việt bắt buộc, tháng này vừa hay đang rảnh.”
Cố Mặc Trì cũng nêu ý kiến: “Tôi đi cũng được, yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ đảm bảo anh Kiều bình an vô sự.”
Phó Lam Tự nhướng mắt, cười đầy ẩn ý: “Hai người đang nghi ngờ thực lực của em đấy à?”
“Đâu đâu, bọn anh không có ý này mà.”
“Em biết, em đùa thôi.” Cô cúi đầu lần nữa, nhìn thẻ hợp đồng đang cầm trong tay, giọng điệu thản nhiên, “Đây là chuyện của hai bọn em, không cần người khác dính vào đâu, mọi người cũng đừng lo, em đã dám quyết định như thế tức là đã nắm chắc rồi mà.”
Kỷ Linh nhíu mày: “Em chắc được bao nhiêu phần?”
“Năm sáu phần.”
“… Năm sáu phần á?”
“Chị Linh, năm sáu phần không ít đâu nhé.” Phó Lam Tự nói, “Dù xuyên rank Bạch Kim trong trạng thái bình thường đi nữa cũng không ai dám nói mình chắc chắn 100% đâu.”
Cô lấy cây bút màu đen bên cạnh ra, thành thạo ký tên mình lên thẻ hợp đồng.
Sau đó, Phó Lam Tự đứng dậy, trước khi ra ngoài còn tạm biệt với họ, cứ như là sắp đi dạo phố vậy.
Kỷ Linh bước ra ban công, nhìn Phó Lam Tự đang đi xa dần ở vườn hoa dưới lầu qua cửa sổ, lúc rẽ vào góc lại quen tay châm một điếu thuốc.
Chị ta im lặng một lúc lâu rồi thấp giọng thở dài.
“Em hiểu, ở góc độ của Lam Lam mà nói, dù ai đi chung với anh Kiều cũng không bằng em ấy.”
Người đó là người yêu của mình, dù con đường phía trước có núi đao biển lửa thì cũng phải xông lên chung.
Mọi người đều ngầm hiểu, Phó Lam Tự nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất lần này đã chuẩn bị để chết chung với Kiều Vân Tranh bất cứ lúc nào rồi.
Mỗi cửa rank Bạch Kim đều có thể là cửa tử.
…
Cuối tháng 3, đầu mùa xuân.
Phó Lam Tự qua đêm ở nhà Kiều Vân Tranh, tối hôm sau, cả hai cùng xuyên việt.
Bóng tối quen thuộc trong tầm mắt từ từ tan đi, hai người mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một thị trấn cũ nát, bố cục tràn ngập hơi thở phương Tây, thoạt nhìn có vẻ lại là một câu chuyện lấy bối cảnh nước ngoài nữa rồi.
Phó Lam Tự đang tìm nhanh trong đầu mình xem có câu chuyện kinh dị nổi tiếng nào lấy bối cảnh nước ngoài không thì chợt nghe Kiều Vân Tranh bên cạnh ho một tiếng, cô vội quay sang.
“Không sao chứ?”
Sắc mặt Kiều Vân Tranh tái mét, anh giơ tay ôm chặt vết đâm trước ngực, sau một lúc nghỉ ngơi mới thở dài lắc đầu.
“Không sao, mới vào game nên chưa quen thôi.”
Người chơi bị thương, từ hiện thực vào trò chơi sẽ bị yếu đi gấp đôi ở mọi mặt, huống hồ gì anh còn bị thương nặng như thế nữa.
Nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân vang lên cách đó không xa, anh lập tức thả tay, thẳng lưng lại, nét mặt cũng trở về như bình thường.
Tuyệt đối không được lộ điểm yếu cho đối thủ thấy, đây là quy tắc hàng đầu.
Chẳng mấy chốc, các người chơi đã tề tựu lại trên con phố trong thị trấn, lần này có ba nữ bốn nam, tổng cộng là bảy người.
Sau khi vào rank Bạch Kim, số lượng người chơi được ghép vào mỗi cửa sẽ khá ít, bảy tám người là chuyện bình thường, thi thoảng sẽ kết hợp hơn mười người thì là ngoài ý muốn.
Sóng lớn đãi cát*, người có thể sống tới giờ đều là giỏi trong đám người giỏi.
(*) Ý chỉ qua sàng lọc, kiểm tra khắc nghiệt thì sẽ còn những tinh hoa ở lại.Có một tên cơ bắp mặc áo thun ngắn tay, thoạt trông tầm hơn 30 tuổi, trên cánh tay sứt sẹo đầy hình xăm đang cười lạnh đánh giá ba người chơi nữa một lượt.
Rõ ràng đó không phải cái nhìn có ý tốt mà là ánh mắt đang suy tính và mưu đồ.
Hắn đang toan tính xem ra tay với ai trước.
Trong rank Bạch Kim, mọi người thường không còn đặt hy vọng về việc người khác làm trái quy tắc và ma quỷ gϊếŧ người nữa mà có khuynh hướng tự ra tay hơn, gϊếŧ được ai cứ gϊếŧ.
Nhưng đám người chơi nữ cũng không phải dễ chọc.
Cô gái thắt bím tóc thấp ngoài cùng bên trái trong rất dịu dàng xinh đẹp, nhưng mở miệng ra là cực kỳ đanh đá.
“Ông anh nhìn gì đấy? Người vào được rank Bạch Kim đều không dễ gϊếŧ đâu, tỉnh lại đi, có thời gian thì mau vào nhà đi chứ.”
Một chị gái tóc ngắn nhuộm màu bạc rất ngầu nghe vậy thì cười một tiếng.
“Khuyên mấy anh một câu nhé, đã xuyên lâu thế rồi, mong mấy anh cũng biết đám người chơi nam khinh thường người chơi nữ cuối cùng có kết cục gì.”
“…” Tên cơ bắp khinh thường quay đầu đi, “Lười nói xàm với đám đàn bà thật.”
Trong tình thế có thể cầm dao đâm nhau bất cứ khi nào thì phép lịch sự giả tạo cơ bản nhất cũng chẳng cần duy trì nữa.
Bảy người đề phòng nhìn nhau, cùng đi tới phía xa xa.
Cách chỗ họ hơn trăm mét có một căn nhà hai tầng mái đỏ tường trắng, trông rất bắt mắt.
Mà khi họ tới gần, trên cửa lại dán một tờ giấy đóng dấu như thông báo.
Tới nhìn kỹ hơn thì hình như đó là một bài thơ cổ bằng tiếng nước ngoài.
Beware the stare of Mary Shaw.
She had no children, only dolls.
And if you see her in your dreams.
Be sure you never,ever scream.
Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh nhìn nhau, nét mặt của cô lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Bài thơ này nằm trong một bộ phim kinh dị kinh điển, tới giờ cô vẫn còn nhớ.
Cẩn thận với ánh nhìn của Mary Shaw, bà ta không có con, chỉ có búp bê.
Và nếu gặp bà ta trong giấc mơ, đừng bao giờ hét lên.