Chương 49: Tiễn mày lên đường

Cái hộp khắc hoa kia được Nhậm Nhạc Nhạc ôm về phòng.

Nhậm Nhạc Nhạc ngồi xổm trên giường, nghiêm túc nhìn cái hộp chằm chằm.

“Cô Phó à.” Cô ta nói, “Chúng ta đã lấy được cái hộp rồi, nhưng tìm đâu ra chìa khóa đây? Tôi thực sự không thể ở trong chỗ quái quỷ này thêm ngày nào nữa đâu.”

Phó Lam Tự đảo mắt nhìn cô ta: “Cô cần chìa khóa à?”

“Ừ, lúc lừa tên quýt tôi còn nghĩ nếu cô thực sự có chìa khóa thì tốt biết mấy, thế thì hai chúng ta có thể qua cửa luôn rồi.”

“Tránh ra chút đi.”

“… Hả?”

Thấy Phó Lam Tự bước tới, Nhậm Nhạc Nhạc bối rối nhưng cũng chẳng dám trái lời bà cô này, vội dịch sang bên cạnh một chút.

Phó Lam Tự cúi lưng xuống, lấy chìa khóa đồng mà Cảnh Hạc đưa cho mình đang trong túi ra rồi tra vào ổ khóa của cái hộp.

“…” Suýt chút Nhậm Nhạc Nhạc đã nghĩ là mình bị hoa mắt, cô ta kinh ngạc bịt miệng lại, “Cô Phó, cô tìm đâu ra vậy? Tôi cảm giác ngoài lúc cô ngủ trưa ra thì chúng ta luôn ở bên nhau mà!”

Phó Lam Tự lạnh mặt nói bừa: “Đó là một siêu năng lực có thể biến suy nghĩ thành sự thật, tôi ngủ trưa rồi quờ quạng một chút, sau đó mò ra được dưới gối.”

“?”

Tóm lại, tìm ra thế nào cũng được, miễn kết quả tốt là được.

Thất vọng biến thành hy vọng, Nhậm Nhạc Nhạc lập tức trở nên vui vẻ, cô ta mừng rỡ ghé tới trước mặt Phó Lam Tự, nhìn vào trong hộp.

Cái hộp toát ra một mùi nấm mốc nhàn nhạt, bên trong có một lá bùa ố vàng và một cái hộp như hộp diêm bình thường.

Phó Lam Tự cầm lá bùa lên quan sát cẩn thận rồi đối chiếu với con dao đang cầm, phát hiện phù văn trên hai món đồ này trùng nhau.

Đều là đạo cụ dùng để gϊếŧ boss.

Dù tới giờ cô còn chưa biết boss đầu cua tai nheo thế nào.

Nhậm Nhạc Nhạc hỏi: “Lá bùa thì tôi hiểu nổi, nhưng còn diêm thì để làm gì vậy?”

Lạ ở chỗ là trong hộp chỉ có một que diêm, dày hơn diêm bình thường một chút, trên đầu màu vàng kim, soi dưới ánh đèn sẽ hơi phát quang.

Phó Lam Tự nhét hộp diêm vào túi, bình tĩnh trả lời: “Tất nhiên là dùng để đốt thứ gì đó rồi.”

“Hả? Đốt gì?”

“Cô nghĩ đi, trong nhà này còn thứ gì đốt được nữa?”

Nhậm Nhạc Nhạc suy nghĩ một lúc rồi chợt bừng tỉnh: “Chiếc ghế bành kia à?”

“Ừm, cũng thông minh đấy.”

Diêm này là pháp khí chuyên dùng để đốt ghế bành.

E là chỉ khi đốt ghế bành thì ma quỷ quấy phá trong nhà này mới lộ diện thôi.

*

Sáng sớm ngày thứ ba, chỉ còn lại bốn người chơi tụ tập trong sảnh chính để ăn cơm.

Lần lượt là Phó Lam Tự dẫn theo Nhậm Nhạc Nhạc, Trịnh Trác dẫn theo Cảnh Hạc.

Ngoài cô gái tóc đen dài buổi chiều đầu tiên, thi thể của ba người chơi nam cũng đều biến mất một cách quái lạ, chỉ là ở cạnh chiếc ghế bành kia lại có thêm một vũng máu khô nữa, có lẽ là từ hôm qua.

Đó là máu của gã đeo kính, tối qua Phó Lam Tự và Nhậm Nhạc Nhạc tận mắt nhìn thấy y đi tới sân trước như mất hồn, xem ra cuối cùng đã bị ma dụ dỗ, ngồi lên cái ghế rồi.

Chỉ cần ngồi vào ghế thì ắt phải chết.

Hai người còn lại, tên tóc cam là do hai bọn họ gϊếŧ, còn một người áo xám không có cảm giác tồn tại nữa, không biết chết thế nào rồi.

Có lẽ là…

Phó Lam Tự ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Trác một cái, khéo sao mà Trịnh Trác cũng đang trầm ngâm nhìn cô.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng nhìn sang chỗ khác.

Trên bàn ăn cuồn cuộn sóng ngầm, chẳng ai mở miệng nói gì, bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.

Điều này khiến Nhậm Nhạc Nhạc hơi căng thẳng, cô ta chưa húp hết nửa bát cháo đã vội kéo Phó Lam Tự đi.

Quay về phòng, cô ta bất an hỏi Phó Lam Tự.

“Cô Phó, cô nghĩ hai người đó có tìm được manh mối gì quan trọng trong miếu hoang không? Nếu họ có át chủ bài, tối nay gϊếŧ chúng ta rồi qua cửa thì sao đây?”

Chìa khóa tìm được trong miếu hoang đã được dùng để mở hộp từ lâu rồi.

Nhưng Phó Lam Tự chẳng nhiều lời mà chỉ hời hợt đáp: “Không đâu.”

“Hả? Sao lại không?”

“Vì họ không gϊếŧ được tôi.”

Nhậm Nhạc Nhạc giật mình: “Nguy rồi, nhưng họ gϊếŧ được tôi.”

“Thế thì cô tinh mắt, nhanh tay hơn tí đi, sẽ không trở thành người chết đâu.”

“Thế tôi sẽ tranh thủ kiếm thứ gì đó để phòng thân!”

“Tiện thể giúp tôi tìm một sợi dây luôn đi.”

“Tìm dây á?” Nhậm Nhạc Nhạc không hiểu, “Cần dây thừng làm gì, ma quỷ có ngoan ngoãn chịu cho chúng ta trói không?”

Trí thông minh của cô gái này lúc cao lúc thấp, thực sự rất khó lý giải nổi.

Phó Lam Tự liếc nhìn cô ta một cái: “Không phải để trói ma, cô cứ giúp tôi tìm đi.”

“… À.”

Dù như đang rơi vào sương mù nhưng Nhậm Nhạc Nhạc vẫn nghe lời làm theo.

Tìm không ra dây thừng lớn có sẵn, cô ta chạy một lượt mấy căn phòng xung quanh, dỡ hết dây thừng nhỏ để giăng rèm cửa trong các phòng rồi xoắn thành một sợi dây cho Phó Lam Tự tại chỗ.

Xuyên game không thể không dựa vào hoa tay được.

Cùng lúc đó, Trịnh Trác cũng đang ở phòng mình, trầm giọng bàn bạc với Cảnh Hạc.

“Số người được sống là ba, thế thì ít nhất phải xử một trong hai người nữ kia, mà tôi nghi ngờ trong tay họ có manh mối mấu chốt, tới đó phải lấy cho bằng được.”

“Lấy thế nào đây?”

“Nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn tối nay họ sẽ hành động, tới đó cậu đi theo tôi, hành động tùy theo hoàn cảnh là được.”

Cảnh Hạc hứa rất nghiêm túc: “Nghe theo ý anh Trịnh hết, nhưng tôi có thể hỏi ngài một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

Cậu ta trịnh trọng nói: “Tôi cứ thấy mình chưa đủ can đảm, muốn tập tự gϊếŧ người một chút, vừa hay giờ còn lại hai người chơi nữ nên rủi ro khá thấp, tôi…”

Trịnh Trác hiểu ngay: “Thế thì tôi phụ trách khống chế họ, cậu gϊếŧ đi.”

“Cảm ơn anh Trịnh.”

Ở một góc mà Trịnh Trác không nhìn thấy, Cảnh Hạc quay lưng giả vờ rót nước, khóe môi cong lên, đáy mắt toàn sự khinh miệt.

*

Ban đêm, vầng trăng cong cong đang treo trên bầu trời lại hơi hoe hoe.

Cả căn nhà chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, bóng cây lay động, tiếng gió đêm lướt qua hành lang loáng thoáng nghe như tiếng khóc nghẹn ngào.

Nhậm Nhạc Nhạc ra ngoài vào nửa đêm, nhìn trái nhìn phải rất thần bí, cẩn thận đi thẳng ra sân trước, chẳng biết đang tính làm gì.

Cô ta ôm khư khư miệng túi của mình, hình như trong đó có thứ gì đó rất quan trọng.

Cô ta bước vào sảnh chính, không đóng cửa mà tới thẳng trước cái tủ gỗ lim bên trái bàn ăn, nhón chân mở cánh cửa trên nhất như đang lục lọi thứ gì đó.

Nhưng cô ta chưa kịp mò ra gì thì đã nghe tiếng gió sau lưng trở nên bất thường, ngay sau đó, sau gáy mát lạnh, cả người bị ghìm chặt hai tay rồi ngã xuống đất.

Cô ta hét lên đau đớn: “Ai đấy? Thả tôi ra mau!”

Sức trong tay Trịnh Trác không hề nới lỏng, hắn hất cằm, ra hiệu cho Cảnh Hạc tới kiểm tra ngăn tủ.

Kết quả Cảnh Hạc tới phát hiện cửa tủ trống rỗng.

“Anh Trịnh, chẳng có gì hết.”

Thế là Trịnh Trác tăng thêm lực, gặng hỏi Nhậm Nhạc Nhạc: “Bọn cô tìm được manh mối gì rồi? Giao ra đi, tôi giữ cho cô một mạng.”

Nhậm Nhạc Nhạc bị ép sát mặt đất, khóc nức nở rất đáng thương: “Manh mối không có ở chỗ tôi, đều ở bên cô ấy hết rồi, tôi chỉ là chân chạy vặt thôi…”

“Vậy là cô không có chút giá trị nào đúng không?”

“Không không, đừng gϊếŧ tôi mà!” Nhậm Nhạc Nhạc vội xin, “Tôi có thể dẫn mấy người tới tìm cô ấy, ép cô ấy giao manh mối ra hết, sau đó ba người chúng ta cùng thắng!”

Cảnh Hạc bên cạnh lạnh lùng tiếp lời: “Anh Trịnh, nếu manh mối đã ở trong tay người kia hết thì chúng ta cứ gϊếŧ người này cho rảnh việc đi? Dù sao cuối cùng cũng được qua cửa mà, sao lại vẽ thêm chuyện làm gì?”

Đạo lý này rất dễ hiểu, Trịnh Trác cũng chẳng ý kiến gì, dù sao theo quan điểm của hắn thì gϊếŧ ai cũng vậy.

Hắn giơ tay rút con dao nhọn giắt bên hông ra, thản nhiên đưa cho Cảnh Hạc rồi lại túm tóc Nhậm Nhạc Nhạc, không màng tới việc cô ta khóc rống mà ép cô ta ngẩng đầu lên.

“Chẳng phải cậu muốn tự gϊếŧ à? Nào.”

“Ừm… Cụ thể thì gϊếŧ thế nào mới vừa chuẩn vừa ác vậy anh Trịnh?”

Trịnh Trác cười lạnh: “Cắt cổ sẽ khá nhanh, nhưng cắt động mạch thì máu có thể sẽ bắn vào người; đâm vào tim cũng nhanh, nhưng với điều kiện tiên quyết là cậu phải nhắm chuẩn và có kinh nghiệm.”

Cảnh Hạc gật đầu: “Thế đâm từ sau thì sao?”

“Cái gì?”

Rõ ràng là Trịnh Trác không hiểu lắm.

“Tôi nói là…” Ngón cái Cảnh Hạc vuốt cán dao, ánh mắt từ từ tối sầm xuống, “Đâm một nhát từ sau tới có ác hơn không?”

Chưa dứt lời, cậu ta đã dứt khoát đâm dao xuống, nhưng lưỡi dao không rơi vào người Nhậm Nhạc Nhạc mà lại cắm thẳng vào giữa lưng Trịnh Trác.

Nhưng dù sao Trịnh Trác cũng là cao thủ rank Bạch Kim, tính cảnh giác cực cao, ngay khi ý thức được nguy hiểm thì cũng lập tức phản ứng lại.

Khó khăn lắm hắn mới né người tránh khỏi chỗ trí mạng, thế là nhát dao đó mất chính xác, chỉ c ắm vào cạnh xương sống, cũng chẳng sâu lắm.

“… Khốn kiếp, mẹ mày, dám ám toán tao?!”

Hắn như một con sư tử nổi giận, không để ý tới vết thương đau đớn mà nghiến răng nghiến lợi đè Cảnh Hạc ngã nhào ra đất, muốn cướp lại con dao.

Cả hai vật lộn với nhau trên đất.

Nhậm Nhạc Nhạc vội đứng dậy, thuận tay vuốt lại mái tóc dài bị túm tới rối bời của mình, không kìm được mà thấp giọng mắng: “Thứ gì không biết, ra tay cũng ác thật!”

Cô ta ngẩng đầu lên, thấy Phó Lam Tự đang xách dao từ sau bức bình phong cách đó không xa.

Đây vốn là một kế hoạch để dụ Trịnh Trác tới.

Dẫn tới đây rồi tiễn hắn lên đường.

Phó Lam Tự đi tới trước mặt, thấy Trịnh Trác rất mạnh, đang từ từ chĩa mũi dao tới yết hầu Cảnh Hạc.

Cô đi vòng sang một bên, đột nhiên đá một cú vào vết đâm giữa lưng Trịnh Trác.

Vết đâm vốn đang đổ máu lập tức trào ra càng tợn hơn, dù là Trịnh Trác cũng không chịu nổi, hắn nới lỏng sức ra, mũi dao chệch hướng nên đâm thẳng vào mặt đất kế bên tai Cảnh Hạc.

Phó Lam Tự dùng sức đạp vào vết thương của Trịnh Trác, cố tình dí gót giày cứng vào mấy lần, mãi tới khi Trịnh Trác đau tới mức không kiềm chế được nữa mà phải chửi đổng.

Cô không cho hắn có cơ hội xoay người lại, một gối đè sau gáy hắn, tay trái thì kẹp lấy cổ họng, tay phải dùng mũi dao sắc bén đâm chính xác vào mu bàn tay của hắn.

Cảnh Hạc xoay người vọt lên, cướp lại con dao kia, không nói gì mà đâm thẳng vào sườn của Trịnh Trác.

Máu chảy dọc khắp mặt đất, cảnh tượng thực sự khiến người ta kinh hãi, công cụ hình người không biết chuyện gì như Nhậm Nhạc Nhạc thấy thế thì trở nên khϊếp đảm.

Rất rõ ràng, hai người không có ý định cho tên này yên ổn.

“Cô Phó, cô biết hắn à? Hận tới cỡ nào vậy.”

Trịnh Trác ra sức giãy giụa nhưng chẳng ích gì, cả mặt hắn toàn mồ hôi lạnh, nghiến chặt răng, sau một lúc lâu mới nặn ra được một câu.

“Oan có đầu nợ có chủ, mẹ mày, tao còn chẳng nhớ đã từng kết thù gì với hai bọn mày, thằng họ Cảnh kia, tại sao mày lại bỏ 300 nghìn lừa tao vào hả?”

“Tại sao à, mày hỏi tại sao ư?” Cảnh Hạc nhìn hắn chằm chặp, “Lúc mày ám toán anh Vân của tao từ phía sau có từng nghĩ tới ngày hôm nay không?”

“… Anh Vân của mày?” Đau đớn và mất máu khiến khả năng tư duy của Trịnh Trác trở nên chậm chạp, bấy giờ hắn mới ý thức được, “Kiều Vân Tranh ư? Bọn mày là người của Kiều Vân Tranh!”

“Kiều Vân Tranh là anh tao, người này là chị tao, chị tao chịu gϊếŧ mày trong game đã là nể mặt mày lắm rồi đấy, mày nên hiểu đi.”

Nét mặt của Trịnh Trác lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Phó Lam Tự lần nữa nhưng thất bại, chỉ có thể cố gắng quay đầu lại, muốn nhìn rõ mặt cô.

“Game này ai mạnh là vua, Kiều Vân Tranh chết là vì cậu ta không bằng người khác, trách ai được chứ?!”

“Nếu ra tay trước mặt thì mày gϊếŧ được anh ấy không hả?” Phó Lam Tự lạnh giọng hỏi lại, “Lợi dụng lòng tin của anh ấy để ra tay sau lưng, loại khốn nạn như mày có xứng nhắc tới tên anh ấy không?”

Mũi dao chợt lóe lên một tia lạnh lẽo dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, cô trở tay đâm thẳng hai nhát, cắt luôn gân gót chân của Trịnh Trác chẳng hề do dự.

Trịnh Trác rú lên một tiếng thảm thiết, hắn chửi như điên: “Đm! Con đ ĩ này! Mày giỏi thì cho ông mày một dao thẳng vào tim đi! Tới đi!”

“Đừng nóng, sao tao có thể thô bạo như thế được?” Biểu cảm của Phó Lam Tự không hề lay động chút nào, cô thong dong đứng dậy, “Cảnh Hạc, mời anh Trịnh lên ghế bành ngồi đi.”

“Vâng chị.”

Cảnh Hạc đáp lại, tay trái cầm dao, tay phải thì kéo Trịnh Trác tới phía ghế bành, hai chân bị thương của Trịnh Trác tạo thành hai vệt máu rất rõ ràng trên mặt đất, tựa như vết bánh xe đỏ tươi vậy.

Cậu ta túm cánh tay Trịnh Trác, không để ý tới việc hắn phản kháng mà ép hắn phải ngồi lên ghế bành.

Phó Lam Tự gỡ sợi dây thừng được Nhậm Nhạc Nhạc xoắn kia ra, cùng Cảnh Hạc trói cứng Trịnh Trác với cái ghế lại rồi thắt nút chết.

Cô thò tay vào túi, lúc lấy ra, giữa ngón tay đã kẹp cái hộp diêm tìm được trong hộp.

Cô đứng trước mặt Trịnh Trác, từ trên cao nhìn xuống gương mặt tái nhợt của hắn.

“Đúng là trong game này kẻ mạnh sẽ làm vua, thực sự rất tàn khốc, bất cứ hành động nào dựa trên bản năng sinh tồn tao đều có thể hiểu được, không có đúng sai.” Cô nói, “Nhưng vì lợi ích cá nhân mà lên kế hoạch hại đồng đội thì tao không thể nào tha thứ được — Nếu mày đã ngại việc lừa gạt, tàn sát lẫn nhau trong game chưa đủ, muốn ranh giới cuối cùng này biến mất, thì trong mắt tao, mày không nên sống làm gì nữa.”

Cô rút que diêm kia ra, quẹt vào thân hộp, một ngọn lửa từ từ chuyển từ vàng sang cam, rồi từ cam sang đỏ, cuối cùng là đỏ thẫm.

Trịnh Trác ngửi được mùi của cái chết nên tự biết không thể nào trốn thoát được, cuối cùng cũng gục xuống, vặn vẹo cơ thể như điên, bắt đầu buồn bã xin tha thứ.

“Đợi đã… Đợi chút đã! Cô muốn làm gì? Cô gái, tôi không biết cô là gì của Kiều Vân Tranh, nhưng cô thật sự không cần phải thế đâu, tôi… xin cô đấy, cô thả tôi lần này đi, sau này muốn tôi làm gì cũng được hết! Tôi sẽ dẫn cô qua cửa miễn phí mãi mãi, không thu một cắc nào, để cho cô nằm không hưởng thắng, thật đấy!”

Phó Lam Tự cười, ánh mắt cô nhìn hắn lạnh như băng nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng.

“Cho tao nằm không hưởng thắng ấy hả? Tên ngu ngục sắp chết như mày đang sủa gì bên tai tao vậy?”

“…”

“Tao nghe nói mày bảo với các thành viên của Đảo Ngầm, bảo anh Vân của tao bị lửa thiêu chết trong game đúng không?” Cô thở dài, “Để đáp lại, tao cũng sẽ dùng kiểu chết này cho mày, đỡ để mày phải nuối tiếc.”

“Anh Trịnh, lên đường bình an nhé.”

Cô quăng que diêm trong tay tới trước, ngay khi chạm vào ngọn lửa, cái ghế bành chợt bùng cháy như có gió trợ thế, lập tức trở nên hừng hực.

Trịnh Trác bị trói trên ghế không thể động đậy được gì, ánh lửa rất nhanh đã nuốt chửng cả người hắn, tiếng thét tuyệt vọng của hắn xen lẫn với tiếng da thịt bị nứt toác ra và mũi khét lẹt xộc thẳng vào mặt.

Chẳng biết qua bao lâu, ánh lửa cũng từ từ tắt đi, cuối cùng hắn đã hóa thành một đống tro tàn chung với chiếc ghế bành.

Lúc này, Nhậm Nhạc Nhạc đứng ngoài cửa chợt quay đầu lại, hốt hoảng gọi.

“Cô Phó, đó là…”

Thậm chí giọng nói của cô ta còn run lên không kiểm soát được.

Phó Lam Tự rời mắt khỏi thi thể Trịnh Trác, nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy trong khoảng sân tràn ngập ánh trăng có một ma nữ váy đỏ đeo mặt nạ ác quỷ đang từ từ bay từ xa tới phía này.

Trang phục của ma nữ y hệt với của bộ xương khô mà hai người họ thấy trong quan tài ở buổi tối đầu tiên.

Tất nhiên, đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

Hai bên trái phải ma nữ, cô gái tóc đen dài, gã đeo kính, tên tóc cam và người áo xám, bốn người chơi đã chết đang như thú hoang đói khát kiếm ăn, bò trên đất bằng tứ chi.

Cả lớp da trên người họ đều đã bị lột ra hết, chỉ còn lại máu chảy ròng ròng dọc theo vân da, cả mặt cũng nát bấy, chỉ còn lại một đôi mắt trống rỗng đáng sợ vẫn đang nhỏ máu xuống.

Ghế bành đã bị hủy, chúng đều được thả ra hết.

“Cô, lùi ra sau tí đi.” Phó Lam Tự bình tĩnh ra hiệu cho Nhậm Nhạc Nhạc, “Nếu không tôi không thể bảo đảm an toàn cho cô được đâu.”

Nhậm Nhạc Nhạc căng thẳng lùi lại, cô ta nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được một cái ghế trước bàn, miễn cưỡng có thể xem là vũ khí phòng thân.

“Cô Phó cứ yên tâm, tôi… tôi sẽ không kéo chân sau của mọi người đâu!”

Cảnh Hạc không nói gì, trước khi lâm trận cậu ta không thích nghĩ linh tinh như khi trước nữa, đây là thời khắc mấu chốt, bình thường cậu ta đều suy nghĩ nên làm sao để đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Cậu ta lẳng lặng xắn ống tay áo lên, siết chặt con dao nhọn trong tay.

Nhưng khi ma nữ phất tay áo dài như một hiệu lệnh trong im lặng, bốn người chơi đang nằm rạp trên đất lại lập tức nhảy lên, như một quả ngư lôi* dưới nước, lao thẳng tới phía ba người.

(*) Ngư lôi là một loại vũ khí tự di chuyển trong nước, bên trong mang thuốc nổ lao vào đáy tàu thuyền của đối phương.

Nói thật, quan sát gương mặt be bét máu thịt của chúng, nhất là lúc gào thét, ở cự ly gần đích thực là một bài kiểm tra tâm lý gắt gao.

May mà Cảnh Hạc chẳng còn như xưa nữa, cậu ta chỉ nhíu mày rồi trở tay vung dao ngay, chém đầu của đối phương từ chính giữa.

Cùng lúc đó, Nhậm Nhạc Nhạc bên cạnh cũng dùng hai tay nâng ghế lên, vừa hoảng hốt hét toáng vừa đập trúng đầu của tên tóc cam trước mặt.

“Chị Lam!”

Cảnh Hạc chạy như bay tới phía Phó Lam Tự, chặn hai người chơi khác giúp cô, nhờ thế mà Phó Lam Tự thuận lợi thoát khỏi cuộc chiến, cầm dao sải bước đi tới phía ma nữ váy đỏ.

Bóng dáng ma nữ váy đỏ lơ lửng không cố định, rất nhanh đã dịch chuyển tới gần Phó Lam Tự, bàn tay nhợt nhạt có móng vuốt sắc nhọn chộp tới mặt cô nhanh như chớp.

Phó Lam Tự ngả người ra sau, dùng một sự dẻo dai không tưởng tượng nổi để né chiêu này rồi lập tức gập người lên, con dao nhọn trong tay thuận thế vung tới, rạch nát cái mặt nạ trên mặt ma nữ.

Cái mặt nạ rơi xuống để lộ một bộ xương khô với lớp thịt đã bị thối rữa gần như là chẳng còn gì.

Xương trắng ơn ởn, trong hốc mắt thì có rất nhiều giòi bọ đang chen chúc nhau bò ra ngoài.

Tốc độ của Phó Lam Tự nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ phản kích của đối phương, cô rút lá bùa đã ố vàng trong ngực ra, dùng lực cổ tay ném tới trước.

Lá bùa theo gió bay tới dán thẳng vào trán ma nữ, một ánh sáng vàng lóe lên, ma nữ đã bị đóng cứng tại chỗ.

Cô lao tới, đâm thẳng con dao vào ngực ma nữ, dùng sức rất mạnh, sâu lút cán.

Lúc này Cảnh Hạc cũng đã giải quyết hết hai người chơi còn lại, vội vàng chạy tới cạnh cô, Nhậm Nhạc Nhạc cũng theo sát phía sau.

Ba người chứng kiến ma nữ váy đỏ phấp phới, cơ thể xuất hiện một vết nứt có tia sáng vàng rồi lan ra hai bên, cuối cùng là bùng cháy thành những mảnh tro tàn, tan biến trong gió.

Nhà vẫn là căn nhà cũ, tựa như chưa có gì xảy ra.

Mặt dây chuyền trên cổ sáng lên, âm thanh giọt nước rơi vào bình thủy tinh lại vang lên rất khẽ.

Ngay khi ánh sáng trắng ập tới, Nhậm Nhạc Nhạc nắm chặt tay Phó Lam Tự, nói rất chân thành.

“Cô Phó, chúc cô sau này đều sẽ qua cửa thuận lợi nhé.”

Phó Lam Tự gật đầu.

“Cảm ơn, mong là cô cũng vậy.”

Đây là lời chúc tốt đẹp nhất mà họ có thể nghĩ ra trong game.