Chương 47: Miếu hoang

Đường núi âm u, ngọn đèn chỉ có thể miễn cưỡng chiếu một khoảng nhỏ của con đường phía trước, Cảnh Hạc đạp lên lá khô, chậm rãi đi theo Trịnh Trác từng bước.

Từ việc suy xét tới an toàn của bản thân và tâm lý muốn đùa ác để trả thù, cậu ta níu chặt góc áo của Trịnh Trác.

“Anh Trịnh à, tôi run chân quá, hay là… Anh cõng tôi mấy bước nhé?”

“… Tôi cõng cậu á?”

“Làm ơn đi anh Trịnh, dù sao tôi cũng là khách hàng của anh mà, cùng lắm thì về tôi trả thêm 50 nghìn nữa, tính phí thể lực ngài phải bỏ ra có được không?”

Trịnh Trác thực sự không thể tin được vào tai mình, nhưng trông Cảnh Hạc rất nghiêm túc, không như đang nói đùa tí nào.

Sau một lúc im lặng, hắn không tiện từ chối nên chỉ có thể lạnh mặt khom người xuống, mặc cho Cảnh Hạc leo lên lưng mình.

Đm thật khó hầu, nếu không phải nhóc này trả giá cao thì còn lâu hắn mới gánh cái của nợ này.

Cứ thế, hai người đón gió lạnh, đi thêm chừng 10 phút nữa, mãi tới khi một kiến trúc mơ hồ xuất hiện dưới ánh trăng phía xa xa.

Lúc tới gần mới phát hiện đó là một cái miếu bỏ hoang.

Thoạt nhìn có vẻ rất cũ, bậc thềm mọc đầy cỏ dại, cửa hai bên đổ nát, bảng hiệu chỉ còn lại một nửa bị gãy, chữ khắc bên trên đã bị xước hết, hoàn toàn chẳng đọc được gì nữa.

Ở giữa cửa miếu có viết một hàng chữ bùa màu đỏ, không biết viết từ sơn đỏ hay máu nữa.

Cảnh Hạc chưa kịp hỏi thì Trịnh Trác đã chủ động giải thích cho cậu ta.

“Đây là chu sa dùng để trừ tà, hẳn đây là bùa để trấn giữ linh hồn rồi — Tất nhiên, tôi cũng chỉ nghe tin đồn thôi chứ chẳng biết bùa trấn linh là bùa gì, có tác dụng hay không.”

“Thế… Rốt cuộc trong miếu này thờ thần tiên gì vậy?”

“Dù sao cũng đã tới đây rồi, chí ít phải vào xem đã, vào trong là biết ngay thôi.” Trịnh Trác nói chắc nịch, “Bình thường, những địa điểm then chốt trong thế giới game đều sẽ có manh mối. Cậu Cảnh, nếu cậu sợ thì có thể chờ tôi ở ngoài.”

Chờ ở ngoài á?

Không thể chờ được, một là ở ngoài nguy hiểm hơn, hai là cậu ta phải vào để giám sát Trịnh Trác, nắm hết hành động của hắn.

Vì thế Cảnh Hạc rất hiên ngang xua tay: “Không cần không cần, tôi vào trong với anh, có anh Trịnh bảo vệ thì tôi sợ gì nữa!”

Chốt xong, cả hai từ từ bước lên, đẩy cửa miếu ra, cùng nhau bước vào trong.

Thực ra diện tích miếu hoang này không lớn, bố cục bày trí cũng rất đơn sơ, nhưng lạ là ba nén nhang trên lư vẫn đang cháy, tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt trong màn đêm.

Cách đó không xa là một thùng công đức hình vuông, ở trong nhét rất nhiều tiền mặt và tiền xu, Trịnh Trác bước tới xem, phát hiện không có gì đặc biệt nên quay người trở về chỗ cũ.

Hắn đi tới tấm đệm bày trên đất, ngẩng đầu nhìn tượng Thần được thờ trong miếu.

… Gọi là tượng Thần nhưng khác với những bức tượng mặt mũi hiền lành hoặc uy vũ, bức tượng này có sừng đen trên đầu, miệng mọc nanh nhọn, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt cười lên cực kỳ dữ tợn, hai tay lại nắm chặt một thanh đao sắc bén, nhìn kiểu gì cũng thấy giống đồ tể tu hành tà đạo hơn.

Cảnh Hạc không kìm được mà rùng mình: “Trong thôn thờ một… Ừm… thế này là muốn được phù hộ gì vậy?”

Trịnh Trác nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này: “Có thể chính vì thờ cúng một… Ừm… như thế nên người dân trong thôn Phong Môn mới chết hết đấy.”

“Rất có lý, không hổ là anh Trịnh, hiểu sâu biết rộng, tài trí hơn người, nói một câu đã giải được thiên cơ rồi.”

“…”

Trịnh Trác thấy tên này có hơi không ổn, lúc nào cũng nói quá mọi thứ lên.

“Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.” Hắn nói, “Hay là tìm manh mối trước đi.”

“Có khi nào manh mối bị giấu trong tượng Thần không? Mà chúng ta đâu thể nào dời tượng đi được?”

Trịnh Trác trầm ngâm một lúc: “Người bình thường khi vào miếu sẽ cúi đầu lạy Thần trước đúng không? Chúng ta thành tâm quỳ lạy trước rồi hẵng dời.”

Nếu không ở đây cũng không cố tình bày hai tấm đệm làm gì.

Hai người thử một chút, phát hiện tấm đệm như bị ghim cứng trên đất, không thể di dời được, chỉ đành quỳ tại chỗ, hướng mặt tới phía tượng Thần, chắp tay hành lễ, cung kính lạy ba cái.

Lúc lạy lần thứ ba, Cảnh Hạc chợt thấy hơi khác thường, cứ thấy có gì đó không ổn.

Cùng lúc đó, cậu ta chợt nghe Trịnh Trác rống lên một tiếng.

“Nằm xuống!”

Không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu ta ngửa người ra sau ngay, nằm bộp xuống đất.

Ngay sau đó, thanh đao trong tay tượng Thần cùng tiếng gió rít quét qua mặt cậu ta, suýt nữa là cắt đứt chóp mũi của Cảnh Hạc rồi.

Cậu ta lờ mờ nghe một tiếng “keng” nhỏ, vô thức ho vài tiếng theo bản năng.

Cậu ta cẩn thận liếc mắt nhìn theo, thấy Trịnh Trác cũng đang nằm, còn sát đất hơn cả mình nữa.

“Anh Trịnh, vừa rồi chúng ta mới suýt chết à?”

“… Chưa thành.” Trịnh Trác bình thản nói, “Tôi đoán tượng Thần này sẽ có vụ gϊếŧ thiêu thân, chỉ là không ngờ tốc độ của nó lại nhanh tới vậy thôi.”

Chẳng trách mà hai tấm đệm này lại không dời chỗ được, hóa ra là để tiện cho Thần chém người.

Lúc này tượng Thần đã khôi phục lại tư thế ban đầu, vẫn cầm đao đứng đó, nhưng nụ cười trên mặt trở nên quỷ dị hơn gấp bội.

Cảnh Hạc nhanh chóng đứng dậy, kết quả chưa kịp đứng hẳn lên thì đã ngã sấp ra đất lần nữa.

“Ôi chao, tôi tê chân quá.”

Trịnh Trác liếc cậu ta một cái, thở dài nhìn sang chỗ khác.

Vì nể mặt nên không thể chỉ thẳng vào khách hàng mà chửi cậu ta là đồ vô dụng được, đúng là tiếc thật.

Cảnh Hạc nằm rạp trên đất một lúc, bấy giờ mới từ từ đứng dậy, bày ra bộ dạng chưa tỉnh hồn lại.

Nhưng tay phải cậu ta lại thầm sờ ra sau lưng, khéo léo giấu một chiếc chìa khóa đồng vào trong thắt lưng.

Đây là lần đầu tiên cậu ta giở trò ngay trước mặt người chơi Bạch Kim, nhưng vì đã ở cạnh anh Vân chị Lam trong thời gian dài, mưa dầm thấm lâu, trái lại cũng không xa lạ gì mấy nữa.

“Anh Trịnh à, anh bảo ở đây có manh mối mà, giờ lạy cũng lạy xong rồi, rốt cuộc manh mối ở đâu vậy?”

Trải qua tai nạn vừa rồi, Trịnh Trác cũng hơi kiêng dè, bức tượng Thần này có sự sống, nếu kiểm tra bậy bạ nhiều khi sẽ dẫn lửa tới tự thiêu, hắn không dám thử bậy.

“Tối nay nguy hiểm quá rồi, để đảm bảo an toàn cho cậu nên chắc về trước đi, mai lại tới tìm tiếp.”

Cảnh Hạc nghẹn ngào kêu lên: “Gì cơ? Mai lại tới nữa á? Nhưng tối mai anh có thể đi một mình không, tôi ở phòng cổ vũ từ xa cho anh nhé?”

“…” Trịnh Trác nghiến răng, “Được rồi, tới đó rồi tính.”

Bình tĩnh lại, nghĩ tới đống nợ vay nặng lãi nào.

Tiền khó kiếm lắm, phải chịu khó làm ăn, đó là đạo lý từ xa xưa, hắn phải nhịn.

Trước khi ra khỏi cửa miếu, Trịnh Trác cố tình kiểm tra lại lư nhang trên bàn nhưng không tìm được gì ngoài tàn nhang hết.

Sao thế nhỉ? Rõ ràng miếu này có vấn đề mà sao lại chẳng tìm được tí manh mối nhắc nhở nào vậy?

Hắn hơi bực bội, chẳng thèm quay đầu lại mà sải bước quay lại con đường đã đến.



Chẳng ai ngờ lúc này Phó Lam Tự với Nhậm Nhạc Nhạc đang trốn trong rừng cây, bí mật quan sát từ lâu rồi.

Phó Lam Tự thấy Cảnh Hạc đi theo Trịnh Trác rời khỏi, lúc đi mặt mày hí hửng thì trong lòng đã hiểu, nhưng Nhậm Nhạc Nhạc không biết gì lại rất lo lắng.

“Có phải họ lấy được manh mối gì rồi không? Chúng ta tới muộn rồi, phải làm sao đây?”

“Rất đơn giản, đi cướp, hoặc hợp tác.”

“… Hợp tác ư, bốn người là vượt quá suất sống sót rồi.”

“Thế thì gϊếŧ một người.” Phó Lam Tự hờ hững nói, “Cô nghĩ gϊếŧ ai ổn hơn?”

Nhậm Nhạc Nhạc do dự một lúc lâu rồi tiếc nuối thở dài: “Hai người ai cũng đẹp trai hết, tôi nhan khống, không quyết định được.”

Phó Lam Tự gật đầu, lạnh mặt nói: “Ừ, nếu đã không muốn gϊếŧ hai người đó thì gϊếŧ cô nhé.”

“?”

Nhậm Nhạc Nhạc thật sự không hiểu được trong đầu chị gái tàn bạo này nghĩ gì, tóm lại là cô ta không chọc được, nhìn theo bóng lưng đang đi xa của hai người, cô ta chỉ có thể sải chân chạy theo, bồi thêm gương mặt tươi cười.

“Đừng mà, cô muốn gϊếŧ ai thì cứ gϊếŧ đi! Gϊếŧ ai cũng được hết!”

Dạo này muốn ôm đùi khó quá.

*

Không biết tối đó mọi người có ngủ ngon không, dù sao sáng hôm sau, ai cũng dậy rất sớm.

Phó Lam Tự rửa mặt, cùng Nhậm Nhạc Nhạc rời phòng vào sảnh chính, trên đường đi thấy mấy người chơi còn lại đều tụ tập trước cửa một phòng nào đó, cùng nhau nhìn vào bên trong.

Ồ, là chỗ cô gái tóc đen dài hôm qua ở.

Lạ là cô gái tóc đen dài cũng không có ở trong phòng, giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, chỉ có vũng máu trên mặt đất kế giường kia là xác nhận chuyện đã xảy ra hôm qua thôi.

“Chuyện gì đây?” Tên tóc cam buồn bực nói, “Cô ta chết rồi à? Thế thì thi thể đâu?”

Gã đeo kính thấp giọng nói: “Có đôi khi chết trong thế giới game là thi thể sẽ bị hệ thống xử lý luôn, chúng ta không thấy được.”

“Nhưng sao tôi cứ thấy không đơn giản như vậy.” Nhậm Nhạc Nhạc nhìn vũng máu gớm ghiếc kia, không khỏi ớn lạnh, “Dù hệ thống muốn xử lý thi thể thì cũng phải để chúng ta thấy một chút chứ?”

“Ai biết được.” Cảnh Hạc xoay người muốn bỏ đi, “Ghê quá, tôi không muốn đứng đây nữa, đi ăn cơm đây.”

Mọi người đều không phản đối với ý kiến này, định cùng nhau đi tới sảnh chính để ăn bữa sáng trước.

Trịnh Trác đi trước, Cảnh Hạc rơi lại sau vài mét, cố gắng đi chậm lại.

Đúng lúc này, Phó Lam Tự từ sau đi tới, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, rất thản nhiên mà ho một tiếng.

Cảnh Hạc không hề quay đầu lại, chỉ giơ tay xoa nhẹ cổ tỏ vẻ lười biếng.

Hai người nhìn thẳng tới trước, không hề giao lưu ánh mắt như thể là những người xa lạ chưa từng quen biết nhau vậy.

Nhưng trong chớp mắt, Cảnh Hạc xoay cổ tay, khẽ chạm vào lòng bàn tay Phó Lam Tự.

Phó Lam Tự lập tức khép ngón tay lại, nắm chặt chiếc chìa khóa đồng mà cậu ta lén đưa tới.

Thần không biết, quỷ không hay.



Buổi chiều theo thường lệ là thời gian để Phó Lam Tự nghỉ lấy sức.

Cô quen ngủ trưa nhưng Nhậm Nhạc Nhạc cùng phòng lại không có tâm trạng để ngủ, chỉ muốn ra ngoài dạo một vòng.

“Cô Phó, cô ở đây đợi tôi đi, ban ngày thì tôi không sợ, tôi phải đi chứng minh giá trị của mình.”

Dù không hiểu logic kỳ lạ của cô ta nhưng Phó Lam Tự cũng chẳng cản, chỉ gật đầu.

“Ừ, chúc cô may mắn.”

Sau đó, Nhậm Nhạc Nhạc đi mất 2 tiếng.

Lúc cô ta quay về, Phó Lam Tự cũng mới tỉnh dậy, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cô ta lấm lem bùn đất, tay dính đầy bùn, bộ dạng có vẻ đang bực bội và tức giận.

“… Cô sao vậy?”

“Cô Phó, tôi thật sự không có lừa cô, chỉ cần có thể bình tĩnh là trực giác tìm manh mối của tôi chuẩn lắm.” Nhậm Nhạc Nhạc trầm giọng nói, “Vừa rồi tôi ra khỏi thôn một chuyến, đào được một cái hộp ở chỗ hồ chứa nước phía Đông.”

Phó Lam Tự nghi hoặc: “Cô đào bằng tay không à?”

“Không, tôi dùng tay bới vài cái rồi tìm được một cây xẻng ở dưới một thân cây.”

Xem ra cô gái này không ngốc như tối hôm qua mình thấy, có lẽ là vì sợ ma, nỗi sợ át mất trí khôn, ban ngày vẫn có thể suy nghĩ nghiêm túc được.

Phó Lam Tự gật đầu, hỏi câu thứ hai.

“Thế thì cái hộp đâu?”

Nhắc tới đây, Nhậm Nhạc Nhạc lập tức nghiến răng nghiến lợi: “Bị tên quýt cướp rồi!”

Tên quýt tất nhiên là tên tóc cam lắm mồm mà hay cáu kỉnh kia.

“Ồ, cô không cướp lại à?”

“Sao tôi đánh nổi cậu ta chứ? Cậu ta còn đạp tôi một cú nữa, bảo phụ nữ là đám vô dụng, lấy được hộp mà không tìm ra được chìa khóa.” Nói tới đây, Nhậm Nhạc Nhạc chợt chuyển chủ đề, thần bí hạ thấp giọng, “Nhưng cô Phó à, cô đừng lo, IQ của tôi cao hơn cậu ta nên đã kịp thời dùng lời ngon tiếng ngọt để trấn an cậu ta rồi.”

Dùng “lời ngon tiếng ngọt” để tự hình dung mình, cô em gái này cũng hơi độc lạ đấy.

Phó Lam Tự hơi hào hứng: “Cô trấn an cậu ta thế nào?”

“Tôi nói với cậu ta là cô có chìa khóa, tôi có thể lừa lấy chìa khóa, đổi lại sẽ hợp tác với cậu ta, vì cậu ta là đàn ông nên đáng tin cậy hơn.”

“…” Nét mặt của Phó Lam Tự lập tức biến thành nét mặt nhìn một người thiểu năng.

Nhậm Nhạc Nhạc vội giải thích: “Kế hoãn binh, kế hoãn binh thôi, dù giờ chúng ta không có chìa khóa nhưng có thể lừa cậu ta một đợt mà! Chúng tôi đã hẹn tối nay sẽ gặp nhau, tối nay tôi tới tìm cậu ta, lừa cậu ta mở cửa, cô Phó, cô nấp trước nhé, chúng ta cùng xử cậu ta rồi cướp cái hộp lại.”

Phó Lam Tự trầm ngâm không nói gì.

Theo logic mà nói thì Nhậm Nhạc Nhạc cũng đáng tin, vì rất có thể chìa khóa mà Cảnh Hạc đưa sáng nay là để mở cái hộp đó.

Từ lời nói và hành động của cô gái này cũng không giống như đang bịa chuyện lắm.

Nhưng không thể xem nhẹ được, đây là quy tắc bất thành văn trong game.

Cô xoay người đi chỗ khác, trở tay rút ra con dao nhọn dưới gối.

“Được, tôi đi theo cô.” Cô bình tĩnh nói, “Nhưng nếu tôi phát hiện cô nói dối thì con dao này sẽ chém đứt cổ cô trước đấy.”

“…”