Chương 37: Phòng nguy hiểm

[Bộ phim “The Shining” chủ yếu kể về mùa đông tuyết phủ dày đặc trên núi, nhân vật nam chính tới khách sạn Overlook để phỏng vấn cho vị trí người trông coi khách sạn, cả mùa đông anh ta sẽ phải ở tại đây, vừa viết lách vừa làm một số công việc lặt vặt để khách sạn kinh doanh lại vào năm sau.

Nhưng khách sạn Overlook lại là một khách sạn chứa những linh hồn xấu xa, người trông coi trước đã bị thứ gì đó mê hoặc rồi dùng búa chém chết vợ và hai cô con gái song sinh, sau đó thì tự sát bằng cách bắn vào họng.

Tất nhiên nam chính cũng chẳng thoát nổi, càng ngày anh ta càng bị ảo tưởng ép cho phát điên, cuối cùng dưới sự giật dây của linh hồn xấu xa, anh ta đã giơ con dao đồ tể lên với vợ và con trai mình…]

Ngoài khách sạn, bão tuyết đang gào thét, tựa như một nhà tù thiên nhiên nhốt mọi người bên trong.

Trong phòng khá ấm, Phó Lam Tự nằm gối hai tay trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà cũng được sơn thành màu xanh ngọc và ngọn đèn chùm sáng choang.

Cô nhắm mắt lại.

“Trong số mười người chơi, có một người không phải con người, phải tìm cách loại bỏ ra.”

Nói chung, lúc người chơi mới bắt đầu tập hợp lại, NPC chưa đọc quy tắc thì sẽ không xảy ra việc chết người.

Vì thế rất có thể người thừa là ma quỷ.

Kiều Vân Tranh ngồi bên giường, nhíu mày trầm ngâm.

“Người chơi nữ khi nãy nói chuyện với anh tên là Trình Viện, có mục đích kết thành đồng minh, cử chỉ và lời nói tạm thời chưa có gì bất thường.”

“Người chơi nam mới trò chuyện với em tên là Khúc Văn An, cũng có mục đích kết thành đồng minh, hiện tại chưa có gì khác thường.”

“Có thể thấy ma quỷ cũng khá thông minh, hoàn toàn hòa nhập vào đội ngũ của chúng ta, y hệt người bình thường, không thể nhìn ra sơ hở được.”

“Thế thì phải nhờ đạo cụ rồi, chúng ta phải đi tìm thôi.”

Kiều Vân Tranh khẽ cười: “Tối nay đi nhé?”

“Tất nhiên, tốt nhất em với anh nên chia nhau ra hành động để tiết kiệm thời gian.” Phó Lam Tự nghiêm túc nhớ lại cốt truyện và các chi tiết trong phim, nói, “Hay là anh tới phòng xông hơi ở dưới tầng hầm, còn em thì tìm chìa khóa ở tầng 1 nhé.”

Phòng xông hơi ở tầng hầm là một địa điểm quan trọng trong “The Shining”, trong tiểu thuyết nguyên tác có miêu tả kỹ rằng ở đây “oi bức, ẩm thấp, âm u”, được nam chính hình dung như một quả bom hẹn giờ.

Tới đó tìm chắc hẳn sẽ không sai.

Kiều Vân Tranh gật đầu: “Anh sẽ tranh thủ tìm rồi tới tầng 1 để gặp em.”

“Được.”

Anh chống một tay trên giường, hơi nghiêng người tới gần cô, từ góc này có thể dễ dàng trông thấy sợi dây chuyền bông tuyết bạch kim lóe lên một ít ánh sáng bạc từ mép cổ áo len của cô.

“Hợp với hoàn cảnh quá nhỉ?” Giọng anh trầm thấp dịu dàng, cực kỳ êm tai, “Em Lam à, đeo hai sợi dây chuyền có thấy nặng không?”

Đúng là hai sợi thật, một là anh tặng, một là hệ thống bắt buộc, dây chuyền đều rất mảnh, vừa khớp với chiếc cổ trắng nõn của cô, gần như không thể phân biệt được.

Phó Lam Tự đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì khẽ hừ một tiếng.

“Anh sợ em bị nặng hả? Thế để em tháo xuống.”

“Đừng mà.” Anh bất đắc dĩ cười cười, “Anh chọn lâu lắm đấy, huống hồ gì em đã hứa sẽ giữ gìn thật kỹ rồi mà.”

“Thế anh hỏi ngốc nghếch thế làm gì?”

Anh tiện tay nhận lấy cái gối cô ném tới, câu mày, nụ cười càng rõ hơn.

“Từ trước tới giờ anh chưa từng nói những lời ngốc nghếch trước mặt người khác, nhưng giờ chỉ có em thôi, nói vài câu cũng chả sao.”

Phó Lam Tự vẫn không mở mắt ra, cũng chẳng trả lời, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như đáp lại.

Mỗi bước trong trò chơi tàn khốc này đều chẳng thể đoán được chuyện gì xảy ra ngay sau đó.

Trước khi nửa đêm đầy rẫy nguy hiểm chưa tới, hãy tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này vậy.

Thật tốt khi có ai đó ở bên cạnh.

*

Ngay cả vào ban đêm, khách sạn Overlook vẫn không tắt đèn.

Kim giờ của đồng hồ treo tường trỏ tới số 12 giờ, sau khi xác nhận tạm thời ở tầng 2 không có ai đi lại qua khe cửa, Phó Lam Tự bảo Kiều Vân Tranh lén ra ngoài trước, lát sau mới tới mình rời khỏi phòng.

Con đường dẫn tới tầng 1 rất yên tĩnh, cô đi tới trước một mình, rất chậm, tiện thể quan sát và ghi nhớ rõ ràng địa hình của khách sạn này luôn.

Thực ra không chỉ có sảnh khách sạn, ở đây có rất nhiều chỗ trưng bày đồ gia dụng và dụng cụ, sắp xếp rất ngăn nắp, đề cao tính đối xứng, bố cục hai bên y hệt nhau, đến cả khung ảnh lồ ng kính treo trên vách tường cũng có độ cao tương tự nhau khiến người ta có cảm giác như đó là hình ảnh phản chiếu vậy.

Cô rẽ vào một góc, một lúc lâu sau thấy một cửa phòng treo biển “Phòng cho khách” thì sực nhớ ra hình như đây là phòng nam chính dùng để sáng tác và nghỉ ngơi trong phim, cũng xem như là một địa điểm quan trọng.

Cô đang tính vào phòng thì chợt dừng bước lại, cảnh giác nhìn tới phía gần đó.

Tầm nhìn trống rỗng, nhưng cô tin chắc là có người đi theo mình.

Nói đúng hơn là đi theo từ lúc mới bắt đầu rồi.

Năm giác quan của cô luôn rất nhạy bén, chẳng có gì che giấu được cô hết.

Trực giác nói cho cô biết người đó chẳng phải ma quỷ gì hết mà chỉ là một người chơi có ý đồ cướp manh mối thôi.

An toàn là trên hết, cô đóng cửa phòng cho khách lại rồi khóa trái luôn.

Bên trong phòng cho khách được dán giấy dán tường có hoa văn phức tạp, tông màu cam vàng, ánh đèn cũng ố vàng tạo cảm giác cô đơn lúc hoàng hôn.

Bên trái là một chiếc giường đơn, chăn ga được gấp rất gọn gàng; bên phải là một tấm gương; chính giữa có bàn làm việc quay mặt ra cửa sổ, trên đó có bày điện thoại, máy đánh chữ và nhiều loại sách.

Cô xốc chăn trên giường lên, lục lọi ngăn kéo và tủ nhưng không phát hiện ra gì có ích, sau đó lại lục trên bàn, cuối cùng tìm được một xấp bản thảo đã in trong máy đánh chữ.

Thoạt nhìn, văn bản trên tờ giấy trắng tinh có vẻ là một quyển tiểu thuyết bình thường, nhưng thực chất đều chỉ có một dòng y hệt nhau được gõ.

—All work and no play makes Jack a dull boy.

Đây là một câu tục ngữ nước ngoài.

Làm không chơi, đánh rơi tuổi trẻ.

Tình tiết trong phim lại tái hiện, lúc đó nữ chính vô tình thấy được bản thảo này mới ý thức được hình như trạng thái tinh thần của chồng mình đang dần suy sụp.

Nhưng mà…

Rõ ràng bối cảnh trò chơi vẫn khác với nguyên tác.

Phó Lam Tự cúi sát tới tờ bản thảo, nghiêm túc xem kỹ.

Những tờ bản thảo này đều được đánh số, mặt phải của mỗi tờ cũng được đánh dấu bằng bút chì, hiện ra những hoa văn đơn giản nhàn nhạt.

Chủ yếu đều là hình người que, tất cả trông giống nhau, nhưng vị trí càng tới trước thì lại càng sát nhau hơn.

Trước mặt người que trong bốn trang đầu tiên đều có một cái khung vuông…

Cửa.

Cô chợt bừng tỉnh, xếp ngay ngắn xấp bản thảo lại rồi cầm trong tay như một quyển sách, lật nhanh từng trang.

Quả nhiên, những bức tranh bằng chì đó di chuyển một cách kỳ diệu trong quá trình đọc.

Đây là một bức hình động liên tục, thoạt nhìn có vẻ người que đang đi tới trước, mà quỹ đạo của người que này đang trong phòng cho khách.

Vào cửa, đυ.ng vào bàn làm việc, rẽ phải, đυ.ng tấm gương, cuối cùng là vòng qua tấm gương…

Nội dung tranh tới đây là hết.

Phó Lam Tự thả bản thảo xuống, đi thẳng tới tấm gương bên phải rồi hơi nghiêng người lại, giơ tay sờ vào vách tường ở sau gương.

Trên đó trông như dán giấy trơn, nhưng có một chỗ lại hơi lồi lên.

Miếng giấy dán tường đó được phủ trên một giấy dán tường khác, có thể thoải mái gỡ ra.

“Keng” một tiếng, lúc cô xé giấy dán tường, một chiếc chìa khóa nhỏ cũng rơi xuống bên chân cô.

Trên chìa khóa có một tờ giấy được đánh số: 237.

Cô nhét chìa khóa vào túi, chợt thấy có gì đó không ổn nên quay đầu nhìn lại cả căn phòng.

Lạ quá, chỉ trong chốc lát mà hình như cả căn phòng cho khách này đã tối đi rất nhiều, giấy dán tường và thảm màu vàng cam vô cớ chuyển thành màu đỏ, hơn nữa còn càng lúc càng thẫm hơn nữa.

Đến cả gối và chăn trên giường cũng đang từ từ chuyển thành màu đỏ.

Xem ra là cô bị hoa mắt rồi.

Không nên ở đây lâu.

Cô xoay người bỏ đi, ai ngờ vừa mới mở cửa đã suýt đυ.ng phải ai đó đối diện nên buộc phải dừng lại.

Là tên thọt vừa gặp lúc tối.

Có lẽ cũng chính hắn đã theo dõi cô lúc nãy.

“Thưa anh.” Phát hiện ra đối phương có ý đồ xấu, cô tựa lưng vào cửa phòng, rất bình tĩnh hỏi, “Xưng hô thế nào đây?”

Tên thọt có đôi mắt tam giác nhỏ dài, lúc nhìn chằm chằm cô trông rất thù địch.

Hắn nói chuyện không hề khách sáo: “Dù sao cũng chưa biết đứa nào chết cuối cùng, hỏi tên làm quần què gì? Ông mày không phải tới để bắt chuyện với mày đâu.”

“Ồ.” Phó Lam Tự không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng điệu lạnh dần, “Tôi cũng đoán thế, nếu không anh cũng chẳng cần phải đi theo tôi tới đây, lại còn chịu khổ ngồi đợi ở ngoài lâu thế nữa.”

Tên thọt cười khinh bỉ: “Tai của con nhóc mày cũng thính nhỉ, ở trong lâu thế có phải tìm được manh mối gì rồi không? Giao ra đây, tao hứa sẽ cho mày sống thêm vài ngày nữa.”

“Manh mối ai tìm được thì của người đó chứ, sao lại cướp trắng trợn như thế?”

“Nói cái khỉ gì vậy? Trò chơi này không cướp thì mày nghĩ là chơi nhà chòi à? Dù ông có gϊếŧ mày thì cũng là tôn trọng luật chơi thôi biết chưa?”

Tính tình tên thọt cực kỳ cáu kỉnh, hắn không kiên nhẫn mà ra tay luôn, muốn lục soát người cô.

Phó Lam Tự cũng chẳng phải người dễ chọc, cô không hề nghĩ ngợi mà đá thẳng một cú vào phần thắt lưng dưới của hắn.

“… Má nó con đ ĩ này! Tao gϊếŧ mày chết!”

Tên thọt đau tới chửi đổng, nhưng hắn phản ứng không hề chậm mà chịu đựng cơn đau dữ dội để lao tới, đè Phó Lam Tự đang tính bỏ đi ngã ra đất.

Phó Lam Tự cực kỳ dẻo dai, ngay khi ngã ra đất cô đã trở tay túm lấy cổ áo hắn, thuận thế trở người lên trên, hai chân dùng sức kẹp cứng cổ hắn.

Rõ ràng tên thọt cũng là người tập võ, dù thiếu kỹ năng nhưng vẫn hoàn toàn có thể áp đảo được cô ở phương diện sức mạnh.

Hắn nghiến răng nghiến lợi thoát khỏi đòn khóa cổ chưa thành hình của cô, vung nắm đấm lên muốn chào hỏi mặt cô.

… Kết quả là không được.

Nắm đấm bị người khác chặn giữa đường, dù có cố tới mấy cũng không thể dịch tới chút nào nữa.

Kiều Vân Tranh đã đứng sau lưng hắn từ khi nào, sắc mặt lạnh như băng tuyết, một tay anh nắm cổ tay tên thọt, tay kia thì vặn mạnh cánh tay hắn về phía ngược lại.

“Rắc” giòn tan một tiếng, khớp trên cánh tay của tên thọt đã bị anh bẻ gãy.

Tên thọt không kìm được mà hét lên, ngay sau đó đã bị Kiều Vân Tranh túm lấy tóc, kéo thẳng từ dưới đất lên.

Kiều Vân Tranh đấm thẳng một cú vào mặt hắn, đòn này cực kỳ mạnh, máu tức khắc chảy ra từ miệng và mũi tên thọt, thấm đẫm cả vạt áo trước của hắn.

“Đã kết thù thì không nên giữ lại nữa, gϊếŧ nhé.”

“Đợi đã.” Phó Lam Tự đứng dậy, phủi vạt áo bị nhàu của mình rồi bình tĩnh nói, “Phòng cho khách này rất lạ, em nghi ngờ là “phòng nguy hiểm” mà quy tắc đã nhắc tới.”

Kiều Vân Tranh nhìn bên trong, thấy từ trần nhà tới mặt đất của phòng cho khách đều đã trở thành một màu đỏ thẫm, vách tường xung quanh như sắp nhỏ ra máu vậy.

Anh trầm ngâm: “Ừ, thế thì cho hắn ở đây xem sẽ xảy ra chuyện gì.”

“Tuyệt vời.”

Cuối cùng tên thọt cũng đã tỉnh táo lại từ cơn đau gãy xương, hắn ý thức được hai người muốn làm gì nên mặt mày vặn vẹo, vừa sợ vừa giận.

“Đmm! Hai con chó tụi bây, mau thả tao ra, tao cảnh cáo bọn mày…”

Với một cánh tay đang rủ xuống, hắn vẫn giãy giụa như điên, muốn tấn công Kiều Vân Tranh.

Kiều Vân Tranh chưa bao giờ kiên nhẫn với những người không liên quan, anh lập tức lên gối dứt khoát, đánh vào xương sống sau thắt lưng của hắn.

Rắc.

Tên thọt kêu thảm thiết, lập tức quỳ rạp xuống đất.

Phó Lam Tự túm quần áo hắn, cùng Kiều Vân Tranh kéo hắn vào phòng cho khách rồi nhanh chóng đóng cửa lại từ bên ngoài.

Ngay khi đóng lại, hình như cô nghe một tiếng động rất nhỏ từ khóa cửa nên vặn thử nắm cửa vài lần.

Lần này, cửa phòng cho khách không mở được nữa.

Cô nhìn Kiều Vân Tranh: “Khóa lại rồi.”

Lúc này, tên thọt trong phòng cho khách ra sức đập cửa, hét khản cả giọng.

“Cứu — Thả tao ra — Cứu — Cứu mạng với!!!!”

Lúc đầu hắn còn có thể cầu cứu, sau đó giọng nói như bị thứ gì đó át đi, ngày càng mơ hồ rồi biến mất hẳn.

Kiều Vân Tranh khẽ nheo mắt lại: “Xem ra là em đoán đúng rồi.”

NPC nói “Không được ở lại phòng nguy hiểm quá lâu” có lẽ là chuyện này.

Ở lại quá lâu sẽ bị giữ mãi mãi trong phòng này.

“Phòng bình thường đều được sơn màu xanh ngọc, hẳn là đại diện cho an toàn.” Phó Lam Tự nói, “Vừa rồi phòng cho khách sơn màu vàng và cam, đại diện cho trung tính, mà theo thời gian, nó từ từ chuyển sang màu đỏ — Xem ra nếu chúng ta phát hiện khu vực mình đang đứng biến thành màu đỏ thì tức là nguy hiểm đang tới gần.”

Không ngờ tối nay lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn thế này nữa.

Tiết mục đã kết thúc, hai người đi dọc theo đường lúc đi quay về, Kiều Vân Tranh hỏi Phó Lam Tự: “Em tìm được gì ở phòng cho khách rồi?”

“Chìa khóa 237, còn anh?”

“Trong phòng xông hơi không chỉ bẩn bình thường thôi đâu.” Anh xắn ống tay áo dính đầy vết bẩn, lấy ra một tờ giấy in cho cô, “Chỉ tìm được thứ này thôi.”

Trên tờ giấy chỉ viết vỏn vẹn một hàng chữ, ký tên nam chính.

I want a drink.

Tôi muốn uống một ly.

Phó Lam Tự trầm ngâm: “Hình như khách sạn này có quầy bar thật đấy.”

Kiều Vân Tranh thong dong đáp: “Thế mai tìm cơ hội để đi uống một ly đi.”

“Ừ.”

Ai ngờ cả hai chưa kịp vào thang máy thì đã cùng dừng bước lại.

Kiều Vân Tranh vô thức giơ tay ra, kéo Phó Lam Tự ra sau lưng.

Ở cuối hành lang dài có một cặp chị em song sinh đang nắm tay nhau đứng.

Chúng trông khoảng 7, 8 tuổi, tóc dài ngang vai, mặc váy xanh da trời và cài tóc giống hệt nhau.

Có lẽ vì ánh sáng nên da của chúng trông có hơi vàng vọt và tiều tụy, đôi mắt cũng trông đờ đẫn, hoàn toàn không có sự ngây thơ và sức sống như những đứa trẻ ở lứa tuổi này.

Trên mặt chúng chẳng có biểu cảm gì, cứ thế nhìn hai người chằm chằm, bình tĩnh tới mức cổ quái.

Đây là một cảnh rất kinh điển trong phim.

Thế mà mới đêm thứ nhất trong game, hai người đã gặp được rồi.

Phó Lam Tự suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng thì thầm với Kiều Vân Tranh.

“Theo cốt truyện nguyên tác, có phải đã tới lúc chúng… nói vài câu rồi không?”

“Anh cũng nghĩ thế.”

Ngay sau đó, cặp song sinh cùng lên tiếng, giọng nói non nớt nhưng lại âm u đến đáng sợ.

“Tới chơi với bọn con đi.”