Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 27: Lặng như tờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Lam Tự hỏi: “Nghe ý của anh Cố thì hình như muốn hợp tác với chúng tôi rồi, thế nội dung hợp tác thế nào nhỉ?”

“Sáng nay cô đã thấy vết thương trên tay Thường Như rồi đúng không?” Cố Mặc Trì nói, “Trên tay Đậu Siêu cũng có, tối qua hai người này chắc chắn đã tính kế chúng ta.”

Đậu Siêu và Thường Như ở chung phòng, có manh mối ắt sẽ chia sẻ chung. Theo tất cả manh mối, mối quan hệ đồng minh hiện tại của cả hai còn cực kỳ vững chắc nữa.

Chú thuật người giấy có điều kiện, nếu trong cùng một phòng mà cùng lúc có hai người bị chỉ định làm đối tượng thi chú thì chú thuật sẽ tự động triệt tiêu.

Đồng thời, vào tối đêm kế tiếp, không được chỉ định lại hai người đó nữa.

Vì thế tối qua, Đậu Siêu và Thường Như mới lần lượt chỉ định Cố Mặc Trì và Phó Lam Tự ở hai phòng khác nhau.

Rất có thể tối nay họ sẽ chỉ định Kiều Vân Tranh.

Dù sao Uông Đằng cũng đã bị k1ch thích rồi, tính uy hϊếp giảm bớt rất nhiều, mà sức chiến đấu của cặp đôi kia có vẻ không mạnh được tới thế. So ra, Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh là vững chắc nhất, phải ưu tiên phá vỡ trước.

Phó Lam Tự hiểu ra: “Thực ra dù anh Cố không nhắc thì tối nay chúng tôi cũng tính đối phó họ.”

“Đối phó là chắc chắn rồi, vấn đề là làm sao để một phát ăn ngay kìa.” Cố Mặc Trì cười, “Cô biết đấy, hiệu quả của chú thuật người giấy không chắc chắn, khả năng tử vong khá thấp.”

“Thế anh Cố có sáng kiến gì không?”

“Điều kiện của chú thuật là không được chỉ định hai người cùng phòng đúng không?” Y từ từ dẫn, “Thế nếu ba người chúng ta cùng chỉ định một mục tiêu thì sao?”

Tư duy ngược thế này thực sự rất ngầu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Phó Lam Tự không khỏi ngẫm lại tại sao mình lại không nghĩ ra cách này.

“Ý kiến hay.”

Dù hiệu quả có ra sao thì chồng ba lớp vẫn sẽ có tính sát thương cao hơn.

Rõ ràng Kiều Vân Tranh cũng rất ủng hộ đề nghị này, anh mỉm cười hỏi lại: “Thế cụ thể là sẽ chỉ định ai đây?”

“Chỉ định Đậu Siêu trước, tối mai chỉ định Thường Như.”

Thử nghiệm từng người.

Có thể thấy, Cố Mặc Trì rất hài lòng với kết quả của lần nói chuyện này, y nhướng mày gật đầu.

“Hai người đúng là người dứt khoát.”

“Quá khen rồi, chúng tôi cũng chỉ thích nghi với quy tắc trò chơi này thôi mà.”

Biết rõ là tàn khốc nhưng lại không thể nào không chìm sâu vào, đây chính là sự bất lực.

Cố Mặc Trì hiểu ý của Kiều Vân Tranh, y im lặng một lát rồi chợt thở dài, chẳng hiểu đang nghĩ gì.

“Nếu còn con đường thứ hai để đi, ai mà muốn thích nghi với quy tắc chết tiệt này chứ? Haizz, tối lấy tiếng khóc ma nữ làm mốc, khi có tiếng khóc, chúng ta sẽ bắt đầu hành động nhé.”

“Được.”

Có được câu trả lời chắc chắn của hai người, Cố Mặc Trì bèn chỉnh lại áo khoác, không ở lại lâu nữa mà quay người rời khỏi phòng luôn.

Phó Lam Tự ngồi xuống giường lần nữa, nhận lấy ly nước Kiều Vân Tranh đưa tới.

Cô thấp giọng hỏi anh: “Anh nghĩ tên họ Cố này đáng tin được bao nhiêu?”

“Ngoài em ra, tôi chẳng tin ai hết.” Kiều Vân Tranh nói, “Nhưng mục tiêu trước mắt của anh ta với chúng ta giống nhau, vì thế có thể tiến hành theo kế hoạch buổi tối.”

“Thứ gì cần loại trừ thì phải loại trừ, manh mối nào cần tìm cũng phải tìm.”

Trong hoàn cảnh bình thường, tư duy của Kiều Vân Tranh vẫn luôn trùng khớp với cô, anh hiểu ra ngay.

“Em đang nghĩ về phụ kiện bị thiếu của cây trâm này à?”

“Cả một nửa bị thiếu của ngọc bội âm dương nữa.”

“Trong nhà này, ngoài cửa sân sau ra, còn chỗ nào chúng ta chưa tìm được nhỉ?” Anh trầm ngâm một lúc lâu rồi lại tự phủ nhận suy đoán của mình, “Có lẽ đã tìm hết rồi, chỉ là món đồ quan trọng đã bị người khác lấy đi.”

Dù sao mọi người đều đang tìm kiếm mà, anh với cô cũng chẳng phải Xuân tóc đỏ*, không thể nào ôm được hết tất cả manh mối và đạo cụ được.

(*) Bản gốc là Âu Hoàng, ý chỉ những người luôn gặp may, ăn may. Ở đây mình xin phép được đổi thành Xuân tóc đỏ – một nhân vật trong tiểu thuyết Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng để gần gũi với người Việt Nam hơn.

Phó Lam Tự chậm rãi lắc đầu: “Nhưng sao tôi cứ luôn cảm thấy là chúng ta đã bỏ sót ở đâu rồi ấy.”

Rốt cuộc là sót chỗ nào nhỉ?



Sự nghi hoặc này cứ kéo dài tới tận giờ ăn trưa.

Bữa trưa vẫn là bánh bao, rau xào với một nồi canh trứng như nước rửa bát.

Phó Lam Tự với chủ trương “Dân lấy cái ăn làm trọng”, chống cằm nhai bánh bao, nhìn bát canh chằm chằm rồi khẽ thở dài.

Kiều Vân Tranh mỉm cười nhìn cô.

Lúc này ông lão áo xám còng lưng lảo đảo đi vào, đặt đ ĩa dưa chua đang cầm lên bàn.

Vừa lúc bạn trai Thư Anh là Tào Văn tính đứng dậy múc canh nên không để ý có NPC sau lưng, kết quả là suýt chút đã đâm sầm vào ông ta.

Gã khựng lại, vô thức túm lấy góc áo đối phương để đứng vững lại.

Ông lão áo xám ho vài tiếng, dường như không thích kiểu tiếp xúc cơ thể thế này nên vung tay đẩy gã ra.

Tào Văn nhìn bóng lưng trước mặt chằm chằm, chẳng hiểu sao lại hơi sững sờ.

Cùng lúc đó, Phó Lam Tự cũng thả bánh bao trong tay xuống, hơi nheo mắt lại.

Cuối cùng nghi vấn của cô cũng đã được giải quyết rồi.

Sau khi về lại phòng, cô nói cho Kiều Vân Tranh nghe chuyện này.

“Tôi thấy ở chỗ này trên quần áo NPC có ghim thứ gì đó.” Cô chỉ vào vạt áo của mình, “Có màu vàng kim lóe lên, cụ thể là gì thì không chắc.”

Kiều Vân Tranh gật đầu: “Rất có thể là thứ chúng ta cần.”

Vì cây trâm hoa mai mà anh và cô tìm được cũng có màu vàng kim.

Ai mà ngờ được phụ kiện thiếu trên cây trâm lại được giấu trên người NPC chứ?

“Xem ra tối nay chúng ta còn phải gϊếŧ thêm NPC nữa rồi.”

“Thế đợi sau khi chú thuật người giấy có hiệu lực thì ra ngoài nhé.” Kiều Vân Tranh nói, “Để lát nữa tôi xác nhận lại xem NPC ở cụ thể trong phòng nào đã.”

“Được.”

Cả hai giơ tay lên, theo thói quen đập tay nhau.

*

Ban đêm, mây mù che kín trăng, sắc trời ảm đạm.

Trong màn đêm vô tận, căn nhà cổ rộng lớn này lại càng trở nên u ám hơn.

Kiều Vân Tranh cầm cây kéo trong tay, cẩn thận gấp bộ đồ hoa của người giấy, cố gắng làm cho mọi chi tiết đều khớp hết mức có thể.

Phó Lam Tự cũng cầm một người giấy, bất lực nhìn anh mà chẳng nói nên lời.

“Không cần phải nghiêm túc thế đâu, có hình dạng là được rồi, đâu phải anh đem đi bán đâu mà lại.”

“Sao thế được.” Kiều Vân Tranh cười đầy ẩn ý, cụp mắt xuống, “Đây là đạo cụ đưa đối phương tới Tây Thiên đấy, không nghiêm túc thì lại có lỗi với anh ta.”

“…”

Có lẽ là ảo giác nên Phó Lam Tự cứ cảm thấy ý định gϊếŧ người lần này của Kiều Vân Tranh cực kỳ nặng.

Nhưng cô còn chưa kịp nói chuyện với anh thêm thì ngoài cửa sổ đã có tiếng gió rít qua, tiếng khóc của ma nữ vang lên.

Cố Mặc Trì nói lấy tiếng khóc làm hiệu.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kiều Vân Tranh nhanh chóng dùng kéo cứa một ngón tay của mình, dùng máu vẽ từng nét ở sau người giấy, viết ra hai chữ “Đậu Siêu”.

Anh lại nhỏ máu lên đinh gỗ, ngay sau đó, dùng sức cổ tay đóng luôn cây đinh gỗ vào đầu tượng giấy.

Cùng lúc đó, Phó Lam Tự cũng đóng được đinh vào người giấy của mình.

Cô đưa người giấy cho Kiều Vân Tranh, Kiều Vân Tranh quẹt một que diêm lấy từ ngăn dưới cùng của tủ, nhưng khi ngọn lửa bùng lên, hai người giấy viết tên Đậu Siêu, một bốc ra khói đen, một từ từ bị đốt sạch sẽ.

Kiều Vân Tranh lại lấy một cái bát sứ, thuận tay đặt tro giấy đã cháy hết vào trong.

“Đi thôi.”

Phó Lam Tự gật đầu, sau khi xác nhận ngoài cửa sổ không có gì bất thường, hai người mới nhảy ra ngoài như lần trước, đi thẳng tới sân trước chỗ ông lão áo xám ở.

Mà lúc này đây, Cố Mặc Trì ở phòng cách vách cũng đã đốt người giấy gần hết.

Y giẫm lên ngọn lửa vẫn chưa tắt hoàn toàn, thuận thế nghiến thêm mấy cái nữa.

Y đứng trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn về phía xa xa, tình cờ thấy bóng dáng của Kiều Vân Tranh với Phó Lam Tự lóe lên rồi rất nhanh đã ẩn vào trong bóng đêm mờ mịt.

Xem ra hai người này đều là cao thủ cả, thế mà lại muốn đồng hành với y.

“Đm.” Y lười biếng chửi thề, “Sao ông đây không tìm được cô gái nào ăn ý như thế nhỉ?”

Nhưng nếu đối phương đã giỏi hành động thì y cũng chẳng còn tốn nhiều công sức quá làm gì.

Có thể tiết kiệm sức một tí thì cần gì phải tự ra tay chứ?



Tối nay, trước khi tiếng ma nữ khóc vang lên, Đậu Siêu và Thường Như ở trong phòng cũng vốn định chỉ định thêm hai người nữa.

“Con nhỏ kia khá may mắn đấy, thế mà được bạn chung phòng cứu.” Thường Như càng nghĩ càng tức, vô thức mắng một câu, “Tôi đã bảo rồi mà, bộ dạng đó đa phần đều là đám đ ĩ đi3m lẳиɠ ɭơ thôi.”

“Cô khá thù cô gái xinh đẹp đó nhỉ?” Đậu Siêu cười, “Nhưng không sao, tối nay chúng ta xử luôn tên nam kia đi, chỉ cần tên đó chết rồi thì chẳng ai che chở cô ta nữa, sớm muộn gì cũng không sống nổi đâu.”

Thường Như phàn nàn: “Chú thuật này có hiệu quả thật không vậy? Cứ thế mà cứu được người rồi, tôi thấy anh chỉ định tên họ Cố kia mà trông anh ta chẳng có gì là bị thương hết — Kết quả anh ta không chết mà bạn cùng phòng xui xẻo của anh ta lại chết ngắc rồi kìa.”

“Trên trang giấy cũng có nói rồi mà, hiệu quả không chắc chắn.” Đậu Siêu suy nghĩ một lúc lâu rồi chợt đề nghị, “Hay là giờ thử cách mới đi, hai chúng ta cùng viết tên của người đàn ông họ Kiều kia, giấy của cả hai sẽ gấp đôi sức mạnh, biết đâu có thể gϊếŧ được anh ta.”

Mắt Thường Như sáng lên: “Được, cứ làm thế đi!”

Tiếng gió rít một hồi, tiếng khóc ma nữ yếu ớt vang lên.

Nhưng vì ngọn đèn đã bị đồ sứ đậy lại nên không thể thắp sáng được, vì thế ma nữ không vào được.

Thường Như ngồi bên giường, nghiên cứu người giấy mình mới làm xong.

“Vừa nghĩ tới việc phải cắt tay là tôi lại đau tới hoảng rồi.” Cô ta bất lực bực tức, “Chú thuật này nhiều điều phải chú ý thật đấy… Này, đưa cây kéo giùm tôi với.”

Đậu Siêu đồng ý, thản nhiên lấy cây kéo trong giỏ ra.

Ai ngờ hắn mới quay người lại, đưa cây kéo được nửa chừng thì đã đứng đờ ra đó.

Nét mặt hắn như cứng lại, trố mắt nhìn thẳng tới trước, ánh mắt dán chặt vào một điểm nào đó không hư không như bị ai điểm huyệt vậy.

Thường Như lấy cây kéo trong tay hắn, kéo rất lâu nhưng vẫn không được, phát hiện ngón tay hắn đang siết chặt không chịu thả ra.

Bấy giờ cô ta mới ý thức được chuyện bất ổn, vội vàng vỗ vai hắn.

“Này, Đậu Siêu, anh không sao đấy chứ?”

Đậu Siêu không đáp, nhưng biểu cảm đã trở nên cực kỳ khϊếp đảm.

Hắn hít nhanh vài hơi rồi đột nhiên lùi ra sau một bước.

Tay hắn cứng nhắc giơ cây kéo sắc bén lên, nhắm ngay trái tim của mình.

Hắn có vẻ đang muốn đâm xuống.

“Đậu Siêu!” Thường Như hốt hoảng, vội vàng chạy tới cản, “Anh bị gì đấy? Mau tỉnh táo lại đi!”

Cô ta không phải kẻ ngu, bấy giờ cũng đã đoán được lờ mờ rằng tối nay có người chơi khác phát hiện ra bí mật trong trang sách rồi chỉ định Đậu Siêu làm mục tiêu.

Hiệu quả của chú thuật này đâu có mạnh lắm đâu đúng không? Cô ta tự trấn an mình.

Nếu tối qua con nhỏ họ Phó với tên họ Cố kia đều thoát nạn được, thế thì Đậu Siêu chắc chắn sẽ không sao, chỉ cần cô ta chịu giúp thôi.

Nghĩ tới đây, cô ta vừa lớn giọng gọi Đậu Siêu tiếp vừa dùng hết sức bình sinh cản hắn lại, không cho hắn đâm kéo xuống.

Đậu Siêu bị chú thuật khống chế nên sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cô ta không tài nào ngăn nổi được.

May mà sự góp sức của cô ta đã phần nào có ít tác dụng, cây kéo bị chếch hướng, không đâm vào tim mà đâm vào bụng Đậu Siêu.

Máu phụt ra ngay lập tức, cơn đau mạnh mẽ khiến đầu óc đang hỗn loạn của Đậu Siêu hơi tỉnh táo lại.

Khát vọng sống mãnh liệt khiến hắn đột ngột dừng hành động lại, cúi người xuống thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng.

Thường Như thấy thế bèn nghĩ là hắn đã thoát khỏi sự khống chế, cuối cùng cũng thở phào.

“Anh vẫn ổn đấy chứ? Có bị thương nặng không, trong ngăn tủ có thuốc, để tôi lấy cho anh… Đậu Siêu!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đậu Siêu lại giơ cao cây kéo lên lần nữa, đâm xuống trái tim mình.

Lần này, Thường Như không thể cản kịp nữa, hắn thật sự đã đâm vào trong.

… Thậm chí là vẫn chưa dừng lại.

Ngay khi hắn ngã xuống đất mà vẫn chưa tắt thở, chẳng hiểu hắn lấy đâu ra sức mà lại rút cây kéo trong ngực ra lần thứ ba, găm mạnh vào động mạch cổ của mình.

Máu tươi phụt ra tung tóe, văng đầy trên mặt Thường Như bên cạnh.

Thường Như run lẩy bẩy, cô ta ngây người nhìn thi thể Đậu Siêu chằm chằm một lúc lâu rồi mới tỉnh táo lại, hét lên một tiếng chói tai ngắn ngủi.

*

Buổi chiều Kiều Vân Tranh đã tìm hiểu được chỗ ông lão áo xám ở rồi, cộng thêm việc cả hai đã ghi nhớ rõ địa hình của cả ngôi nhà nên họ không khó để tìm ra được.

Điều đáng nói là lúc đi qua hành lang chạm trổ hoa kia, Kiều Vân Tranh đang sải bước đi lại chợt dừng lại mà chẳng báo trước.

Anh nhíu mày im lặng một lúc, chợt vươn tay ra sau.

“Em Lam.”

Phó Lam Tự đi theo sau anh vài bước, nghe anh gọi mình thì hơi nghi hoặc nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay anh.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Kiều Vân Tranh nhắm mắt lại như đang cố bình tĩnh tinh thần, “Vừa rồi có người gọi tên tôi bên tai, là giọng của em.”

Giọng nói đó cực kỳ buồn bã và đau khổ, cầu xin anh giúp đỡ.

Nếu con người lơ là cảnh giác sẽ rất dễ phản ứng theo bản năng tiềm thức, con ma đang bắt được điểm này để tìm cách dụ người khác ngoảnh lại.

May mà anh không phải người có tâm lý yếu, cũng hoàn toàn tin tưởng Phó Lam Tự.

Phó Lam Tự thở dài, đi thẳng tới trước mặt anh.

“Hình như sắp tới rồi đấy.”

Ông lão áo xám ở một hơi rất hẻo lánh, ba mặt đều là liễu, bậc thềm sứt mẻ, trên đầu cửa có khắc hình quạ đen trang trí, đứng từ xa nhìn tới trông như một ngôi mộ có hình thù kỳ dị vậy.

Ở phía Tây Nam căn phòng có một cái ao nhỏ, bên cạnh trồng đầy những loại thảo mộc không rõ tên.

Nước trong ao có màu xanh ngọc lục bảo kỳ lạ, sâu không thấy đáy, cá được nuôi bên trong không phải cá bình thường mà là cá cọp với hàm răng sắc nhọn.

Có thể thấy, nếu rơi xuống chỗ này, chỉ vài phút là đã bị gặm chẳng còn tí xương nào.

Hai người ngồi ở gần đó quan sát một lúc, sau một hồi lâu lại chợt thấy cánh cửa kia rung lên vài cái như bị ai đang va chạm mạnh vào.

Rất rõ ràng, có người chơi đi trước họ một bước rồi.

Kiều Vân Tranh ra dấu với Phó Lam Tự, anh và cô không vào từ cửa chính mà chọn vòng ra cửa sổ ở cuối phòng.

Nhờ ánh trăng, họ có thể nhìn rõ được cảnh tượng trong phòng xuyên qua cửa sổ.

Người chơi đi trước họ một bước chính là cặp đôi Tào Văn với Thư Anh kia.

Quả nhiên là trong bữa tối, Tào Văn cũng đã nhìn thấy thứ trên người ông lão áo xám rồi nảy ra ý tưởng gϊếŧ NPC.

… Nhưng NPC làm gì mà dễ gϊếŧ tới vậy.

Ông lão áo xám trông có vẻ bị gù nhưng thực chất lại rất khỏe, lúc này ông ta đang dùng hai tay giữ chặt Tào Văn, hung hãn đập Tào Văn vào tường.

Sức chiến đấu của Thư Anh không mạnh lắm, nhưng may mà cũng là người dám ra tay nên cô ta cầm một cây kéo, nhân lúc ông lão áo xám đưa lưng về phía mình thì giơ lên cao rồi đâm mạnh vào lưng ông ta.

Một cái, hai cái…

Cô ta vừa khóc vừa đâm mấy cái, bấy giờ mới chợt nhận ra điều bất ổn.

Quần áo của ông lão áo xám đã bị cô ta làm rách tươm, thế mà chẳng có giọt máu nào chảy ra hết.

Hơn nữa, đây tuyệt đối không phải là cảm giác khi vũ khí sắc bén đâm xuyên qua da thịt, hình như cô ta nghe thấy tiếng giấy vụn và sợi bông bị xé.

Chuyện gì thế này?

Ngay khi cô ta còn đang sững sờ, Tào Văn đã gần như kiệt sức, gã đang bị ông lão áo xám đập liên tục xuống đất.

“Tiểu… Tiểu Anh!” Tào Văn nghiến răng nghiến lợi, liều mạng ra hiệu cho bạn gái, “Chúng ta đánh không lại lão rồi, em, nhanh trở về đi!”

Thư Anh khóc ròng lắc đầu, luống cuống chẳng biết làm gì: “Thế còn anh phải làm sao?”

Cô ta muốn kéo ông lão áo xám ra khỏi người Tào Văn, nhưng do sức mạnh quá chênh lệch nên rất nhanh đã bị hất ra.

Tào Văn vội vàng quát cô ta: “Bảo em về thì mau về đi! Em ở đây thì giúp được cái gì?!”

Lúc này, Phó Lam Tự trốn ngoài cửa sổ bình tĩnh quay đầu lại nói với Kiều Vân Tranh: “Xem ra là vũ khí bình thường không gϊếŧ được NPC rồi, lão không phải con người.”

“Lão là người giấy mà.” Kiều Vân Tranh thấp giọng đáp lại, “Hóa ra ngoài kích hoạt chú thuật ra, thứ đó còn cách dùng này nữa, may mà lúc chiều tôi đã tìm được thêm hai cây đinh trong căn phòng khác.”

Nói xong, anh lấy ra một cây đinh gỗ liễu sắc bén trong ngực rồi dúi vào lòng bàn tay Phó Lam Tự.

Ngay sau đó, hai tay anh nắm chắc mái hiên cửa sổ, dùng chân phá vỡ kính trên cửa.

Hai người lần lượt nhảy vào phòng.

Thư Anh vốn đã gần như tuyệt vọng, phản ứng đầu tiên khi thấy hai người vào là họ tới để đâm Tào Văn thêm.

Dù sao trong trò chơi này cũng có quá nhiều người chơi thích châm dầu vào lửa mà.

Cô ta thét lên, nhào tới cản: “Đừng mà! Mấy người làm ơn đừng làm thế!”

“… Cô Thư, làm ơn tránh ra tí đi.” Kiều Vân Tranh bình tĩnh đẩy cô ta ra, “Chúng tôi không có hứng thú gì với mạng sống của bạn trai cô hết, chúng tôi nhắm tới NPC.”

“…”

Trong lúc Thư Anh đang bàng hoàng, hai người bên này đã xông lên.

Kiều Vân Tranh đột nhiên siết chặt cổ ông lão áo xám, sau khi ghìm đối phương lại thì lập tức đá thẳng một cú vào chỗ bắp chân ông ta, ép ông ta phải quỳ xuống.

Anh dùng tay kia để ép hai tay ông ta chéo ra sau lưng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Nhưng lúc ông lão áo xám giãy giụa, Phó Lam Tự lách người vòng ra trước, đinh gỗ trượt dọc theo ống tay áo, cô chợt ra sức, đâm thẳng cây đinh sắc bén vào chính giữa trán ông ta.

Ông lão áo xám điên cuồng vặn vẹo, phát ra tiếng r3n rỉ khàn khàn rồi cũng như những người giấy trong phòng kia, không gió mà tự bốc cháy, khói đen cuồn cuộn.

Chỉ trong chốc lát, từ đầu tới chân ông ta đã cháy sạch, chỉ còn trơ lại một đống tro.

Đúng thật là không có máu thịt, chỉ là tro tàn mà thôi.

Có tiếng “keng” giòn tan, một đạo cụ giống như kẹp giấy với hai đầu uốn lượn màu vàng rơi xuống dưới chân Phó Lam Tự.

Phó Lam Tự cúi người xuống nhặt, đang tính cất vào thì chợt phát hiện Tào Văn đang yếu ớt nằm đó nhìn mình chằm chằm.

“Xin lỗi nhé anh Tào.” Cô chậm rãi nói, “Chúng tôi phải lấy thứ này.”

“… Tôi biết.” Tào Văn được Thư Anh đỡ lên, vất vả đứng dậy, khẽ thở dài nói, “Hai người đã gϊếŧ được NPC, cứu mạng tôi với Tiểu Anh, thứ này vốn phải đưa cho hai người.”

Phó Lam Tự gật đầu, không nói gì thêm mà xoay người định đi với Kiều Vân Tranh.

Ai ngờ Tào Văn lại khập khễnh đi theo, gã chặn trước mặt hai người, ra hiệu cho Thư Anh ra ngoài chờ mình trước.

Thư Anh ngoan ngoãn đi ra.

“Anh Kiều, cô Phó, tôi có chuyện muốn nói.”

Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại ba người, Kiều Vân Tranh nhìn sắc mặt hơi tái của gã như suy nghĩ gì đó.

“Mời anh Tào nói.”

“Thứ cho tôi nói thẳng, thực ra hai người cũng xuyên việt chung đúng không?”

“Hả? Sao anh biết?”

Tào Văn cười: “Ánh mắt không lừa được ai đâu, tôi với Thư Anh cũng có quan hệ như thế, sao mà không đoán ra được chứ?”

Kiều Vân Tranh không phủ nhận, chỉ khẽ huých cùi chỏ vào Phó Lam Tự một cái, cố tình thì thầm với cô: “Xem ra sau này chúng ta phải diễn thật hơn tí rồi.”

Phó Lam Tự làm như không nghe thấy gì, hỏi Tào Văn tiếp: “Dù anh Tào có đoán đúng đi nữa thì rốt cuộc anh đang muốn nói gì với chúng tôi?”

“Hai người giỏi như thế, có thể thấy là cao thủ trong rank Vàng, không biết có phải nhờ xuyên việt lâu mà cảm giác về nguy hiểm sắp tới cũng mạnh hơn không?”

Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh nhìn nhau, cả hai cùng gật đầu, trả lời chắc nịch: “Đúng thế.”

Xuyên việt càng lâu, trực giác sẽ càng mạnh, có lẽ đây là một ít phần quà của hệ thống dành cho người chơi cấp cao.

Nhưng khó mà nói được đây là phúc hay họa.

Tào Văn giơ tay đỡ cái trán rướm máu của mình, hơi khựng lại, nụ cười từ từ trở nên chua chát.

“Tôi cũng thế, vì thế tôi có một linh cảm xấu, có lẽ đây là dấu hiệu của số phận rồi.”

“Dấu hiệu gì?”

“Tôi cảm thấy mình sẽ không sống được lâu nữa, rất có thể sẽ chết trong thế giới này.”

“… Chuyện này cũng chưa chắc đâu.” Phó Lam Tự nhíu mày, “Có thể anh Tào đã bị thương nên tinh thần hơi thất thường, vì thế mới sinh ra suy nghĩ tiêu cực như thế — Nếu anh chết rồi thì ai bảo vệ cô ta đây?”

“Cuối cùng chỉ có ba người được sống sót, dù tôi có sống được thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của hai người, không phải thế sao?”

Bốn người, theo quy tắc trò chơi, sớm muộn gì cũng phải có một người chết.

Phó Lam Tự yên lặng, cô không tiếp được chủ đề này, cũng không muốn tiếp.

Tào Văn thấp giọng, giọng điệu rất chân thành, đồng thời không hề có gì là lố lăng.

Gã nói: “Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ muốn nhờ hai người một việc thôi.”

“Việc gì?”

“Nếu tôi thật sự không sống sót được tới cuối, có thể nhờ hai người dẫn Tiểu Anh cùng qua cửa được không? Cô ấy sẽ là người thứ ba sống sót, chẳng ảnh hưởng gì tới tính mạng và lợi ích của hai người hết, đúng không?”

Kiều Vân Tranh hỏi lại: “Anh Tào tin tưởng chúng tôi tới vậy cơ à?”

“Chí ít là trong tất cả người chơi sống sót hiện tại, hai người có khí chất tích cực nhất, cũng trông lương thiện nhất.” Tào Văn nói, “Con người tôi không giỏi gì, nhưng xem như cũng có mắt nhìn người đấy.”

“Cảm ơn anh Tào đã để ý tới chúng tôi nhé.” Kiều Vân Tranh trầm ngâm một lúc rất lâu rồi mới mỉm cười, “Nhưng biến số trong game quá nhiều, chúng tôi e không thể nào hứa chắc với anh được.”

“Ý của anh Kiều là…”

“Tôi không thể nào chắc chắn cô ta có thể sống sót qua cửa được, chỉ có thể hứa nếu không phải thời khắc bất đắc dĩ sẽ tuyệt đối không chủ động xuống tay với cô ta — Tất nhiên, nếu cô ta bị uy hϊếp tính mạng, hai chúng tôi cũng sẽ cân nhắc giúp đỡ.”

Phó Lam Tự khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý với lời hứa của Kiều Vân Tranh.

Tào Văn cũng hiểu, trong game này căn bản không thể nói chuyện tình cảm được, đồng bọn còn có thể tàn sát lẫn nhau chứ huống gì là người xa lạ.

Đối phương có thể hứa tới mức này đã là cực kỳ nhân từ rồi.

Gã thở dài,trịnh trọng cúi chào hai người.

“Thế thì cảm ơn anh Kiều và cô Phó nhiều, xin hai người hãy nhớ thỏa thuận tối nay.”

“Chắc chắn rồi.”



Tiếng gió đang rít gào ngoài hành lang, xa xa vẫn là tiếng khóc thảm thiết của ma nữ truyền tới.

Tào Văn và Thư Anh ôm nhau đi xa, Phó Lam Tự đứng đó nhìn theo bóng lưng của họ, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói.

“Anh nói mà xem, rốt cuộc điểm cuối của trò chơi này là ở đâu nhỉ?”

Nó giống như một con đường không có điểm kết vậy, dọc đường đi không biết đã chôn vùi bao nhiêu linh hồn không cam tâm, những người phàm vốn có hoài bão về tương lai kia nếu không biết trói buộc với hệ thống, họ vốn cũng sẽ có một cuộc sống bình thường và ổn định.

Nhưng giờ đây, vì khát vọng sống sót mà hèn mọn như thế, phản bội lòng mình, chịu đủ mọi cực khổ.

Tại sao, tại sao chứ.

Kiều Vân Tranh nhất thời thất thần, anh nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt thoáng hiện lên vẻ dịu dàng và thương xót mà bản thân anh cũng không phát giác được.

Dường như anh muốn nói rất nhiều, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

“Tôi không biết, nhưng mà… Dù chúng ta không đi tới cuối cùng thì chắc chắn vẫn sẽ có người làm được thôi.”

Ngay cả khi cái gọi là may mắn không phải may mắn họ muốn có được.

Ngay cả khi trò chơi này chưa từng có người chiến thắng thực sự.

*

Cái chết của Đậu Siêu đã nằm trong dự đoán của Phó Lam Tự từ trước, vì thế sáng hôm nay, lúc đi ngang qua phòng hắn, nhìn vào thi thể nằm bên trong, cô chẳng hề thấy lạ.

Trên người Đậu Siêu có ba vết thương, một ở phần bụng, một ở chỗ tim và một ở bên gáy.

Chú thuật đốt chung ba người giấy quả nhiên đã tạo ra sự chồng chất sức mạnh.

Cố Mặc Trì cũng đứng ở ngoài cửa, y nhìn thoáng qua bên trong rồi chợt xoay đầu lại, khẽ nhíu mày.

“Chắc sáng nay sẽ không có NPC tới thu dọn thi thể đâu cô Phó nhỉ?”

Phó Lam Tự lạnh nhạt nhìn y một cái: “Nếu anh Cố tò mò thì có thể tự đi xác minh.”

Y bật cười: “Cô Phó đúng là người thông minh.”

“Quá khen rồi, anh Cố mới là người thông minh đấy chứ.”

Trong lúc hai người đang chơi trò thần thần bí bí thì Thường Như đã bước từ trong phòng ra.

Bước chân cô ta hơi loạng choạng, dưới mắt là hai quầng thâm đen, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng là đã thức trắng cả đêm.

Ánh mắt nhìn hai người của cô ta tràn đầy sự sợ hãi và oán hận.

Chuyện đã tới nước này rồi, chỉ cần cô ta không bị thiểu năng là có thể đoán ra được nguyên nhân cái chết của Đậu Siêu.

Nhưng vì Đậu Siêu đã chết, cô ta mất đi cộng sự, một thân một mình nên không thể đối chọi trực diện với bên kia được, vì thế chỉ đành nén giận.

Cô ta bỏ đi như chạy trốn.

Lúc này, Kiều Vân Tranh mới từ bên kia hành lang tới, anh và Phó Lam Tự liếc nhau một cái, vẻ mặt hơi trầm xuống.

Phó Lam Tự thấy không ổn nên vội sải bước đi tới gần.

“Có chuyện gì vậy?”

Kiều Vân Tranh khẽ thở dài một tiếng, im lặng chốc lát rồi chỉ tới căn phòng cuối hành lang.

“Tào Văn chết rồi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »